Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort


Gần đây tiên môn bách gia bắt đầu lưu truyền một vài chuyện, có người nói Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ bị mắc chứng thổ hoa, hơn nữa là xảy ra ngay trước mắt mọi người, từ lúc đó lời đồn đãi nổi lên khắp bốn phương.

Sự tình còn phải nói từ Thành Đàm Hội tại Lan Lăng Kim thị một tháng trước, hiện tại gia chủ Kim gia là cháu ngoại của Giang Trừng Kim Lăng, là cữu cữu của Kim Lăng, Giang Trừng chắc chắn phải đến giúp áp chế.

Cũng ngay ngày ấy, dưới mắt bao người, Giang Trừng ho khan một tiếng, một bông hoa đào vương tơ máu rơi xuống ngay trước mắt mọi người, tất cả đều giật mình, ánh mắt không tự chủ được nhìn về vị trí Cô Tô Lam thị, dù sao tông chủ Lam gia và tông chủ Giang gia năm năm trước đã kết đạo lữ, chuyện này gần như kinh động toàn bộ tiên môn.

Kể từ ngày đó, một tháng qua chưa có ai từng nhìn thấy Giang tông chủ, có người nói Giang tông chủ bị Lam tông chủ đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghe nói chịu trừng phạt nghiêm trọng, càng có lời đồn hai người đã hòa ly, chỉ là chưa truyền tin mà thôi.

Trong một góc quán trà, hai bóng người một đen một trắng đang ngồi đó, mà ở chính giữa quán, một người kể chuyện đang diễn giải lại lời đồn liên quan đến Giang Trừng bị mắc chứng  thổ hoa một cách sinh động, nói về cố sự giữa tông chủ Giang thị Giang Trừng và sư huynh Ngụy Vô Tiện hắn.

Câu chuyện bắt đầu đương nhiên là về thiếu niên Giang gia tiêu soái, mãi cho đến sự kiện Quan Âm miếu đều vẫn làm người ta cảm thấy hai người này đáng lẽ phải là những thiếu niên tiêu soái phong lưu không nên trải qua những chuyện này, nhưng càng về sau càng thái quá, người kể chuyện bắt đầu giải thích chứng thổ hoa của Giang tông chủ là vì đối với Ngụy Vô Tiện cầu mà không được, nói rằng sỡ dĩ kết đạo lữ với Trạch Vu Quân là vì muốn đến gần người mình yêu một chút, đem Giang Trừng miêu tả thành nhân vật chính 'thiếu nữ' buồn tình.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong góc, nghe người ta kể về cố sự, không khỏi cười thành tiếng: "Lam Trạm, ngươi nói có buồn cười hay không? Ta với Giang Trừng, ha ha ha ha ha ha ha ha, nếu như Giang Trừng nghe được mà không quất chết hắn mới là lạ."

"Chứng thổ hoa." Lam Vong Cơ đơn giản chỉ nói ba chữ, một đòn trúng trọng điểm.

"Chuyện đó, chúng ta về xem thử đi." Ngụy Vô Tiện lúc này cũng rất lo lắng, không quản những chuyện trước đây của bọn họ thế nào, nhưng Giang Trừng ho ra hoa trước mặt mọi người là sự thật không thể chối cãi, dù sao cũng có rất nhiều người tận mắt thấy.

"Ừ." Lam Vong Cơ thần sắc bình tĩnh đáp.

Hai người yên lặng rời khỏi quán trà, nhưng vừa bước tới cửa, Lam Vong Cơ lại nghe được một câu: "Dù sao Ngụy Vô Tiện trước kia khi còn sống là mắt hoa đào, trùng hợp Giang tông chủ cũng ho ra hoa đào."

Lam Vong Cơ vẻ mặt bất biến bước nhanh đến gần Ngụy Vô Tiện đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đứng trước sơn môn, Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ treo trên người Lam Vong Cơ, đổi lại là một cái liếc mắt của Giang Trừng từ đằng xa.

Giang Trừng xem ra cũng không có chỗ nào khác biệt, chỉ có một chỗ không hợp mắt chính là sắc mặt hắn hơi trắng xám, Ngụy Vô Tiện lớn tiếng kêu lên: "Giang Trừng."

"Câm miệng, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào." Giang Trừng bước nhanh tới, khẽ cong khóe môi.

Dáng vẻ kia rơi vào mắt Lam Vong Cơ, cực kỳ giống người nhìn thấy ái nhân lâu ngày xa cách , trong mắt là những tia vui vẻ. 'Choang-' Tị Trần bỗng nhiên xuất vỏ, gần như lao đến. Giang Trừng vốn luyện võ nhiều năm phản ứng vô cùng nhạy bén, lúc này mũi kiếm Tị Trần cư nhiên chĩa thẳng trước ngực hắn. 

"Càng ngày càng nhỏ nhen." Giang Trừng né qua một bên, Tử Điện trong tay quất ra vang vọng, Giang Trừng nói xong thu hồi Tử Điện, đứng cách Ngụy Vô Tiện ba bước chân, tiếp tục đấu khẩu với hắn.

Đương nhiên Giang Trừng hiểu lầm ý của Lam Vong Cơ, cho rằng y tức giận vì mình tới gần Ngụy Vô Tiện, mà Lam Vong Cơ thật ra là vì câu nói kia ở quán trà, thêm cả chứng thổ hoa mới tức giận, tức giận hắn lừa dối huynh trưởng, tức giận hắn mong cầu Ngụy Anh.

Lam Vong Cơ lại chuẩn bị rút kiếm lao tới Giang Trừng lần nữa thì Giang Trừng bỗng phun ra một cánh hoa đào lẫn máu ngay trước mắt y và Ngụy Vô Tiện, cánh hoa kích thích thần kinh Lam Vong Cơ,  y lập tức vung kiếm đâm về hướng Giang Trừng, lúc này sắc mặt Giang Trừng càng trắng bệch, cũng không còn khí lực né tránh, mắt thấy Tị Trần sắp đâm vào cơ thể thì một đạo ánh kiếm xanh lam lướt qua va vào Tị Trần.

"Vong Cơ, đệ đây là đang làm gì?" Lam Hi Thần bước nhanh tới, đỡ Giang Trừng đang ngã ngồi vì bị dao động linh lực dậy.

Ngụy Vô Tiện cũng bước nhanh qua đỡ tay Giang Trừng, trừng mắt với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi có ý gì."

"Khụ khụ khụ, có phải là có chút hiểu lầm không?" Giang Trừng cười cợt không thèm để ý, vừa rồi quả thật bị kiếm linh Tị Trần lao đến có chút hoảng, có điều lập tức phản ứng lại.

"Không thể nào, Lam Trạm không lẽ ngươi tin lời của mấy kẻ đó sao?" Ngụy Vô Tiện lúc này giật mình kêu lên.

"Hắn mắc chứng thổ hoa, ho ra hoa đào, kiếp trước ngươi chính là mắt hoa đào." Lam Vong Cơ nói.

"Ta với hắn?" Giang Trừng ghét bỏ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt Giang Trừng không nhịn được liền muốn trêu chọc hắn: "Sư muội à, chúng ta chính là do trời đất tạo nên..."

"Lăn, ai cùng ngươi trời đất tạo nên...khụ khụ khụ!" Giang Trừng nói xong liền bắt đầu ho khan kịch liệt, trong chốc lát mấy đóa hòa đào đã xuất hiện trên tay hắn.

"Được rồi Vãn Ngâm, không nên kích động." Lam Hi Thần nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Trừng.

"Vô Tiện, Vong Cơ bây giờ đang rất tức giận đấy." Lam Hi Thần ôn hòa cười nói.

"Huynh trưởng..."

"Vong Cơ, Vãn Ngâm cũng không phải bị chứng thổ hoa mà là bị trúng Đào hoa Yêu độc." Lam Hi Thần buồn cười nhìn đệ đệ mình nói.

"Hoa độc..." Lam Vong Cơ vẻ mặt hiếm thấy ngạc nhiên.

"Nếu không phải ở Thanh Đàm Hội Lan Lăng, ngay cả ta cũng không biết đấy." Lam Hi Thần bất đắc dĩ lại có hơi ủy khuất nói, ánh mắt nhìn Giang Trừng là sủng nịch vô hạn.

"Được rồi, được rồi, cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng." Giang Trừng phất tay không thèm để ý.

"Đây còn không nghiêm trọng?" Ngụy Vô Tiện lôi kéo tay Giang Trừng để bắt mạch, phát hiện mạch tượng rối loạn, linh lực đứt quãng, trách móc nói.

"Phải, phải phải, ta không phải đang ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ để tu dưỡng rồi sao, các ngươi rốt cuộc còn bất mãn cái gì nữa." Giang Trừng đau đầu nhìn ba người trước mắt, Lam Hi Thần với Ngụy Vô Tiện thì thôi đi, Lam Vong Cơ ngươi còn xem náo nhiệt gì chứ.

"Huynh tẩu, xin lỗi." Lam Vong Cơ nhìn qua có vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt tràn đầu áy náy.

Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ như vậy, đột nhiên nổi lên tâm tư đùa dai: "Ồ, công kích Lam gia chủ mẫu, theo gia quy nên phạt thế nào?"

"Phạt chép gia quy..."

"Xem xét một chút, bỏ đi." Giang Trừng khoát tay một cái nói.

Ngụy Vô Tiện không nói gì, đã rất lâu rồi hắn chưa từng thấy Giang Trừng như vậy, thật giống như trước kia khi bọn hắn mới mười lăm mười sáu tuổi, như những lúc hắn dắt Giang Trừng ra ngoài hái trộm hoa sen.

Lam Hi Thần thì lại chưa từng thấy, y đương nhiên biết Giang Trừng cũng sẽ không thật sự xử phạt Lam Vong Cơ, bởi vì Lam gia sớm đã được Giang Trừng xem như địa bàn của mình, mà người nhà họ Lam đương nhiên cũng được Giang Trừng xem như người nhà, đặc biệt là đệ đệ từng khiến hắn chướng mắt và vị thúc phụ mà hắn thấy bướng bỉnh. Có thể nghe thấy giọng điệu nghịch ngợm của hắn, y chỉ cảm thấy Vãn Ngâm của y thật sự quá đáng yêu, quả thực là thiên sứ hạ phàm.

Lam Hi Thần biểu thị, máu trong người sắp hết, cần truyền thêm một lượng lớn.

Lam Vong Cơ biểu thị, Giang Trừng quả nhiên không hề đáng yêu như Ngụy Anh, cho dù hắn là huynh tẩu cũng không có chút thận trọng nào, nhưng cũng bất giác cong khóe miệng, tuy chỉ cong một đoạn rất nhỏ nhưng vẫn bị Lam Hi Thần nhìn thấy.

'Thật tốt, Vong Cơ vẫn là đã chấp nhận Vãn Ngâm rồi, Vãn Ngâm cũng xem Vong Cơ như người nhà' Lam Hi Thần nghĩ, ý người trên môi cũng càng nhiều.

"Độc của Giang Trừng, có cách giải không?" Ngụy Vô Tiện nhìn trạng thái tinh thần của Giang Trừng rất nguy hiểm mà dò hỏi.

"Có thì có, có điều...Vãn Ngâm không muốn." Lam Hi Thần cười khổ nói.

"Phương pháp gì?" Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ hỏi.

"Cần Vãn Ngâm nói ra bí mật sâu nhất trong lòng, hơn nữa cần ít nhân năm người chứng kiến." Lam Hi Thần nói xong bất đắc dĩ nhìn Giang Trừng một chút.

"Vậy cũng không phải là không thể mà, ta, Lam Trạm, đại ca, Kim Lăng, thúc phụ, vậy là đủ rồi." Ngụy Vô Tiện đếm kĩ qua một lượt, đều là người trong nhà cả mà, Giang Trừng lo lắng chuyện gì đây.

"Ta không." Sắc mặt Giang Trừng khó coi cự tuyệt, nói xong liền đi về Hàn thất.

Mấy ngày sau đó liền biến thành Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân, Kim Lăng và Lam thị tiểu song bích một đoàn đến tìm Giang Trừng, hi vọng hắn có thể nói ra bí mật, đồng thời bảo đảm sẽ không truyền ra bên ngoài nhưng từng người đều bị Giang Trừng từ chối.

"Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần từ phía sau ôm lấy Giang Trừng, cúi đầu xuống một bên cổ, ngửi mùi hương liên hoa độc nhất trên người hắn.

"Bỏ đi, ngày mai ngươi bảo bọn họ tới, ta sẽ nói cho các ngươi biết." Giang Trừng cười khổ một cái, hắn có thể tưởng tượng được tình cảnh sau khi nói ra sẽ hỗn loạn cỡ nào.

Sáng hôm sau trời vừa sáng, Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện và những người xung quanh, còn có tiểu song bích. Hai mắt nhắm chặt, có thể nhìn ra hắn chống cự cỡ nào, cuối cùng vẫn nghe thấy hắn chậm rãi mở miệng.

"Năm đó Ôn thị hoành hành, Liên Hoa Ổ bị hủy, hai người sư huynh đệ chúng ta trốn thoát chạy đến một trấn nhỏ, lúc Ngụy...Sư huynh đi mua lương khô, Ôn gia tìm tới, ta...ta thấy bọn chúng sắp phát hiện sư huynh, vậy nên...vậy nên chạy...chạy ra ngoài."

Giang Trừng ngập ngừng nói, bất an nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, thấy hắn dường như không có phản ứng, lại quay đầu nhìn Lam Hi Thần, trong mắt y ngập ánh nước, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Lam Hi Thần nhanh chóng tiến tới toàn thân còn hơi run rẩy, ôm người vào lòng, âm thầm tự hứa trong lòng sau này sẽ không để hắn chịu nửa điểm oan ức nào nữa cũng không để bất cứ ai có thể bắt nạt hắn.  Rốt cuộc cũng đã rõ ràng vì sao hắn lại chống cự như vậy, chuyện của hai người đã qua nhiều năm, nếu nói ra sợ là khiến cả hai không thể gỡ bỏ khúc mắc, dù sao chuyện Ngụy Vô Tiện hiến đan đều lan truyền khắp nơi.

Âm thanh ho khan kịch liệt của Giang Trừng kéo tinh thần của mọi người trở lại, Giang Trừng ho một hồi lâu, mãi đến khi hai gò má đỏ chót mới phun ra một viên lục châu nhỏ, cũng chính là hạt châu đã dày vò Giang Trừng bấy lâu.

"Tại...tại sao?" Ngụy Vô Tiện khó khăn phun ra mấy chữ.

"Bởi vì từ trước đến nay ngươi đều không phải người ngoài, mà là người nhà của ta." Giang Trừng nhắm mắt cố gắng hít thở.

Giang Trừng nói xong tựa hồ quá mệt mỏi, nhẹ nhàng ngã vào lồng ngực Lam Hi Thần, dọa y sợ đến luống cuống tay chân nhìn về phía thúc phụ cầu cứu, giọng nói hơi run rẩy vàng lên: "Thúc phụ..."

Lam Khải Nhân tiến lên bắt mạch cho Giang Trừng: "Không sao, chỉ ngủ thôi."

.

.

Khi Giang Trừng tỉnh lại, trước mắt hắn không phải là Lam Hi Thần mà là Ngụy Vô Tiện, ánh mắt mê man lập tức tỉnh táo: "Mẹ kiếp, tại sao ngươi lại ở đây."

"Sư muội, A Trừng, chúng ta xuống núi uống rượu đi." Trong giọng nói Ngụy Vô Tiện không giấu được vui sướng.

"Không đi, ta còn chưa muốn bị Tị Trần đâm chết." Giang Trừng phát hiện sau khi tỉnh lại linh lực cạn kiệt, cự tuyệt nói.

"Sẽ không, đi thôi, đi thôi." Ngụy Vô Tiện dùng thủ đoạn quen thuộc, mặt dày bám lấy.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, thấy đối phương dang tay muốn ôm mình liền đành thỏa hiệp: "Đi thôi, đi thôi."

Hai người đến Thải Y Trấn uống rượu, Thiên Tử Tiếu vẫn là mùi vị như xưa, nhưng cả hai đều cảm thấy hôm nay Thiên Tử Tiếu có thêm vị ngọt hơn bình thường, là vị ngọt của việc một lần nữa tìm lại người thân đã mất.

Sau đó cả hai đều lâu ngày không thấy rời khỏi Vân Thâm Bất  Tri Xứ, ngay cả cửa phòng cũng không ra được, giường cũng không xuống nổi, đương nhiên không biết tiên môn bách gia đã đồn đãi bao nhiêu chuyện thái quá.

Nghe đồn, có người nói nhìn thấy Di Lăng lão tổ và Tam Độc thánh thủ uống rượu ở Thải Y Trấn, hai người vui vẻ uống rượu, nhìn qua có vẻ chứng thổ hoa của Giang tông chủ đã được chữa rồi, chính là không lâu sau khi Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Xem ra hai vị này đã vứt bỏ Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân rồi! Hầy, Lam thị song bích thật đáng thương, đều bị vứt bỏ cùng một lúc.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ sau khi nghe xong tự nhiên đen mặt, sau đó trở về Vân Thâm không nói hai lời liền đem 'thê tử' của mình làm đến mức không xuống giường nổi, đến khi Giang Trừng lại gặp Ngụy Vô Tiện chính là một tháng sau, mà người kia phải dùng tay chống eo bước chân chầm chạp.

Hai người chạm mặt không hẹn mà cùng cười nhạo đối phương, sau đó lại kề vai sát cánh đi xuống núi, hai tay trống không cũng đồng thời đưa tay về phía Lam gia song bích đi theo phía sau, kéo đạo lữ cùng đi xuống núi.

Mấy ngày sau lời đồn đại liên quan đến Giang tông chủ bị mắc chứng thổ hoa vì Di Lăng lão tổ trong tiên môn bách gia bị Lan Lăng Kim thị, Vân Mộng Giang thị, Cô Tô lam thị liên hợp trấn áp. Từ sau chuyện đó, hoa đào trên núi Phù Vân một đêm biến mất , tất cả những cây đào ở Vân Mộng đều bị vạ lây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com