I
Tiết Dương, giáo bá nổi tiếng của trường cấp ba số 13 ở thành phố M, Hoa Quốc. Đánh nhau thì một chọi mười, trốn học đua xe vô ưu vô lo, còn thành tích thì lúc nào cũng đứng đầu bảng.
Trong nhà hắn chẳng thiếu tiền, quyền cũng không thiếu, thế cũng không. Nhưng hắn lại có một thú vui kỳ quặc, thỉnh thoảng đắm chìm trong việc... cướp bóc. Chỉ là, cách hắn "cướp" có hơi khác người.
Người ta cướp thường là: "Cướp đây! Mau giao hết tiền của mày ra!"
Còn Tiết Dương thì lại là: "Cướp đây! Mau giao hết kẹo của mày ra!"
...... Ờm, Dương ca, cùng là chín năm giáo dục bắt buộc mà sao anh lại... đặc biệt thế này vậy?
Tiết Dương tính tình không tốt, nhưng hắn đặc biệt thích ăn kẹo. Thích đến mức phát cuồng, không có kẹo thì chịu không nổi. Ai mà thấy hắn đang nổi nóng, chỉ cần đưa cho hắn một viên kẹo, đảm bảo hắn vui cả ngày. Bất quá, sở thích dễ thương này cũng không che giấu nổi sự thật rằng hắn vẫn là giáo bá số một của trường 13.
Thầy cô trong trường đối với hắn thì vừa thương vừa hận. Thương là vì hắn chẳng học hành gì mà thi lúc nào cũng đứng đầu khối, bỏ xa người đứng nhì mấy dặm. Hận là vì hắn hay gây chuyện, sợ một ngày nào đó rước họa vào thân. Nhưng hiệu trưởng thì lại rất bình tĩnh: "Không sao đâu, sau lưng Tiết Dương có gia đình lo hết rồi. Nó có muốn tìm đường chết cũng không chết nổi, yên tâm đi."
Các giáo viên: "......"
Nói thì khó nghe, nhưng sự thật đúng là vậy. Tiết Dương có hậu thuẫn quá cứng, nền tảng quá khủng, chẳng ai dám động vào.
Ban đầu, Tiết Dương vốn đã nổi tiếng khắp trường 13, nhưng dạo gần đây hắn lại càng nổi. Bình thường hắn nóng nảy, tuy có nhiều nữ sinh thích nhưng chẳng ai dám lại gần. Nhưng gần đây, đám nữ sinh kia làm sao vậy? Không chỉ nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ kích động, mà còn thì thầm:
"Thật sự giống y chang luôn!"
"Có phải tác giả lấy Tiết Dương làm nguyên mẫu không trời?"
"Trời ơi tui vậy mà lại thấy ảnh ở ngoài đời, xúc động quá, chết cũng không tiếc!"
"Ngay cả thích ăn kẹo cũng giống hệt nữa kìa."
"Cảm giác như Tiết Dương bước ra từ trong truyện vậy đó..."
Tiết Dương: "???" [mặt đen chấm hỏi JPG]
Hắn vốn cũng chẳng quan tâm, chỉ vui vẻ vì đám nữ sinh ấy tặng cho hắn rất nhiều kẹo. Hắn cười ngọt ngào, vui vẻ nhận hết — trời biết ở nhà, mấy ông anh tranh kẹo với hắn kịch liệt tới mức nào. Bây giờ có người tự nguyện tặng, hắn đương nhiên không chút do dự mà nhận ngay, nhanh như chớp, sợ người ta đổi ý thu lại mất.
Tiết Dương nhận kẹo vui tới bay lên, nhưng lại chẳng hề hay biết ánh mắt vừa đau lòng vừa cưng chiều của mấy nữ sinh kia. Mà cho dù có biết, hắn cũng sẽ chẳng nói gì.
Theo thời gian, Tiết Dương ngày càng được chào đón ở trường. Có lúc gặp cả nữ giáo viên, hắn cũng sẽ được nhìn bằng ánh mắt thương yêu đầy cưng nựng — quan trọng là, mấy cô còn cho hắn kẹo nữa chứ!
Tiết Dương: "???"
Tuy vẫn không hiểu vì sao, nhưng có kẹo thì ai lại từ chối? Thế là Tiết – không phải đồ ngốc – Dương vui vẻ nhận hết, nhận đến mỏi cả tay mà vẫn chưa chịu ngừng.
Nhờ vậy, không hay không biết, gần như toàn bộ nữ sinh trong trường đều thay đổi thái độ với hắn. Tiết Dương không phải không nhận ra những người vốn sợ hãi chẳng dám lại gần, giờ lại nhìn hắn bằng ánh mắt đau lòng, còn tặng kẹo cho hắn. Một người như thế thì còn gọi là trùng hợp, hai người thì coi như ngẫu nhiên, nhưng cả trường nữ sinh đều thế... Thế này thì có ngốc mấy cũng phải thấy bất thường rồi chứ?!
Đại khái là, đàn em của hắn nhìn mà không chịu nổi nữa. Thế là một hôm, có thằng lén dúi cho hắn một cái Oppo smart phone mới tinh, mở sẵn một cái giao diện web, rồi nói:
"Dương ca, anh nhìn cái này là hiểu ngay vì sao dạo này mấy nữ sinh quanh anh lại kỳ quái như thế."
Tiết Dương vừa nhai nát viên kẹo trong miệng, vừa cầm lấy điện thoại, liếc một cái: "Ờ? 《Ma Đạo Tổ Sư》? Mày dạo này mê tiểu thuyết ngựa giống à? Trước kia đọc tổng tài văn chán rồi đúng không?"
Đàn em: "......" Dương ca, đừng có lột trần sở thích đọc webnovel của em ngay mặt thế chứ!!
Thằng đàn em im lặng một lát, rồi click mở một chương nào đó: "Dương ca, anh cứ tiếp tục đọc đi."
Tiết Dương nhìn nó bằng ánh mắt đầy khó hiểu, vừa lấy thêm một viên kẹo từ túi ra, bóc giấy nhét vào miệng, lúc này mới cúi xuống xem nội dung trên màn hình.
Và thế là —— Tiết Dương ngoài đời gặp được... Tiết Dương trong 《Ma Đạo Tổ Sư》.
Mà cái "Tiết Dương" kia, tiểu sử cơ bản tóm gọn như sau:
Hắn là một kẻ thích ngọt đến phát cuồng, đẹp trai ngông nghênh, cười lên thì để lộ răng nanh, vừa trẻ con vừa đáng yêu. Nhưng đồng thời cũng là kẻ làm theo ý mình, thủ đoạn ác độc, tính tình tàn nhẫn, vừa thông minh lại vừa giảo hoạt.
Lúc nhỏ, bị Thường Từ An lừa gạt đưa tin, kết quả là bị người ta dắt mũi đùa cợt, vô cớ bị đánh đến nỗi xương tay trái nát vụn, ngón út nghiền thành máu bầy nhầy. Sau đó phải lăn lộn trên phố, tự mài giũa thành tài.
Thiếu niên thì đã là bá một cõi ở Quỳ Châu, lại còn trở thành khách khanh có tiếng của Kim thị Lan Lăng, quan hệ với Kim Quang Dao cũng không tệ. Về sau Kim Quang Dao vì hắn mà tự xưng "Thành Mỹ".
Đến tuổi thanh niên, lại bị chính Kim Quang Dao "thanh lý môn hộ". Kim Quang Dao cho hắn một con đường sống, thả hắn đi. Nhưng rốt cuộc vẫn trọng thương, ngã gục bên ngoài Nghĩa Thành, rồi được Hiểu Tinh Trần — kẻ mù vốn thù hằn sâu sắc với hắn — không biết tình mà cứu sống.
Sau đó, hắn ẩn thân, sống cùng Hiểu Tinh Trần và A Tinh ở nghĩa trang Nghĩa Thành hai năm. Ngày tháng yên ổn, Hiểu Tinh Trần mỗi ngày đều để một viên kẹo trên gối cho hắn và A Tinh.
Theo thời gian, Tiết Dương dần hạ phòng bị, cùng đi mua đồ, cùng chia sẻ trái cây, thịt thỏ.
Hai năm sau, khi Hiểu Tinh Trần biết được sự thật rằng chính Tiết Dương là kẻ đã hại chết bạn thân và dân làng bọn họ, y cắt cổ tự vẫn. Tiết Dương đau đớn đến phát điên, tàn sát sạch dân Nghĩa Thành, biến tất cả thành xác sống. Hắn chấp niệm giữ lại thi cốt và một mảnh tàn hồn của Hiểu Tinh Trần, kiên trì tìm cách tụ hồn.
Tám năm sau, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tới Nghĩa Thành. Tiết Dương bắt chước Hiểu Tinh Trần đến mức giống hệt từng cử chỉ, đến nỗi ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không phân biệt được.
Cuối cùng, Tiết Dương uy hiếp Ngụy Vô Tiện thất bại, còn bị Lam Vong Cơ chặt mất tay trái, đâm một kiếm vào tim. Trong lúc hấp hối, hắn cố giành lại Tỏa Linh Nang và Sương Hoa, nhưng không thành công.
Trước khi chết, hắn bị Tô Thiệp mang đi. Kết cục, vẫn không thoát được chữ "chết".
Tiết Dương ngoài đời: "???"
Đàn em thấy hắn phản ứng như vậy, cẩn thận mở miệng hỏi: "Dương ca? Dương ca, anh ổn chứ? Có cảm tưởng gì muốn nói không?"
"Có chứ." Tiết Dương ném điện thoại lại cho nó, đáp tỉnh bơ: "Vai chính... Ngụy gì gì đó... à đúng rồi, Ngụy Vô Tiện. Hắn quá đáng thật! Sao lúc cuối không ăn luôn viên kẹo đó rồi chết đi cho gọn? Thật sự, sao hắn không chịu ăn viên kẹo cuối cùng rồi chết hả?"
Đàn em: "......" Dương ca, anh có nghiêm túc không vậy? Viên kẹo đó đã biến đen thui, ăn sao được... Không đúng! Đọc cả đống như thế mà phản ứng duy nhất của anh là cái này thôi á?!?!
Tiết Dương như nhìn thấu suy nghĩ của nó, liền nói: "Chứ còn gì nữa? Mày muốn tao phản ứng thế nào?"
"...... Anh không thấy là Tiết Dương trong truyện... khụ, đối với cái tên Hiểu Tinh Trần đó, tình cảm có hơi... ờ... hơi đặc biệt sao?" Giọng nó càng nói càng nhỏ.
"Ừm? Hơi... đặc biệt? Ý là cái nào đặc biệt?" Tiết Dương nhướng mày, hỏi thẳng tuột, gương mặt tràn đầy nghi hoặc.
Đàn em: "...... Không, không có gì." Nó thấy rõ ràng không nên đem đề tài đam mỹ ra bàn với một người thẳng tắp như Dương ca.
"?" Tiết Dương khó hiểu: "Hôm nay tao thấy mày quái quái nha."
Nói xong, hắn cũng chẳng thèm để ý đến đàn em, cất bước đi trước: "Thôi kệ, mau về nhà thôi, không thì lão nhân với mấy ông anh lại lôi tao ra dạy dỗ nữa."
Đàn em nhìn bóng lưng hắn, chớp mắt rồi lặng lẽ theo sau.
Thực ra Tiết Dương bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng cũng cảm thấy bản thân với cái Tiết Dương trong truyện kia... có chút duyên phận — đều cùng tên, cùng thích ăn kẹo, cũng tính là có duyên nhỉ? Nhưng chỉ vì cái "Tiết Dương trong Ma Đạo Tổ Sư" này, mà khiến nữ sinh trong trường thay đổi thái độ với hắn sao?
Vì cái gì chứ?
Thẳng tắp Tiết Dương: vẫn không hiểu gì hết.
Bất quá hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, đêm đó đang ngủ mà còn lén ăn kẹo, liền bị lão nhân trong nhà bắt gặp. Cực khổ lắm mới tích góp được đống kẹo, kết quả bị tịch thu sạch, còn bị bắt đánh răng ba lần liên tiếp...... Tiết Dương đầy oán niệm mà lăn ra ngủ.
Chờ hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện bản thân không chỉ không nhúc nhích được, mà còn đau đến mức cảm giác như ngũ tạng lục phủ bị xé nát. Quan trọng hơn, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, mà còn rõ ràng là mùi máu chảy từ người mình!
CMN! Cái gì vậy nè?! Chuyện gì xảy ra?! Sao lão tử lại nằm bẹp ngoài bãi cỏ?! Cái giường to mềm mại êm ái của ta đâu?! Đừng nói là lão nhân trong nhà giận quá đem ta quăng ra cỏ rồi còn đánh ta thành thế này nha?! Rốt cuộc ta có phải con ruột không hay nhặt về thế hả?!
Hắn còn đang giãy giụa suy nghĩ, thì từng đợt đau nhói truyền đến, khiến mặt mũi vặn vẹo.
Giãy giụa không được, đau càng lúc càng dữ, Tiết Dương dứt khoát bỏ cuộc, nhắm nghiền mắt. Đang lúc hắn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ "Lão nhân nhà ta tức giận đến mức muốn lộng chết con ruột, thật sự quá đáng sợ!", thì đôi tai nhạy bén bắt được tiếng bước chân từ xa đến gần, càng lúc càng tiến sát chỗ hắn.
Quả nhiên, chốc lát sau hắn nghe thấy có người lên tiếng ở cách đó không xa ——
"A!" Một tiếng kêu thất thanh của thiếu nữ.
"Làm sao vậy?" Đây là giọng một nam nhân.
"Ái da, không sao, chỉ là trẹo chân một chút." Thiếu nữ đáp: "Đi thôi, đi thôi, nhanh đến cái thành gì phía trước nghỉ chân đi, ta mệt chết rồi!"
"Không phải trẹo chân sao? Muốn ta cõng không?" Nam nhân nói.
Tiết Dương: "......" Má nó, tên này cũng biết cách lấy lòng gái quá đi?! Đến lúc này mà hắn còn có thể nghĩ lung tung, cũng là không ai bằng: Buông cô gái kia ra, để Dương ca đây cõng!!
"Muốn muốn muốn!" Quả nhiên, đúng như Dương ca dự liệu, thiếu nữ kia hưng phấn hô lên, giọng toàn là mong chờ.
Bên kia động tác cùng âm thanh thoáng ngừng, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn nghe nam tử kia nói: "Có mùi máu."
"Có sao? Sao ta không ngửi thấy? Chẳng lẽ gần đây có nhà nào mổ heo giết gà?" Thiếu nữ nói vậy.
Tiết Dương: "......" Nhà ngươi mới mổ heo, cả nhà ngươi mới giết gà á! Tiết Dương bĩu môi, trong lòng nghĩ thầm: Này này, cô gái kia nhường lại cho ngươi đó, lão tử đây không thèm, được chưa?!
Bởi vì thường xuyên đánh nhau, Tiết Dương không lạ gì cảm giác bị thương, nhưng tình trạng bây giờ thật sự nguy rồi. Cho dù ấn tượng tốt về thiếu nữ kia trong lòng hắn tụt rớt "soạt soạt soạt" liên tục, nhưng hắn cũng hiểu rõ —— nếu còn tiếp tục nằm im thế này, e là thật sự phải nói lời tạm biệt thế giới.
Hắn liền ho khan vài tiếng.
Có người! Có người! Đây là người đó! Người thiệt đó! Nghe tiếng ho đi, không phải heo mổ cũng chẳng phải trâu bò bị giết, hiểu chưa!!
Rất nhanh, Tiết Dương cảm giác có người tiến đến gần, một người trong đó còn ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
Hắn cố gắng mở mắt, cực khổ lắm mới he hé được một khe nhỏ, mà trong tầm mắt hiện ra lại là ——
A? Một đạo nhân bịt mắt, toàn thân bạch y?
A a? Người này còn mặc cổ trang?
A a a?! Vậy rốt cuộc trên người hắn đã xảy ra chuyện gì vậy?!
"Thế nào?" Chẳng mấy chốc, Tiết Dương lại thấy một người khác, cũng mặc cổ trang, trong tay cầm gậy trúc, đang trò chuyện với thiếu nữ kia.
"Có người nằm đây." Nam tử áo trắng bịt mắt vừa bắt mạch cho hắn vừa nói.
Kết quả câu tiếp theo của thiếu nữ kia suýt nữa khiến Tiết Dương tức phun máu chết ngay tại chỗ: "Bảo sao mùi máu nồng vậy. Hắn... có phải đã chết rồi không? Chúng ta có nên đào cái hố chôn hắn luôn không?"
Tiết Dương: "?!?!?!"
Cô gái à, ngươi với Dương ca đây thù oán lớn cỡ nào?!
Mới gặp mặt thôi mà đã muốn đem Dương ca ta đi chôn hả?!
—————————
Tác giả có lời muốn nói:
Ý tưởng bất ngờ lóe lên trong não, nhân lúc còn hứng thì tiện tay viết ra luôn [ ngoan ngoãn JPG ].
Còn về sau sẽ viết được bao nhiêu chương thì chưa biết, nhưng bỏ hố thì tuyệt đối không có đâu. Có thời gian rảnh thì sẽ update nhé.
Những chỗ nào không khớp nguyên tác hoặc có OOC đều là do ta tự thêm thắt, tự biên tự diễn kha khá đó. Mấy tiểu thiên sứ đọc chơi ghép vá vui vẻ là được rồi ha, cho các ngươi một cái tim tim, chụt chụt! (*≧▽≦)
À phải, hôm nay anime 《Ma Đạo Tổ Sư》 lần đầu lên sóng, ta còn cố ý mở VIP để coi, thật sự quá đẹp, quá tuyệt vời, ta iu chết mất a a a a a!
Truyện này là xuyên thư từ góc nhìn của Dương ca, CP là Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, chuyện quan trọng nói ba lần ~=v=~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com