Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1: Hi Dao

Sau khi chết, thế giới sẽ như thế nào?

Người khác không biết cảm giác của Kim Quang Dao, nhưng chính hắn thì rõ. Đó là rét lạnh vô tận, hắc ám vô tận, cùng sự tĩnh lặng vô tận.

Kim Quang Dao thấy buồn cười, đã chết rồi, sao hắn còn có thể cảm thấy lạnh? Thế giới tràn ngập bóng tối mênh mang và tĩnh lặng triền miên này, gần như có thể ép điên bất cứ ai từng tồn tại. Hắn mơ mơ hồ hồ chờ đợi, chỉ cảm thấy bản thân sắp phát điên đến nơi.

Không biết qua bao lâu, hắn bắt đầu nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.

Ý thức khi thì tan rã, khi thì mông lung, khi lại dần dần sáng tỏ. Trong mê man, hắn dường như nghe được tiếng người nói chuyện, tiếng đánh nhau dữ dội, và cả tiếng gào thét ——

"...... Dao Dao, ta đến đón ngươi về nhà."

"Người ta muốn mang đi, ai cũng không được cản!"

"Ha ha ha ha ha, đừng chọc ta cười! Phong ấn...... hậu quả, ta sẽ để ý chắc? Không cho...... Dậu đổ bìm leo cũng tốt thôi!"

"Chê cười...... Vậy thì các ngươi đến đi......"

"Hiểu đạo trưởng, Tống đạo trưởng? Các ngươi lại...... Hắn...... Đại ma đầu này cấu kết với nhau làm việc xấu?!"

"...... Hừ...... Cái mồm lo mà sạch sẽ chút...... Lũ chính đạo các ngươi......"

"...... Hắn xin lỗi ai? Người hắn giết chẳng phải là đáng chết sao...... Vọng đài...... Ai mới là kẻ vong ân phụ nghĩa, ai mới là loài lang sói!"

"Các ngươi cứ cùng nhau đi...... Tu chân thì ta không sợ các ngươi, tu quỷ đạo ta vẫn không sợ các ngươi!"

"...... Ngươi nói đi? Cái này mà các ngươi còn không hiểu sao...... Ta đã từng nâng hắn trong tay, hắn lại chưa từng liếc nhìn ta lấy một cái......"

"Nực cười...... Trên đời này, hắn xin lỗi nhiều người, nhưng người hắn nợ lại càng nhiều hơn...... Hắn phụ tẫn cả thiên hạ, duy chỉ...... nhát kiếm kia đâm xuống...... Thật là khoái lạc!?"

"Ta còn sống một ngày, sẽ che chở hắn một ngày...... Ai dám tổn thương hắn, ta giết cả nhà kẻ đó, ngay cả một con chó cũng không tha...... Ngươi nói sao?"

"......"

"......!?" Ý thức mơ hồ của Kim Quang Dao bỗng trở nên trong sáng hơn. Giọng nói này...... sao quen thuộc thế? Vì sao hắn cứ cảm thấy bản thân đã quên mất một điều gì đó!?

"Dao Dao...... Âm Hổ Phù...... Bảo đảm...... Bùa hộ mệnh...... Không mang...... Khóc...... Lưu...... Đường lui......" Lúc này, trong đầu hắn vang lên một giọng nói đứt quãng.

"......!" Ý thức của Kim Quang Dao lập tức tỉnh táo hơn phân nửa. Trí nhớ đã mất, nháy mắt ùa về, từng mảnh từng mảnh hiện rõ trong đầu hắn ——

"Ta sinh ra ti tiện, nhưng nhi tử của ta không phải!"

"A Dao, chạy đi!!!"

"Hôm nay đại ân, suốt đời khó quên."

"Từ nay biệt ly, nếu còn duyên, ắt sẽ gặp lại."

"Ngươi làm rất tốt, sau này có thể tiếp tục ở đây chờ."

"Trí nhớ của ngươi...... chỉ vì xuất thân, thật là đáng tiếc."

"Ngươi tín nhiệm ta, trọng dụng ta, ta vô cùng cảm kích. Nhưng tình thế ép buộc, không còn cách nào khác. Ngài... xin đi cho."

"Một nữ nhân biết nhiều như vậy thì được gì? Chỉ thêm phiền toái!"

"Mẹ, người gửi gắm sai người, nửa đời trắng xóa chờ đợi, há chẳng phải uổng phí sao?"

"Quá mức tự phụ, cuối cùng hại mình hại người."

"Dù bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, ta vẫn nguyện tin A Dao."

"Kim tông chủ, sau này tiếng 'nhị ca', không cần gọi nữa."

"...... Cả đời ta nói dối vô số, hại người vô số. Đúng như lời ngươi nói, ta sát phụ sát huynh, giết vợ giết con, sát sư sát hữu, thiên hạ chuyện ác nào chưa từng làm qua?! Nhưng ta... chưa bao giờ muốn hại ngươi!"

"Ta phụ cả thiên hạ để bảo vệ người mình muốn, kết cục lại bị chính thiên hạ phụ ta; ta chưa từng muốn tổn thương người, cuối cùng lại làm đau người sâu nhất."

"......"

"A!!!" Kim Quang Dao đột ngột mở mắt.

"Dao Dao, ngươi tỉnh rồi?" Tiết Dương thấy Kim Quang Dao cuối cùng cũng mở mắt, mừng rỡ xen lẫn kích động: "Ngươi mà còn không tỉnh, ta thật nghĩ là chiêu hồn cùng ngưng hồn pháp của ta dùng sai mất rồi."

"Ta......" Kim Quang Dao vốn định mở miệng, nhưng đột nhiên phát hiện thân thể hoàn toàn không nghe theo điều khiển. Đầu chuyển động quá nhanh, thân thể theo không kịp, căn bản chẳng thể động đậy. Tiết Dương như đoán được hắn muốn hỏi gì, liền nói: "Giờ ngươi còn chưa khống chế được thân thể, ta mới vừa ngưng tụ hồn phách cho ngươi thôi. Một lúc không động đậy được là bình thường."

Kim Quang Dao: "......" Bình thường cái rắm! Hắn chỉ cảm thấy Tiết Dương rõ ràng đang giở trò trên thân thể mình. Không, không phải hắn nhầm —— Tiết Dương thật sự đang động tay động chân với thân thể hắn!

Quả nhiên, Tiết Dương liếc nhìn hắn, cười như không: "Ngươi nghĩ ta rảnh mà nghịch thân thể ngươi chắc? Lá phổi hỏng một cái, cánh tay thì mất một bên. Đừng có mà động đậy nha, ta đây đang tu bổ lại cho ngươi một cái phổi, còn ghép thêm cho ngươi một cánh tay mới toanh đó."

Kim Quang Dao: "......" Đây mà cũng gọi là "tu bổ" à!? Rõ ràng muốn lườm cho Tiết Dương một phát khinh bỉ, nhưng thôi, hắn nhịn. Mà nói đi cũng phải nói lại, lời Tiết Dương nói càng khiến hắn dấy lên dự cảm chẳng lành...... Nhìn từ mắt hắn và Hiểu Tinh Trần thì biết —— hai con mắt này, sao không làm cho giống như cũ? Cứ nhất định làm dị sắc đồng (mỗi bên một màu)! Bình thường còn đỡ, lỡ đâu lúc đánh nhau với tang thi, tang thi thì không phản ứng, nhưng đồng đội đi Dạ Liệp cùng lại bị dọa sợ thì làm sao!? Đúng là không muốn nhìn luôn!

Kim Quang Dao trong lòng phun tào một hồi, cuối cùng thở dài khẽ khàng, rồi nhắm mắt lại.

Thôi thôi, hắn cũng chẳng có tư cách phàn nàn gì. Có người chịu cứu hắn đã là may mắn rồi.

...... Và cũng chỉ có Thành Mỹ (Tiết Dương) mới cứu hắn, mới thật sự để ý tới hắn. Người và vật hắn đã mất, quá nhiều quá nhiều, nhưng có thể gặp được một người bạn như Thành Mỹ, cả đời này cũng không tính là hoàn toàn thất bại.

Tiết Dương thấy hắn không nói nữa, cũng im lặng, chỉ tập trung nghiêm túc mà "tu bổ" cho hắn.

Đúng lúc ấy —— phanh! Cửa bị mở tung. A Tinh thở hồng hộc chạy vào: "Đồ tồi, đồ tồi! Không xong, không xong......"

"Ta rất ổn mà." Tiết Dương liếc A Tinh một cái, trắng mắt: "Có chuyện gì? Vội vàng hấp tấp thế, hít thở lại đi rồi nói."

"Ta, ta cũng muốn từ từ nói rõ ràng... Nhưng tình hình bây giờ, thật sự... thật sự..."

"Nga?!" Lời còn chưa dứt, miệng A Tinh đã bị Tiết Dương đưa tay bịt lại.

Kim Quang Dao vừa mới nhắm mắt, giờ lại mệt mỏi mở ra, mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng cơ thể hắn kiệt sức, không còn sức nghĩ nhiều. Cố gắng lắm mới khàn giọng hỏi: "... Thành Mỹ... Chuyện gì...?" Một câu vừa ra khỏi miệng, hắn đã mệt đến mức toàn thân kiệt quệ.

"Không có việc gì, không có việc gì đâu. Chắc là tiểu người mù giành công của ta nên mới đến nhận tội thôi." Tiết Dương lập tức liếc mắt ra hiệu với A Tinh, kéo nàng đi: "Dao Dao, ngươi cứ nghỉ ngơi. Ta và tiểu người mù ra ngoài xử lý, sẽ không làm phiền ngươi."

"...... Ân." Kim Quang Dao đáp khẽ, rồi chìm vào giấc ngủ say.

Thấy vậy, Tiết Dương lập tức lôi A Tinh ra ngoài, mặt trầm xuống hỏi: "Đạo trưởng với tên mặt than kia, có chịu nổi nữa không?"

"Trước mắt còn gắng được, miễn cưỡng cầm cự." A Tinh sốt ruột: "Nhưng người bên kia quá đông, đạo trưởng và Tống đạo trưởng chắc chắn không cầm cự lâu đâu. Đồ tồi, mau nghĩ cách đi chứ!"

"Lũ 'chính nghĩa' chết tiệt này, dai như đỉa! Mẹ nó, năm người chúng ta, trừ tiểu người mù ngươi là thụ, còn lại bốn tên đều là công có được không!? Thế mà bọn chúng cứ truy sát mãi không buông! Thật là bọn đàn ông biến thái!" Tiết Dương nghiến răng: "Nửa tháng nay chúng ta đã đổi bảy tám chỗ trú, vậy mà chúng vẫn bám riết! Thật so với đám cuồng bám đuôi còn điên hơn!"

A Tinh: "......" Ngươi phá miếu người ta, huỷ quan tài, phá phong ấn, còn cứu đồ bồi táng của huynh trưởng người ta...... đặc biệt là Nhiếp gia chủ —— người ta không hận ngươi thấu xương mới là lạ! Muốn nghiền xương ngươi thành tro cũng phải! Còn nữa, bà đây là nữ nhân, không phải "thụ" nhé đồ tồi kia!!!

"Không còn cách nào, chúng ta lại phải đổi chỗ thôi. Dao Dao sắp hồi phục rồi, thời gian này tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ biến cố nào." Tiết Dương lấy từ túi Càn Khôn ra một quả pháo hiệu đưa cho A Tinh: "Tiểu người mù, phóng pháo hiệu đi, thả ra thì đạo trưởng và Tử Diện Than sẽ biết cách hành động. Ta cõng Dao Dao ra ngoài, chúng ta phải rời khỏi đây thật nhanh!"

A Tinh nhận lấy pháo hiệu, gật đầu: "Được!"

Tiết Dương lập tức quay lại phòng, cõng Kim Quang Dao đang ngủ say nhưng vẫn còn ý thức lên lưng, rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Trong khi đó, A Tinh đã bắn pháo hiệu. Vừa chạy, hắn vừa nói với A Tinh: "Tiểu mù, đi thôi!"

"Ừ! Đến đây!" A Tinh vội vã theo sát.

"Không được, chạy thế này quá chậm." Tiết Dương quyết đoán vận dụng linh lực, Hàng Tai rời vỏ, bay lơ lửng trước mặt hắn. Tiết Dương kéo A Tinh, cả hai cùng đứng lên thân kiếm: "Tiểu mù, bám chắc."

A Tinh vừa mới níu lấy áo hắn, Hàng Tai liền "vèo vèo vèo" bay thẳng ra ngoài mấy dặm.

Sau một đoạn ngự kiếm phi hành, Tiết Dương gặp lại Hiểu Tinh Trần và Tống Lam, cả hai cũng đang ngự kiếm bay đến.

"Đạo trưởng, Tử Diện Than!"

"A Dương." Hiểu Tinh Trần mỉm cười với hắn. Tống Lam thì nhìn thoáng qua Tiết Dương, rồi nhìn Kim Quang Dao đã gần như hồi phục trên lưng hắn, cuối cùng lại liếc A Tinh, gật đầu nhưng không nói gì.

Tiết Dương thấy bọn họ có chút chật vật nhưng vẫn giữ được phong thái, liền hỏi: "Các ngươi không sao chứ?"

"Chúng ta không đáng ngại." Hiểu Tinh Trần cười đáp, nhưng lại lo lắng hỏi ngược: "Còn ngươi thì sao, A Dương? Suốt nửa tháng nay ngươi đều bận rộn giúp Liễm Phương Tôn chiêu hồn và ngưng hồn, thật sự không sao chứ?"

"Yên tâm đi, đạo trưởng, ta không sao cả." Tiết Dương cũng cười, trả lời nhẹ nhàng.

Hiểu Tinh Trần vẫn mỉm cười, rồi quay sang A Tinh: "Vậy còn A Tinh?"

"Đạo trưởng, ta cũng không sao. Các ngươi lợi hại như vậy, bảo vệ ta rất tốt, ta có thể xảy ra chuyện gì được chứ." A Tinh vừa nói xong, Tống Lam liền mở miệng: "Không sao thì tốt."

Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Tống Lam hỏi: "Chúng ta đã đi được một quãng, vậy kế tiếp phải đi đâu?"

"Đúng là vấn đề nan giải." Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một hồi, vẫn không tìm ra đáp án, đành nhìn sang Tiết Dương: "A Dương, kế tiếp chúng ta nên đi đâu?"

"Thật sự nếu không còn chỗ nào để đi, cuối cùng chỉ có một nơi." Tiết Dương thở dài: "Nơi nào âm khí và quỷ khí nặng nhất, chúng ta sẽ đến đó."

Cho rằng hắn, Tiết Dương, sợ mấy kẻ tự xưng chính nghĩa kia sao? Nếu không phải vì Dao Dao, hắn đã chẳng cần phải trốn chạy khắp nơi. Giờ Dao Dao gần như đã hồi phục, thì cũng là lúc bọn họ phản công rồi.

"Ơ? Kỳ lạ..." A Tinh chỉ vào vai Tống Lam: "Tống đạo trưởng, trên vai ngươi sao lại có một tiểu người giấy vậy?"

Tống Lam hơi cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trên vai mình dán một người giấy nhỏ xíu. Vì nó gần như dính sát vào tóc hắn, nên trước đó khi ngự kiếm phi hành hắn không để ý. Sống cùng Tiết Dương nhiều năm, tuy không chuyên nghiên cứu tà ma ngoại đạo, nhưng hắn vẫn hiểu chút ít. Nhìn thấy thế, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Không chỉ Tống Lam, mà cả Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cũng đều biến sắc. Con ngươi Tiết Dương co lại, trầm giọng nói: "Không ổn, cái này là người giấy..."

"Hắc hắc, là bút tích của ta." Một giọng nói vang lên.

Bọn họ quay đầu lại, thấy cách đó không xa xuất hiện hai bóng người —— chính là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện liếc qua năm người bọn họ, rồi cười: "Các ngươi cũng thật giỏi chạy, nhiều người như vậy phí mất nửa tháng vẫn bắt không được. Ta bị bọn họ làm phiền đến chán chết, đành tự mình ra tay thôi."

Thực ra, Ngụy Vô Tiện cũng không có ác cảm gì với Tiết Dương, nhưng vì lập trường đối địch, sớm muộn gì cũng có một ngày chạm mặt. Cơ mà... với người hắn có cảm tình, lúc giao đấu cũng không ngại "phóng nước" một chút.

"Xem ra đúng là vinh hạnh của năm người chúng ta rồi." Tiết Dương lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, cảm nhận được linh khí ngày càng nhiều đang vây lại. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã bị một đám lớn bao vây.

"Chậc." Tiết Dương cười khẽ: "Hỗn chiến sao, cũng thú vị đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com