Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN2: Hi Dao

A Tinh nhìn đám tu sĩ vây quanh năm người bọn họ, nhíu mày, tay nắm chặt lấy vạt áo Tiết Dương, khẽ nói: "Thật đúng là âm hồn bất tán!"

"Cũng phải!" Hiếm khi Tiết Dương không phản bác A Tinh, mà còn cực kỳ tán đồng: "Đuổi theo chúng ta nửa tháng trời, bọn họ không thấy phiền, ta thì đã thấy phiền chết rồi."

Đám tu sĩ tiên môn bách gia: "......" Ngươi nghĩ chúng ta rảnh rỗi đến mức nửa tháng trời truy đuổi năm người các ngươi cho vui chắc?! Không phải vì ngươi cõng cái kẻ ác vô số tội, dối trên gạt dưới kia — Liễm Phương Tôn sao! Đã vậy đuổi cả nửa tháng còn chẳng tóm được, đúng là mất mặt đến cực điểm!

"Chúng ta cũng thấy phiền rồi." Lúc này, người mở miệng chính là Nhiếp Hoài Tang. Gã phe phẩy cây quạt gấp trong tay, nhàn nhạt nói: "Chỉ cần ngươi giao cái xác Kim Quang Dao đang cõng trên lưng ra đây, chúng ta lập tức tha cho các ngươi. Thế nào? Tiết Dương, chúng ta không hiểu vì sao Minh Nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần cùng Ngạo Tuyết lăng sương Tống Tử Sâm lại muốn đứng về phía ngươi, vì ngươi mà không tiếc đánh đổi thanh danh tiên môn bách gia. Nhưng nếu ngươi thật có lòng, thì đừng tranh giành cái xác Kim Quang Dao nữa."

"......"

"......"

"......"

Tiết Dương nhìn về phía Hiểu Tinh Trần và Tống Lam. Người trước vẫn mỉm cười ôn hòa, người sau thì gật đầu trầm lặng. Còn phía sau, A Tinh nói nhỏ với hắn: "Đồ tồi, chỉ có chúng ta được bắt nạt ngươi, nào cho phép kẻ khác khi dễ ngươi? Đừng nhẫn nữa, có chúng ta ba người ở đây, một lời không hợp thì làm tới thôi!"

Đám tu sĩ tiên môn bách gia: "......???"

Không cần biết trong lòng bọn họ lúc này hỗn loạn thế nào, dù sao thì tâm tình Tiết Dương lại đang rất tốt. Hắn mỉm cười với cả đám, nụ cười sáng rỡ, thậm chí còn để lộ cả răng nanh, trông hệt như vẻ ngây thơ vô hại: "Thứ nhất, Dao Dao là người, ai dám gọi hắn là xác chết thì cút xa một chút! Thứ hai, đạo trưởng với Tử Diện Than thích đứng cạnh Tiết gia gia ta đây, thì các ngươi quản cái rắm gì! Thứ ba, Tiết gia gia ta chỉ có lòng với đạo trưởng thôi, còn với lũ phế vật các ngươi thì ngay cả nửa điểm tâm tư cũng lười phí. Cuối cùng, muốn ta giao Dao Dao ra ư? Các ngươi cứ mơ tiếp đi!"

"Tiết Dương, ngươi...!"

"Ngươi vẫn tính tình ngoan cố, mê muội không tỉnh ngộ!"

"Nếu không giao Kim Quang Dao ra, thì đừng trách chúng ta không khách khí!"

"Ta đã thấy lạ sao hôm trước Tiết Dương ngươi lại mặc Kim Tinh Tuyết Lãng bào, thì ra sớm đã cấu kết với Kim Quang Dao làm chuyện xấu rồi!"

"Kim gia càng ngày càng quái gở, hừ, chẳng bao lâu nữa sẽ bị tiên môn bách gia gạt ra khỏi bàn cờ! Kim Quang Dao vốn chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"

"Đúng vậy, hắn đáng đời! Con của kỹ nữ thì có thể có tiền đồ gì? Ngày thường giả bộ người tốt, giả bộ y như thật, cuối cùng cũng lộ nguyên hình hèn hạ bỉ ổi!"

"Kim Quang Dao đúng là ghê tởm......"

"......"

Trên trán Kim Lăng gân xanh giật liên hồi, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhịn được nữa, lạnh giọng quát: "Câm miệng hết cho ta!"

"Kim tiểu tông chủ, ngươi như vậy là không đúng rồi!"

"Đúng đó, Kim Quang Dao tên đó làm ra chuyện ghê tởm như vậy, chẳng lẽ còn không cho chúng ta nói?"

"Kim tiểu tông chủ, nhìn ngươi bây giờ đi, địa vị đâu còn như trước, so với năm đó còn chẳng bằng ba phần Nhiếp tông chủ! Muốn trách thì trách Kim Quang Dao thôi!"

"Đúng vậy, ai bảo ngươi có một xuất thân như thế, lại còn có một lão thúc giả nhân giả nghĩa!"

"Kim Quang Dao đúng là tai họa, chết rồi mà còn khiến chúng ta không yên ổn!"

"......"

"Các ngươi..." Kim Lăng siết chặt nắm tay, chuẩn bị hành động, nhưng Giang Trừng đã nhanh chóng giữ lại, lạnh lùng quát: "Đừng xúc động! Bình tĩnh lại cho ta!"

"......" Kim Lăng nghiến răng, vùng tay thoát khỏi Giang Trừng, nhưng cuối cùng vẫn nén giận không nói thêm gì.

Đám người đang chửi bới kia hoàn toàn không phát hiện ánh mắt Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhìn họ lúc này lạnh lẽo đến mức nào.

Mà Tiết Dương với Kim Lăng thực ra gần như cùng lúc bùng nổ, chỉ là Kim Lăng bị Giang Trừng cưỡng chế đè xuống, còn Tiết Dương thì chẳng kiêng kị gì, bộc phát toàn diện:

"Con mẹ nó, mấy người cũng dám bôi nhọ Dao Dao!"

Trước mặt hắn chớp mắt xuất hiện một loạt lá phù, hắn cười lạnh: "Nếu không phải vì Dao Dao, các ngươi nghĩ ta sẽ nhịn tới giờ chắc? Miệng thối vậy thì đi rửa đi! Phù, đi!"

"Aaaa!!" Những kẻ bị phù dán lên người đồng loạt ngã rạp, kéo theo vài kẻ khác cũng lăn lộn ngã xuống. Trong nháy mắt, số lượng tu sĩ tiên môn bách gia giảm đáng kể.

Thế là liền có người bắt đầu trách móc Ngụy Vô Tiện, nói hắn chẳng phải là kẻ hiểu rõ tà ma ngoại đạo nhất sao, sao không ra tay, hay hắn cũng một giuộc với Tiết Dương...

Kết quả?

Ngụy Vô Tiện nhún vai, cười tươi rói: "Ta với Tiết Dương tu quỷ đạo khác nhau, tạm thời không có cách hóa giải. Dù sao hắn chỉ bảo các ngươi đi súc miệng thôi, đâu có giết ai. Đi rửa cho sạch cũng tốt mà. Có phải không, Lam Trạm?"

"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu không chút do dự.

Tu sĩ tiên môn bách gia: "......" Má nó!!

Đương nhiên, cách làm của Ngụy Vô Tiện khiến không ít kẻ bất mãn, hắn bị chửi ngập mặt. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì tai này vào tai kia ra, hoàn toàn không để bụng. Chỉ có điều, hắn không để tâm không có nghĩa Lam Vong Cơ cũng vậy. Thế nên, Lam Vong Cơ vừa thấy có kẻ lắm mồm, liền thẳng tay đánh bay xuống hết.

Tu sĩ tiên môn bách gia: "......" Không trêu nổi, không trêu nổi!

Chờ đến lúc bọn họ bừng tỉnh nhận ra mình đang nội chiến, thì phát hiện Tiết Dương cùng bốn người kia đang ngồi xem kịch, bộ dạng coi vui phải biết. Thấy họ ngừng tay, Tiết Dương còn tiếc hùi hụi, nói:

"Sao thế? Trò nội chiến này hay phết mà, tiếp tục đi chứ? Tiểu mù, còn hạt dưa không? Lấy thêm cho ta một nắm!"

"Không còn. Vừa xem kịch gay cấn quá, ta ăn sạch rồi." – A Tinh đáp.

"Ta với Tử Sâm cũng ăn hết rồi." – Hiểu Tinh Trần cười nói. Bên cạnh hắn, Tống Lam gật đầu, rồi lại lắc đầu, chìa tay về phía A Tinh: "Còn chút xíu, ngươi muốn không? Cho ngươi."

"A, cảm ơn Tống đạo trưởng." A Tinh nhận ngay.

Thấy Tống Lam cho A Tinh mà không cho mình, Tiết Dương lập tức nổi cáu: "Này, tên mặt than! Ý gì đấy? Cho tiểu mù mà không cho ta? Người kiểu gì vậy?!"

"......" Tống Lam quay đầu đi, mặc kệ hắn.

Ngay lúc hai người sắp cãi lộn, Hiểu Tinh Trần vội vàng hòa giải: "A Dương, đừng giận nữa. Ta không còn hạt dưa, nhưng còn có kẹo." Nói rồi, y lấy ra một viên kẹo, đưa cho Tiết Dương: "Này, kẹo, cho A Dương."

"Đạo trưởng vẫn là tốt nhất!" Tiết Dương lập tức nhận lấy, vui vẻ nói: "Ta quả nhiên vẫn yêu đạo trưởng nhất!"

A Tinh chỉ muốn trợn trắng mắt: "Có kẹo liền là tình yêu. Haiz, hết cứu!"

Tu sĩ tiên môn bách gia: "......" Hóa ra mấy người coi bọn ta như khỉ xem diễn!!

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy tiên môn bách gia đã hết thuốc chữa, bị chơi đùa đến như vậy mà còn cam chịu. Gã khép quạt, khẽ gõ lên trán mình, cuối cùng nghiêm giọng hỏi Tiết Dương:

"Tiết Dương, ta hỏi lần cuối. Ngươi thật sự không chịu giao xác Kim Quang Dao ra?" Gã ngừng một chút rồi nói tiếp: "Bốn người các ngươi, tuyệt đối không thể ngăn nổi tiên môn bách gia. Hơn nữa, Giang gia, Kim gia, Lam gia và cả Nhiếp gia đều ở đây, các ngươi không có cửa chống lại!"

Tiết Dương không trả lời ngay, hắn nhìn về phía Lam gia. Xuyên qua Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, ánh mắt hắn dừng trên Lam Hi Thần. Lam Hi Thần dường như gầy đi nhiều, ánh mắt vẫn chăm chú đặt trên... Kim Quang Dao đang được cõng trên lưng hắn.

Thấy thế, Tiết Dương chỉ cười khẽ, rồi lên tiếng: "Dù ngươi hỏi ta một trăm hay một nghìn lần, ta cũng không giao Dao Dao ra. Và ta cũng nhắc lại lần cuối —— Dao Dao là Dao Dao, hắn không phải xác chết!"

"Đã vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí!"

Theo lệnh Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp gia lập tức tấn công. Rất nhanh, các tu sĩ tiên môn bách gia khác cũng gia nhập trận chiến. Quả thực, Tiết Dương và bốn người kia không thể địch lại nhiều người như vậy.

Nhưng Tiết Dương lại cười lạnh: đánh không lại thì đã sao? Chạy không được chắc? Trong người hắn thứ khác thì ít, chứ bùa dịch chuyển thì cả đống!

Ngay khi người khác công kích, Tiết Dương vừa lấy bùa ra vừa đắc ý khoe: "Đến lúc cho các ngươi thấy tà ma ngoại đạo lợi hại rồi! Phù... Ấy? Ơ? Cái... cái gì đây? Ta... mẹ nó! Phù đâu rồi?! Phù của ta đâu mất rồi?!"

Ngụy Vô Tiện đỡ trán: "......" Ngươi diễn vai ngầu mà xịt kiểu này thì nhục quá đó.

"A Dương!" Hiểu Tinh Trần bị người quấn lấy, một lúc không thoát ra được để quay lại cứu Tiết Dương, ngay cả Tống Lam bên cạnh cũng thế. Nhìn thấy Tiết Dương sắp bị công kích trúng, phía sau hắn, A Tinh chỉ biết bất lực nói:

"Phù ngươi tìm không thấy thì thôi, còn bày đặt ra vẻ ngầu cái gì? Thôi, ta chuẩn bị sẵn tinh thần đi tắm rửa sạch sẽ rồi, tới đây đi."

"...... Con mẹ nó! Ngươi nhanh như vậy liền chịu chết à?! Không thể tin ta thêm chút được sao? Không có phù thì ta còn có... còn có...... Ta còn có Dao Dao!!"

Tiết Dương bỗng hét lên ầm ĩ: "Aaaa Dao muội! Dao ca! Dao đại lão! Đừng ngủ nữa, tiểu đệ của ngươi gặp nguy hiểm rồi! Ngươi mà không ra tay thì sau này còn ai để ta moi tiền nữa hả!!!"

A Tinh: "......" Chín năm trôi qua, sao ngươi vẫn còn ngu xuẩn thế này trời?!

Ngay khi mọi người cho rằng Tiết Dương, A Tinh, cùng cái xác Kim Quang Dao sẽ bị đánh trúng, thì cái thân thể mà Tiết Dương đang cõng —— tay bỗng động lên.

Chỉ thấy hắn vung ra một chưởng linh lực màu đen, tu sĩ vốn dĩ sắp đánh trúng Tiết Dương lập tức bị hất văng xuống đất.

"?!?!"

Cả hội trố mắt, ngây ngẩn nhìn cái người bị Tiết Dương cõng, Kim Quang Dao vốn đã chết, thậm chí đến luân hồi cũng không thể...... Hắn, hắn sống lại rồi?!

"Dao đại lão! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh!" Tiết Dương hơi nghiêng đầu, vui vẻ gọi người sau lưng.

"Thật là phiền, ngủ một giấc cũng không yên."

Kim Quang Dao ngẩng đầu, gương mặt hiện rõ dưới ánh mắt mọi người. Cánh tay từng bị chặt đứt đã khôi phục, tròng mắt ban đầu đỏ sẫm rồi dần dần bị nhuộm đen.

Hắn quả thật đã sống lại, nhưng cảm giác toát ra lại khiến người ta vừa sợ hãi vừa dè chừng.

"Thành Mỹ, ngươi dùng cái gì khôi phục tay cho ta? Còn nữa... ta cảm giác phổi này thở ra linh khí rất quen thuộc?"

"Đều nhờ bản cải tiến Âm Hổ Phù cả, tất cả là kiệt tác của nó đó." Tiết Dương thản nhiên trả lời.

Tu sĩ tiên môn bách gia: "......" Chắc là ảo giác, bọn họ nghe nhầm rồi.

"...... Âm, Âm Hổ Phù?!"

Kim Quang Dao nghe xong thì giật mình đến cà lăm, Tiết Dương lại phá lên cười. Kim Quang Dao cũng cười sáng rỡ, nhưng tiếng cười nghe như nghiến răng nghiến lợi: "Thế thì ta thật phải cảm ơn Thành Mỹ ngươi lắm đấy."

"Không cần khách khí, chúng ta quan hệ thế nào chứ, nói cảm ơn làm gì. Dao Dao ngươi đã tỉnh, vậy thì ngươi có thể tự mình chọn. Tiên môn bách gia bắt ta giao ngươi ra, ta không làm được, chúng ta bốn người cũng không làm được. Nhưng...... nếu ngươi muốn đi theo bọn họ thì cũng được, không muốn thì thôi. Ta chẳng phải người tốt, nhưng bảo hộ một mình ngươi thì vẫn làm được ít nhiều."

"Thành Mỹ, cảm ơn ngươi." Cảm ơn ngươi, người duy nhất nguyện ý cứu một kẻ bị cả thiên hạ ghét bỏ như Kim Quang Dao.

"Nhưng ta không thể để ngươi chịu liên lụy. Hơn nữa, với thể chất hiện tại, cho dù ta muốn quay về, bọn họ cũng không dám nhận đâu." Kim Quang Dao cười càng thêm rạng rỡ: "Có điều, ta cố tình muốn trở về 'chơi'. Mang theo thêm ít tẩu thi, cùng bọn họ uống trà tâm sự trò chuyện."

Tu sĩ tiên môn bách gia: "......"

Cái... cái này...... bây giờ bọn họ nói không muốn thì còn kịp không?!

Nếu Âm Hổ Phù chỉ là vật chết thì đã đủ khủng bố, giờ Tiết Dương lại cải tiến biến nó thành vật sống —— biến thành Kim Quang Dao sống nhăn thế này...... Thế thì xong thật rồi.

Tiết Dương chế đồ lúc nào chẳng tà môn, ngay từ Tân Thi Độc Phấn đã thấy rồi. Giờ hắn còn biến Kim Quang Dao thành một "Âm Hổ Phù sống" nguy hiểm đến mức nào chứ......

Một đoàn tẩu thi cuồn cuộn kéo tới, dần dần bao vây cả chiến trường...

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Đưa Dao Dao một cái bàn tay vàng siêu to hì hì hì.

Dương ca xã hội: "Dao Dao, ta cho ngươi cái bàn tay vàng bự chảng thế này, ngươi không thể hiện chút gì sao?"

Dao muội xã hội: "Thể hiện? (lôi ra mười bao kẹo) Cái này được không?"

Dương ca xã hội: "Được được được! (chộp lấy ngay)"

Các tu sĩ tiên môn bách gia: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com