PN3: Hi Dao
Sau khi Kim Quang Dao biến thành Âm Hổ Phù hành tẩu (hoa rơi hoa rụng, dứt khoát tan nát), thái độ của tiên môn bách gia cùng các tu sĩ đối với hắn hoàn toàn thay đổi một trời một vực —— trước kia thì một lòng muốn hắn đi luân hồi, hận không thể khiến hắn tan thành tro bụi, nay lại chỉ mong hắn đi càng xa càng tốt.
Mấu chốt là cái tên Kim Quang Dao này thật sự quá biến thái. Ngày đó, hắn mở miệng bảo muốn theo bọn họ trở về, mặc kệ người ta phản đối cỡ nào, cứ thế mà đi theo. Nói vậy thôi cũng được đi, đằng này hắn còn ngang nhiên dẫn theo cả đoàn tẩu thi! Vào tận phủ đệ người ta mà vẫn cười tươi rói: "Bổn tọa đến bái phỏng quý gia tộc, mấy tiểu khả ái phía sau ta nhất định phải theo cùng, chắc các ngươi không có ý kiến gì chứ?"
Chư vị gia chủ, môn sinh: "......" Chúng ta dám có ý kiến sao?! A?! Ai dám đây! Mau gọi Di Lăng Lão Tổ tới xử lý cái tai họa này đi aaaa!
Kết quả, Ngụy Vô Tiện chỉ cười cười, trả lời: "Giờ hắn là Âm Hổ Phù, mấy chuyện điều khiển tẩu thi ta cũng không quản được, ta bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa, hắn có làm hại gì các ngươi đâu, chỉ là hảo tâm đến thăm viếng. Người ta tốt bụng thế còn sợ cái gì? Thôi thì từ nay về sau, các ngươi đừng tới làm phiền ta với Lam nhị ca ca nữa. Quay lưng, cất bước, đi cho mau, hảo tẩu không tiễn —— à đúng rồi, ra nhớ tiện tay đóng cửa giúp bọn ta, người tốt lên đường bình an ~"
Tiên môn bách gia: "......"
Nói đi cũng đúng, thật ra Kim Quang Dao chưa hề dùng tẩu thi giết hại bọn họ, cùng lắm chỉ là động tay động chân, chạy vòng vòng xung quanh, thậm chí còn thò tay chọc chọc mấy người. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến đám tiểu bối nhà họ sợ xanh mặt. Nhưng toàn Tu Chân giới chẳng ai làm gì được hắn, may mà hắn không có ý định tàn sát diệt tộc, bằng không lại thêm một đại tai họa.
Dĩ nhiên, tiên môn vẫn không yên tâm, âm thầm cử người giám sát hắn. Kim Quang Dao chẳng phản ứng, nhưng bị theo dõi mãi cũng mất kiên nhẫn. Thế là hắn bảo tẩu thi bắt luôn đám theo dõi mình. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết từ đó về sau, bọn giám thị trở về thì miệng lẩm bẩm toàn câu kỳ lạ: "Thì ra thế giới này thật tốt đẹp, từ nay ta chỉ muốn chân – thiện – mỹ, ta phải bảo hộ Tu Chân giới, ta muốn khiến Tu Chân giới hưng thịnh muôn đời..."
Tiên môn bách gia: "......" Đây là kiểu gì vậy? Làm sao hắn biến người ta từ kẻ theo dõi thành người đi gieo năng lượng tích cực thế này???
Chưa hết, Kim Quang Dao còn mang tẩu thi đi khắp nơi "bái phỏng" các gia tộc. Đặc biệt là Nhiếp gia, khiến Nhiếp Hoài Tang hồn vía bay mất. Hắn thì không chịu thừa nhận đây là trả thù, mà còn nói rất tỉnh: thế giới tối tăm kia hắn không muốn quay lại, hắn cũng biết sợ chứ bộ.
Quả nhiên, hôm nọ hắn lại lôi cả đám tẩu thi vào Nhiếp gia, tự xưng đến để "giao lưu tình cảm với Hoài Tang, trò chuyện tâm sự, tiện thể ăn hạt dưa".
Nhiếp Hoài Tang: "......" Không, tam ca, làm ơn đi đi!
Kim Quang Dao chẳng ở lâu, chơi đùa một lúc liền rời đi. Trước khi đi, hắn còn cười nói: "Đợi ta lại đến nhé, ta sẽ sớm quay lại thăm Hoài Tang ~"
Nhiếp Hoài Tang: "......" Đừng mà! Xin ngươi đừng quay lại nữa! (đập quạt lên trán) Tam ca, ta sai rồi aaaa!
Ngoài Nhiếp gia, hắn còn thường ghé Kim gia. Kim Lăng rất vui mừng khi gặp lại tiểu thúc, nhưng từ sau sự kiện Quan Âm Miếu, mỗi lần gặp gỡ đều khó xử. May thay, Kim Quang Dao đúng là kẻ khéo ứng xử, chẳng mấy chốc đã hóa giải sự ngại ngùng. Thậm chí hai thúc cháu còn uống rượu với nhau. Kim Lăng uống nhiều quá, say mềm người, rồi vừa khóc vừa ôm chặt eo Kim Quang Dao mà thổ lộ hết nỗi lòng:
"Oa... tiểu thúc, người quay về được không? Con không làm tông chủ nữa! Thật sự không muốn làm nữa!"
"Đám tu sĩ toàn kẻ đáng ghét, Tiên Tử thì làm sai bị kéo đi, còn ta thì sao?!"
"Tiểu thúc, chúng ta quay về như trước kia đi, được không? Khi còn có người, người vẫn thương con nhất ô ô ô..."
"Bọn lão già Kim gia toàn lấy trưởng bối ra chèn ép con, chỗ nào cũng chê bai! Bản thân họ có giỏi gì đâu! Toàn ghen ghét con trẻ tuổi, ghen ghét!"
"Tiểu thúc, từ khi người đi rồi, Kim gia chỉ còn lại một mình ta... Nay người đã trở lại, xin đừng đi nữa, con không chịu nổi cô đơn đâu... đừng đi mà..."
Kim Quang Dao im lặng, chỉ khẽ đặt tay lên lưng cậu, dịu dàng vỗ về. Khi Kim Lăng khóc mệt mà ngủ thiếp, hắn ngẩng nhìn vầng trăng tàn, thở dài khẽ nói: "Nhân thế nào có cái gì hoàn mỹ? A Lăng à, con nhất định phải trưởng thành thôi."
Kim Quang Dao gần như đi khắp tiên môn bách gia, chỉ còn duy nhất Lam gia là hắn chưa ghé. Nói thực, hắn không biết nên đối diện với Lam Hi Thần thế nào, thế nên dứt khoát chẳng tới. Để mặc thuyền đến đâu thì đến.
Hắn thừa hiểu Lam Hi Thần vẫn lặng lẽ theo dõi mình, chỉ là chưa bao giờ xuất hiện trước mặt. Hắn cũng không vạch trần, bởi vì như vậy lại tốt —— xa lạ chính là trạng thái ổn thỏa nhất cho cả hai.
Hắn mệt rồi, thật sự quá mệt. Quá khứ chẳng muốn nhớ lại, quan trọng là phải sống cho thật tốt hiện tại này.
Sau khi Kim Lăng ngủ say, Kim Quang Dao liền dắt đoàn tẩu thi đi "bái phỏng" đám trưởng lão Kim gia miệng lưỡi thô lỗ, cậy già lên mặt. Còn sau đó thế nào ư... ừm, quá trình hơi bạo lực, miễn bàn cho thống nhất.
Đảo mắt đã tới ngày hôm sau.
Kim Lăng tỉnh lại thì phát hiện tiểu thúc đã rời đi, trong lòng mất mát vô cùng. Nhưng mấy ngày tiếp theo cậu lại nhận ra một chuyện rất kì lạ —— mọi việc ở Kim gia cậu xử lý đều thuận buồm xuôi gió, không còn bị ai chê bai chỗ này không được, chỗ kia không đúng nữa. Thậm chí Tiên Tử cũng quay về rồi!
Trong lòng cậu vui mừng khôn xiết: "Tiểu thúc thúc vừa về, chuyện tốt tới ào ào, đúng là quá tốt! Về sau nhất định phải thỉnh tiểu thúc trở lại nhiều hơn, dính thêm khí vận may mắn từ người, nói không chừng ta cũng có thể tâm tưởng sự thành giống tiểu thúc!"
Kim gia các trưởng lão (biết rõ nội tình): "......" Không không không, tiểu tông chủ ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy! Kim Quang Dao căn bản là ma quỷ! Trước kia còn nể mặt thanh danh, nay thì chẳng hề kiêng kị, ra tay tuyệt đối không lưu tình! Ma quỷ, chính là ma quỷ!
Ngày xưa Kim Quang Dao phong độ nho nhã, ôn hòa thân thiết, bát diện linh lung, quả thật tốt biết bao! Còn hiện tại, cái bộ dạng không thèm kiêng nể này... ai tiếp thu nổi chứ? Xin hãy trả lại cho chúng ta một Liễm Phương Tôn như trước đi!
Dĩ nhiên, Kim Quang Dao chẳng hề để tâm đến những lời phỉ báng đó. Hắn vốn biết tiếng xấu đã lan xa, thêm vài câu mắng cũng chẳng sao. "Muốn chửi thì chửi, muốn nói thì nói, không cần cố kỵ chi nữa. Hahaha, sảng khoái!"
Bỏ mặc tiên môn bách gia, hôm nay hắn chọn đến Nghĩa Thành, thẳng tới nghĩa trang.
Vừa thấy hắn, Tiết Dương lập tức cười ngọt ngào: "Dao Dao ngươi tới rồi, có mang tiền hay kẹo cho ta không?"
Kim Quang Dao cũng cười, giọng mềm như mật: "Không phải. Ta tới không phải tìm ngươi, Thành Mỹ, mà tới tìm Hiểu đạo trưởng. Hiểu đạo trưởng, con ta giao cho ngươi, ngươi không cần chuẩn bị sính lễ, hồi môn sính lễ ta bao luôn. Hôm nay tới chính là để gả con đi, chúng ta bàn hôn sự, chọn ngày đẹp đi."
Tiết Dương: "Σ=Д=!?"
A Tinh: "☆v☆!"
Tống Lam: "=皿=!?"
Hiểu Tinh Trần: "≧▽≦!!"
Chưa kịp hoàn hồn, Tiết Dương đã thấy Hiểu Tinh Trần hí hửng kéo Kim Quang Dao qua bàn chuyện hôn sự!
Tiết Dương: "......" Khoan đã, các ngươi nhanh quá rồi đó?! Không thèm hỏi ý kiến ta sao?! Ta cũng là đương sự mà! Khoan, hình như sai sai...
Nghĩ tới đây, hắn bỗng hét: "Dao Dao, ngươi nói ai là con ngươi hả?! Ta tức lắm rồi! Ngay cả đạo trưởng cũng bị ngươi lừa gạt, không được! Dao Dao, mau gọi ta một tiếng 'ba ba', bằng không ta tuyệt giao với ngươi!"
A Tinh: "......" Haizz, đàn ông...
Tống Lam: "......" Haizz, con trai...
Kim Quang Dao xoay người, bất đắc dĩ nhìn "đứa con" đang náo loạn: "Ngoan, đừng nói mấy lời tuyệt giao ngốc nghếch đó. Một bao kẹo."
"......" Tiết Dương nuốt nước miếng: "Ta... ta là loại người vì một bao kẹo mà đánh mất nguyên tắc sao?"
"Không đủ hả? Vậy hai bao."
"......" Tiết Dương dao động.
"Ba bao."
"......" Dao động càng mạnh. Trong lòng hắn quyết, chỉ cần Dao Dao mở miệng nói "bốn bao", hắn sẽ lập tức đồng ý gả cho Hiểu Tinh Trần, không chút do dự!
Nhưng Kim Quang Dao cong môi cười: "Năm bao."
Tiết Dương cười tít mắt: "Các ngươi cứ tiếp tục nói đi, ta tuyệt đối không tuyệt giao với Dao Dao đâu! Không có khả năng, không tồn tại!"
A Tinh: "......" Haizz, đàn ông!
Tống Lam: "......" Haizz, con trai!
"Thành Mỹ à." Kim Quang Dao mặt mày rạng rỡ: "Mười bao, gọi ba ba."
Không chút do dự, Tiết Dương kêu lớn: "Ba ba!"
"Ngoan lắm ~" Kim Quang Dao vỗ đầu hắn: "Ba ba với Hiểu đạo trưởng còn đang bàn chuyện hôn sự, đừng quấy rầy."
"Được được! Tuyệt đối không quấy rầy! Các ngươi tiếp tục, thương lượng xong nhớ cho ta mười bao kẹo a!"
A Tinh: "......" Haizz a, đàn ông!
Tống Lam: "......" Haizz a, con trai!
Thế là, Kim Quang Dao vui vẻ gả "con trai" đi, còn Tiết Dương cũng hồ hởi gả cho Hiểu Tinh Trần.
Kim Quang Dao nhìn "nhãi con" nhà mình rốt cuộc cũng gả chồng, hắn không hề rơi xuống giọt lệ cảm động nào, chỉ lặng lẽ rời Nghĩa Thành, một mình phiêu bạt. Hắn một mình đi săn đêm, cùng tà ma so kè, thậm chí còn tự tìm đường chết so với bất kỳ ai khác. Nhưng sống như thế quá lâu, hắn đã chán ngấy.
Rồi một ngày, ngay lúc định đi săn đêm, hắn bỗng nhiên mở miệng: "Nhị ca, muốn đi cùng ta không?"
Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo vang lên. Quay đầu lại, thấy Lam Hi Thần có chút chật vật đứng đó. Kim Quang Dao chỉ cười cười, không nói thêm gì.
"......Ngươi vừa rồi...... gọi ta...... cái gì?" Lam Hi Thần khó khăn mở miệng. Kim Quang Dao thản nhiên đáp: "Nhị ca. Nếu ngươi vẫn cảm thấy ta không nên gọi như vậy, thì ta gọi lại là Lam tông chủ cũng chẳng sao cả."
"Không, không cần......" Lam Hi Thần vội vàng nói, giọng như run lên: "Cứ vậy đi, cứ vậy đi...... Đừng thay đổi."
Kim Quang Dao cười khẽ: "Vậy thì, nhị ca, có muốn cùng ta đi săn đêm không?"
"Ừ, cùng nhau. Cùng A Dao cùng nhau."
Đời người vốn ngắn ngủi như thế, thay vì cả ngày chìm trong hận thù, chẳng phải nhìn thoáng ra một chút sẽ tốt hơn sao?
Kim Quang Dao và Lam Hi Thần từng gặp nhau ở đúng người đúng chỗ, lại lạc nhau ở sai thời điểm sai nơi chốn. Nếu được sống lại một lần, Kim Quang Dao nghĩ, có một vài sai lầm, thà rằng đừng để nó xảy ra thì hơn. Không phải sao?
Hắn nhìn Lam Hi Thần, mỉm cười: "Đi thôi, chúng ta cùng đi săn đêm."
Lam Hi Thần cũng cười, đáp: "Ừ."
Kim Quang Dao thấy nụ cười kia, ý cười trên gương mặt hắn càng thêm sâu. Quả nhiên, nhị ca vẫn là tốt nhất, không có nụ cười ấy, nhị ca cũng không phải là nhị ca mà hắn từng biết.
Thật ra, như vậy cũng rất tốt rồi. Không phải sao?
Phiên ngoại Hi Dao – Hoàn
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên ngoại Hi Dao xong rồi đó ~ còn thêm một chương phiên ngoại Hiểu Tiết nữa là toàn văn sẽ kết thúc nha ~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã đồng hành tới tận bây giờ ~ yêu các bạn, tặng các bạn trái tim bé nhỏ của ta ~
Ngày mai sẽ là phiên ngoại Hiểu Tiết, hắc hắc, báo động áo blouse trắng trước nè.
Nói chứ còn ai ở đây không? Mọi người đều đi học hết rồi sao? Không ai à? Vậy được rồi, ta tự mình đi lang thang, bay lên trời xanh đây, bye bye ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com