V
"Ngươi cười cái gì?" Tiết Dương hơi khó chịu.
"Không có gì, không có gì, xin lỗi." Miệng thì nói vậy, nhưng nụ cười trên môi Hiểu Tinh Trần lại chẳng hề biến mất.
"...... Thôi, ngươi muốn cười thì cứ cười đi." Tiết Dương thật sự không hiểu, hắn với A Tinh vừa mới cãi nhau chỗ nào buồn cười cơ chứ? Hắn càng nói, Hiểu Tinh Trần lại càng cười, lúc đầu còn cố nhịn, giờ thì hoàn toàn thả lỏng luôn rồi.
Tiết Dương co rút khóe miệng, quay sang nhìn A Tinh: "Rốt cuộc buồn cười chỗ nào?"
"Ta sao biết được?" A Tinh khó chịu: "Dù sao cũng làm đạo trưởng ca ca cười được, ngươi cái đồ tồi này không phải không đúng là được rồi!"
Nghe vậy, Tiết Dương đúng là muốn ngốc luôn. Hắn chỉ vào mình, rồi chỉ vào Hiểu Tinh Trần, một bộ tức đến mức nói không ra lời —— quả thật còn buồn cười hơn. Cuối cùng hắn bùng nổ: "Không biết thì thôi, ngươi hung cái gì? Ta có hung ngươi đâu? Ngươi còn hung cái búa ấy!"
Nói xong, hắn đoạt lấy cây gậy trúc trong tay A Tinh, ném sang một bên: "Ai mà chẳng là tiểu công chúa, ai mà không biết tức giận! Hừ! Ngươi tưởng chỉ có ngươi biết giận chắc? Ta mà nổi giận thì đến ta còn sợ! Ngươi có sợ không? Ta đang thật sự tức giận đó!!"
Bị cướp gậy trúc, A Tinh: "......" Má nó, bệnh tâm thần!
"Phụt ha ha ha ha..." Kết quả, điểm cười khó hiểu của Hiểu Tinh Trần lại bùng nổ, cười càng lớn.
Tiết Dương: "...... Buồn cười chỗ nào hả?!" [người da đen dấu chấm hỏi.jpg]
"Xin lỗi, xin lỗi... ha ha ha... nhưng ta thật sự không nhịn được... ha ha ha ha ha..."
"......" [ngươi rốt cuộc là sao vậy.jpg]
Ngày hôm nay, Dương ca thật sự cũng "hỏng" rồi.
Cuối cùng cũng chờ được Hiểu Tinh Trần ngừng cười, cả hai cùng nhau đi ra ngoài nghĩa trang. Hiểu Tinh Trần dặn hắn: "Ngươi còn chưa lành, cứ đi lại lung tung, có được không?"
Tiết Dương nhìn xuống chân mình đang run run vì gió lạnh, giả vờ như không thấy, đáp: "Đi lại nhiều thì mới mau lành, hơn nữa đâu phải chặt cả hai chân, vết thương loại này ta quen rồi. Ta là bị đánh mà lớn lên đó."
Quả thật hắn lớn lên trong cảnh bị đánh, nhưng lúc trước chỉ khi nào bảo vệ bản thân thì hắn mới bị thương thôi. Cảm giác bị thương thật sự rất khó chịu, không chỉ thân thể đau đớn, mà người nhà còn lo lắng khiến hắn sợ phát khiếp. Nghĩ đến đoạn "lịch sử đen" đó, sắc mặt Tiết Dương tối sầm.
Chỉ là vết thương nhỏ, thế mà bị cả nhà nhét vào phòng bệnh VIP của bệnh viện, Tiết Dương thật sự chẳng muốn nhớ lại — ông bà, cha mẹ, anh trai đúng là quá đáng, có tiền cho hắn ở VIP, mà lại bảo không có tiền mua kẹo cho hắn! Đây chẳng phải cố tình chọc hắn tức sao?! A! Giận muốn chết, nhưng lại còn phải giữ vẻ mặt mỉm cười, càng nghĩ càng tức!
Hệ thống: "...... Ngươi chẳng phải tức vì bọn họ không mua kẹo cho ngươi thôi sao!" Nói thì nói cả đống, mà chốt lại trọng điểm là... kẹo! Quả thật cái người này... vô phương cứu chữa rồi, bệnh nan y!
Tiết Dương bĩu môi, quát vào hệ thống: "Ai cần ngươi xen vào!"
Hắn với Hiểu Tinh Trần nói chuyện rất hợp, vốn dĩ miệng lưỡi Tiết Dương cũng lanh lợi, lại còn biết nói đùa, kiểu đùa bỡn mang hơi thở phố phường, vừa buông vài câu đã chọc cho Hiểu Tinh Trần cười liên tục. Lúc này Tiết Dương mới phát hiện — hóa ra điểm cười của Hiểu Tinh Trần thấp đến mức không thể hiểu nổi, thật sự chẳng giống ai. Hai người trò chuyện vui vẻ như thế, A Tinh nhìn mà tức muốn cắn răng, môi mấp máy không ra tiếng, nếu để ý kỹ sẽ thấy nàng đang oán hận lẩm bẩm: "Ta đánh chết ngươi, cái đồ khốn kiếp kia."
Nếu Dương ca nghe thấy chắc chắn sẽ đáp: hắn không sợ! Gậy trúc của ngươi còn bị hắn ném đi rồi, còn có gì để uy hiếp nữa? Còn có ai? Còn, có, ai?!
Trong lúc Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vui vẻ cười nói, A Tinh thì giận đến mức chỉ biết trừng mắt. Cứ thế, không có kẹo ăn, hắn lại thèm đến sắp phát điên, một tháng trôi qua.
Vết thương của Tiết Dương, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ gần một tháng của Hiểu Tinh Trần, cũng đã gần khỏi hẳn. Ngoài trừ lúc đi đường chân vẫn hơi tập tễnh, cơ bản không còn trở ngại. Chỉ là, Tiết Dương thật ra có hơi ngại đi đứng, bởi vì hệ thống toàn cười nhạo hắn, thỉnh thoảng A Tinh thấy cũng cười nhạo, khiến hắn cảm thấy tâm mệt mỏi.
Thế là hễ mệt mỏi, hắn lại quen tay giật lấy gậy trúc trong tay A Tinh rồi vứt đi. Vứt càng nhiều, hắn càng ném hăng say, cảm giác như nghiện luôn rồi.
A Tinh thì tức đến mức cay mắt, nhìn không nổi cái trò trẻ con của hắn.
Lúc đầu hắn vốn nghĩ, thương đã lành thì có thể rời đi. Không lẽ phải đợi đến khi cái tên Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Lam tới đây, một kiếm xử hắn chết tươi sao? Dương ca tỏ vẻ — hắn thật sự không hiểu tu tiên, nhưng mấy thứ như chế độc phấn, điều khiển xác sống thì quá đơn giản. Có điều, hắn lười, không có kẹo ăn cũng chẳng còn tinh thần, cái gì cũng không muốn làm... ôm lấy Hàng Tai, ngồi ăn chờ chết là được.
Hàng Tai: "......" Xin hỏi ngài là ai? Trả lại chủ nhân cool ngầu của ta đi!!
Đang định rời đi, cuối cùng hắn vẫn chẳng đi được bởi hệ thống không cho phép. Cái gì mà "nhất định phải ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần", hỏi lý do thì nó cứ lì ra không nói. Tiết Dương mặc kệ, tính rời khỏi, kết quả lại bị hệ thống uy hiếp đủ điều... Thôi thì thôi, không đi thì không đi, cứ ôm Hàng Tai tiếp tục "ngồi ăn chờ chết".
Hệ thống: "......"
Hàng Tai: "......"
Trong mắt A Tinh, hắn chẳng nói gì chuyện rời đi, vẫn dính lấy bọn họ trong một cái nghĩa trang nhỏ, chẳng biết đang tính toán cái gì.
Hôm đó, sau khi chăm sóc cho A Tinh ngủ, Hiểu Tinh Trần lại định ra ngoài đi săn quỷ. Lười nhác cả tháng, cuối cùng Tiết Dương cũng chẳng muốn tiếp tục "ngồi ăn chờ chết" nữa. Lúc này, giọng hắn vang lên:
"Đạo trưởng, tối nay mang ta theo được không?"
Thanh quản của hắn vốn tốt, nhưng chẳng mấy khi hắn dùng giọng thật. Tiết Dương chống cằm nghĩ: nếu để Hiểu Tinh Trần biết hắn chính là cái tên ác ma khét tiếng Tiết Dương, chắc chắn sẽ rút kiếm một nhát đâm chết ngay. Nhưng cũng nhờ vậy, hắn phát hiện ra giọng mình có thể biến đổi đủ kiểu: nam thần, nữ thần, loli, shota... Má nó, chẳng phải quá hack rồi sao!
Thế nên, Tiết Dương ác thú vị chọn ngay giọng shota để nói. Nói thật thì hắn cũng muốn thử giọng nữ thần hoặc loli, nhưng nghĩ đến điểm cười thấp bất ngờ của Hiểu Tinh Trần, thôi thì chọn shota cho an toàn. Dù sao cơ thể hiện tại cũng chỉ hơn mười tuổi, dùng giọng shota lại càng hợp.
Đối với việc Tiết Dương mặt dày bám lấy nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần chẳng hề ý kiến, thậm chí còn có thiện cảm với hắn. Trong lòng y, việc mang thêm một đứa trẻ cũng chẳng khác gì, trẻ con đông thì càng náo nhiệt.
Hiểu đạo trưởng hôm nay vẫn chìm đắm trong niềm vui "nuôi thêm một đứa nhỏ", không cách nào kiềm chế được.
Nghe lời Tiết Dương, y chỉ cười cười: "Khó mà mang ngươi đi được, ngươi vừa mở miệng ta đã bật cười rồi. Ta cười thì kiếm không còn linh nữa."
Tiết Dương nghe xong lập tức giả vờ đáng thương: "Ta có thể giúp ngươi đeo kiếm, làm trợ thủ, đánh quỷ thay ngươi, đừng ghét bỏ ta nha."
Không biết là do cơ thể trẻ đi hay sao, vốn dĩ hắn chẳng bao giờ nũng nịu, giờ đây lại nũng nịu thành thạo lạ thường. Hiện giờ hắn cứ làm nũng như một tiểu đệ, mà Hiểu Tinh Trần lại từng có thói quen mang theo sư đệ sư muội khi ở Bão Sơn Tán Nhân môn hạ, tự nhiên xem hắn như vãn bối. Biết hắn cũng là tu sĩ, cuối cùng liền gật đầu đồng ý.
Trên đường đi săn quỷ, khi đi ngang thôn xóm, theo nguyên tác, Tiết Dương dẫn Hiểu Tinh Trần đi giết người sống, cũng chính từ đó mà bi kịch của Hiểu Tinh Trần bắt đầu. Tiết Dương ở hiện đại cũng từng giết người, nhưng đều là những kẻ biến thái, cặn bã.
Hắn nhớ rõ, lần đó kẻ kia là một tên bệnh hoạn, chuyên ra tay với thiếu niên 15–16 tuổi. Không ngờ hắn cũng từng bị tên đó nhắm trúng...
...... Thôi, đoạn ký ức đen tối đó, hắn không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
Cho nên, đối với việc giết người, Tiết Dương cũng chẳng thấy sợ hãi. Nhưng hắn chưa bao giờ ra tay với người vô tội. Hơn nữa, ở thế giới này hắn đâu có cái hậu trường bá đạo như ở thế giới cũ, không ai chống lưng cả, vì vậy... tốt nhất là đừng giết người thì hơn.
Dương ca xã hội đen cũng hiểu rõ hai chữ "cố kỵ" viết như nào.
Vì thế, hắn không hề dẫn Hiểu Tinh Trần đi giết người, mà chỉ cùng nhau đi Dạ Liệp tìm tẩu thi.
Đây là lần đầu tiên Tiết Dương thật sự đi Dạ Liệp đánh tẩu thi, ban đầu còn hứng thú bừng bừng. Nhưng khi nhìn thấy hình dạng tẩu thi rồi... Dương ca xã hội bỗng xẹp lép.
Không nói lời nào, hắn lặng lẽ từ bên cạnh Hiểu Tinh Trần dịch sang phía sau y.
"Ta nói chứ, cái này... cái này lớn lên nhìn như giới sao lam ấy, đây thật sự là tẩu thi sao? Tẩu thi đều xấu xí tới mức này hả?" Dương ca xã hội vốn là một đứa mê nhan sắc, nhưng nhìn nhan giá trị thảm hại của đám tẩu thi, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận nổi, đến mức lời cũng lắp bắp không thành tiếng. Trong lòng hắn kiên quyết hạ quyết định:
"Sau này thôi vẫn là tiếp tục ngồi ăn chờ chết đi. Đánh tẩu thi không hợp với ta đâu, thật sự đó! Nhìn ánh mắt chân thành thiết tha này của ta nè!!"
Hệ thống: "......" Tiết tháo của ngươi đâu rồi hả?! Ngươi đang... quyến rũ tẩu thi đấy à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com