Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Dưới sự trợ giúp của Hiểu Tinh Trần, đám tẩu thi ở đây rất nhanh đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Nhưng Hiểu Tinh Trần cũng không dừng lại lâu, lập tức đi tiếp xuống thôn phía trước. Tiết Dương vốn muốn từ chốim không nói đến chuyện hắn nhìn mấy con tẩu thi xấu xí đến cay cả mắt, chỉ riêng cái chân què này thôi: đi đường xiêu vẹo, trái ngã phải lảo đảo, trông chả ra cái thể thống gì. Nhưng nghĩ lại, chính hắn là người mở miệng đòi đi Dạ Liệp, bây giờ quay xe đòi về thì còn mặt mũi gì nữa?

Má! Tất cả đều do cái hệ thống chết tiệt này! Cứ nhất quyết bắt hắn phải kè kè theo Hiểu Tinh Trần! Quá đáng! Quả thực là quá đáng!!

Hệ thống vô tội lại bị oan: "???"

Bất quá, Hiểu Tinh Trần cũng không đi quá xa, dù sao y còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ. Nhưng thôn này lại cực kỳ quái dị, ngoài tẩu thi ra, chẳng thấy một bóng người sống.

Giết thêm một đợt tẩu thi xong, Hiểu Tinh Trần cất kiếm, nhíu mày trầm giọng: "Trong thôn này, vậy mà không có lấy một người sống? Toàn bộ đều là tẩu thi?"

Tiết Dương ghét dơ, nắm chặt ống tay áo trắng như tuyết của Hiểu Tinh Trần không chịu buông. Phải công nhận, bản lĩnh của Hiểu Tinh Trần cũng cao, giết tẩu thi mà không để một giọt máu dính lên người. Ngay cả lúc Tiết Dương kéo tay áo y, giẫm lộn chân y, vẫn không bị vấy một vết bẩn nào. Nhưng ngược lại, sắc mặt Tiết Dương càng lúc càng đen: Thối! Thối quá!!!

Hắn suýt nữa đã rút độc phấn trên người ra rải khắp mặt đất tẩu thi. Nếu không phải kịp thời giữ lại lý trí, chỉ e đã vô tình tạo ra "đợt sóng tẩu thi thứ hai".

Nghe xong lời của Hiểu Tinh Trần, hắn chu môi than thở: "Quả thật đều là tẩu thi đó, đạo trưởng... Chúng ta có thể nhanh chóng về chưa? Hôi quá chịu không nổi rồi!!!"

Đột nhiên, đồng tử Tiết Dương co rụt lại.

Trong đám tẩu thi ngổn ngang kia... có mấy gương mặt hắn nhận ra.

—— chính là mấy tên nhàn hạ vô công rồi nghề.

Hắn còn nhớ rõ, ban ngày không lâu trước đó, hắn cùng Hiểu Tinh Trần và A Tinh đi ra ngoài, trên đường gặp đám nhàn hạ này đang ngồi ở ngã ba chơi xúc xắc. Khi họ đi ngang qua, mấy gã kia ngẩng đầu liếc mắt, thấy một "đại người mù", một "tiểu người mù", cộng thêm một "thằng què con" liền cười ha hả. A Tinh tức giận nhổ nước bọt, vung gậy trúc đòi đánh. Hiểu Tinh Trần thì làm như không nghe thấy. Tiết Dương thì chỉ cười nhạt một cái, nụ cười giả tạo đến mức không thể giả hơn. Nhưng trong lòng hắn, dưới ảnh hưởng của tàn dư cảm xúc nguyên chủ, thực sự muốn thả Hàng Tai ra cắn chết bọn chúng. Cuối cùng hắn nhịn được.

Dương ca không cần tẩy trắng, nhưng cũng không thể giết bừa người được. Không có hậu trường, hắn thì có thể làm gì đây? Hắn cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ!

Thế nhưng, kể từ lần đó trở đi, mỗi lần hắn nhất quyết đòi đi mua đồ ăn một mình đều là vì nếu để Hiểu Tinh Trần và A Tinh đi, lúc nào cũng bị mấy kẻ bán hàng lừa, mua toàn đồ vừa đắt vừa dở tệ. Và rồi, không ít lần hắn lại gặp đúng mấy gã nhàn hạ kia. Mỗi lần như vậy, bọn chúng đều chỉ vào hắn mà cười: "Thằng què nhỏ!"...

Dương ca xã hội: Đờ mờ!

Tuy Tiết Dương không phải loại người lạm sát, nhưng cũng không có nghĩa tính tình hắn tốt đẹp gì cho cam. Thế nên cuối cùng, Dương ca vẫn tiện tay cho mỗi thằng một phát Hàng Tai, lại còn nhân tiện rắc thử cái gói "thi độc phấn" mới nghiên cứu ra. Lúc đó hắn chỉ thấy hả giận, thoải mái trở về nghĩa trang, lòng dạ nhẹ nhõm.

Ai dè... mới qua có mấy ngày thôi, mẹ nó mấy gã kia suýt nữa tiến hóa thành hung thi! Không những thế, bây giờ hắn còn gặp lại bọn chúng, và rồi Hiểu Tinh Trần cũng chính tay tiêu diệt bọn họ...

Cái cốt truyện này... hắn phá nát đến mức đó rồi mà nó vẫn tự động "bẻ đường quay về" như nguyên tác được, quả thực... quá mạnh.

Tiết Dương còn đang chìm trong cảm khái về sức mạnh "khủng bố" của nguyên cốt truyện, hoàn toàn không nghe rõ Hiểu Tinh Trần nói gì, càng không nghe thấy tiếng Hiểu Tinh Trần gọi mình.

Hệ thống lúc này lạnh lùng chen lời: 【 Ừ, nguyên cốt truyện đích xác lợi hại. Cho nên... ngươi bây giờ tính ra là gián tiếp giết cả thôn dân vô tội đấy. Chúc mừng, Tiết Dương càng thêm rác rưởi nha~ [cười mỉm.JPG] 】

"..." Khóe miệng Tiết Dương co giật.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không hối hận việc giết bọn nhàn hạ kia.

Dù sao, nếu không nghe đến mấy chuyện xấu xa bọn chúng từng làm, hắn cũng sẽ chẳng hạ thủ. Nhưng đã thấy không vừa mắt, hắn ra tay không chút do dự. Dương ca đây chính là không thuận mắt thì trị thôi!

Không phục? Lại đây! Để hắn cho ngươi mở mang kiến thức "bảo bối" —— Tân Thi Độc Phấn! Bảo đảm cho ngươi chỉ một giây tiến vào trạng thái tẩu thi, sau đó còn 100% tiến hóa thành hung thi nữa cơ! Tân Thi Độc Phấn, chỉ 998, 998 thôi! Một cơ hội sở hữu ngay, số lượng có hạn, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha~

Hệ thống: 【......】 "Cái quảng cáo này... Thôi được rồi, ký chủ ngươi thắng. Là hệ thống ta thua, thua thua."

"Ngươi làm sao vậy?" 

"A?" Tiết Dương hoàn hồn, mới nhận ra Hiểu Tinh Trần đang nói với mình. Vội vàng hỏi: "Sao? Sao thế?"

Hiểu Tinh Trần vẫn kiên nhẫn: "Ta nói, chúng ta nên kiểm tra thêm một lượt thôn. Nếu thật sự không còn người sống, thì đem toàn bộ tẩu thi thiêu hủy đi."

"Ừ, được thôi." Tiết Dương khoanh tay ra sau đầu, vẻ mặt "cái gì cũng được".

Thực tế, thôn này đúng là không còn ai sống sót. Hắn cũng không rải thi độc phấn tràn lan, số lượng Tân Thi Độc Phấn vốn chẳng nhiều, rắc bừa thì uổng lắm. Nhưng... cái thôn này vì hắn mà bị diệt gần hết. Lý do là: mấy thằng nhàn hạ kia sau khi dính độc, đã quay lại tàn sát sạch thôn dân.

Đặt lên vai hắn, chẳng khác nào gián tiếp giết cả thôn.

Theo lý thuyết, đáng ra hắn phải áy náy. Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại chẳng thấy cắn rứt chút nào. Có lẽ là do ảnh hưởng từ nguyên chủ, còn phần lớn... chính là bản tính lạnh lùng, vô tình bị hắn che giấu.

Không hổ danh cùng tên "Tiết Dương", đúng là giống y chang.

【 ... Ký chủ, kiểm tra xong, hắc hóa giá trị của ngươi +70 điểm. Ngươi có nên... tự kiểm điểm một chút không? 】 Hệ thống nghiêm túc nhắc nhở.

Tiết Dương nhướn mày: "Tỷ như nói?"

【Chúng ta là Rác rưởi Dương tự cứu hệ thống, mục tiêu là công lược Hiểu Tinh Trần! Chúng ta là muốn giết tẩu thi, bảo vệ người vô tội! Chúng ta là muốn——】

"Được rồi được rồi, ngưng cái điệp khúc đó lại." Tiết Dương nhàn nhạt cắt lời: "Ta đây không phải đang làm đó sao?"

【 ...??? Cái gì cơ? 】

"Thì ta vẫn đang nỗ lực công lược Hiểu Tinh Trần nè. Cùng y ra ngoài giết tẩu thi, cùng y bảo vệ người vô tội nè. Ngươi không thấy hả? Hay ngươi còn đòi hỏi cao hơn nữa?" Tiết Dương cười khẽ.

【???】 ... Nó thật sự không nói được câu nào.

Biết rõ Tiết Dương chỉ đang tìm cách chui lỗ hổng, vậy mà nó lại không phản bác nổi. Thôi... có lẽ... nên tin tưởng ký chủ một chút?

... Nhưng lần này hệ thống mềm lòng quá, không ổn rồi.

Thế là, sau khi xử lý sạch đám tẩu thi, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cùng nhau quay về.

Hai người vừa đi đường vừa trò chuyện, không khí coi như hòa hợp.

"Đúng rồi," Hiểu Tinh Trần đột nhiên mở miệng, "đều cùng ngươi ở chung hơn một tháng rồi, mà ta còn chưa biết nên xưng hô ngươi thế nào." Nghĩ tới đây y còn bật cười, nếu không phải khi nãy nói chuyện mà đối phương không trả lời, y còn chưa ý thức được mình chẳng biết tên người đi cạnh là gì.

"À ha, đúng thật." Tiết Dương cũng cười, thoáng giật mình — một tháng trôi nhanh vậy mà không ai để ý. "Ta tên là Tiết..." suýt chút nữa hắn đã buột miệng thốt "Dương". Cũng may kịp cắn chặt răng nuốt lại, khóe miệng giật giật. Nếu để Hiểu Tinh Trần biết thân phận hắn, khẳng định một cước tiễn hắn xuống âm phủ luôn.

"?" Hiểu Tinh Trần nghe hắn bỏ lửng thì nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

"Không, không có gì." Tiết Dương đảo mắt, bỗng linh cơ lóe sáng, nhớ ra một xưng hô khác, cười rực rỡ nói, "Ngươi cứ gọi ta Tiết ca đi!"

Hệ thống: 【......】 

Hiểu Tinh Trần: 【......】

"Cốc!" Một ngón tay đạn thẳng vào trán hắn. Tiết Dương đau đến nhắm mắt, mà Hiểu Tinh Trần thì tâm tình cực tốt, mỉm cười: "Nghịch ngợm."

"???" Tiết Dương sững sờ.

Nghịch chỗ nào? Gọi "Tiết ca" thì có gì sai?! Chẳng lẽ ngươi muốn gọi "Dương ca" sao?!

"Ta thật sự muốn biết tên ngươi. Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, ta không ép." Hiểu Tinh Trần chậm rãi, giọng điệu ôn hòa.

Tiết Dương khựng một chút, cuối cùng vẫn mở miệng: "Thành Mỹ. Ta tên Tiết Thành Mỹ."

Không thể nói thật là Tiết Dương được, vì cái mạng nhỏ hắn phải giấu. Danh thì không dám hé, đành lấy tự hiệu. Trong nguyên tác, hắn từng được gọi bằng cái tự này, nên Tiết Dương cảm thấy xài cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Ai dè——

"Pfft..." Hiểu Tinh Trần vừa nghe đã bật cười.

Tiết Dương: "???" Này, cái này cũng cười được sao?! Cười điểm của ngươi thấp dữ vậy?

"Đạo trưởng ngươi cười cái gì?!" Tiểu công chúa Dương ca giận dỗi.

"Không... khụ... xin lỗi, ta... thực sự là nhịn không nổi." Hiểu Tinh Trần cố gắng nghiêm túc lại, nhưng vẫn run vai cười.

Tiết Dương phồng má: "Tên ta rốt cuộc có gì buồn cười chứ?"

"Thành Mỹ", nghe chẳng có gì buồn cười hết, đúng không?

Hiểu Tinh Trần nín cười, giọng vẫn còn lộ ý cười: "Chẳng phải là ý trong câu 'quân tử giúp người thành đạt' sao?"

Tiết Dương vốn định gật đầu, nhưng nhớ ra đạo trưởng không thấy được, đành "ừ" một tiếng.

Ai ngờ câu sau của Hiểu Tinh Trần lại khiến hắn cảm thấy thế giới toàn ác ý: "Vậy... ta có thể gọi ngươi là Tiểu Mỹ không?"

Tiết Dương: "......"

Đạo trưởng, lại đây. Cho ngươi xem bảo bối mới nha —— Tân Thi Độc Phấn, bảo đảm hiệu quả, không hài lòng hoàn tiền [giả cười.jpg].

Còn hệ thống? Nó đã cười đến lăn lộn: 【 hahahahahahahahahaha [cười gãy sườn.jpg] 】

Tiết Dương: ... Quả nhiên, hôm nay thế giới này vẫn ác ý với hắn như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com