Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Từ sau khi Hiểu Tinh Trần tự mình đề nghị gọi hắn là "Tiểu Mỹ", thì giống như một cái chốt mở bị bấm nhầm, cứ thế liên tục tuôn ra——

"Tiểu Mỹ, chút nữa cùng ta đi Dạ Liệp được không?"

"Tiểu Mỹ, phiền ngươi đưa ta thêm chút sương hoa."

"Tiểu Mỹ, ngươi là nam hài tử, nam hài tử phải nhường nữ hài tử, đừng lúc nào cũng tranh cãi với A Tinh."

"Tiểu Mỹ, đây là cháo kê ta vừa mới nấu xong, tới nếm thử xem hợp khẩu vị không?"

"Tiểu Mỹ, mấy quả này phơi khô xong ăn càng ngon, chỉ là vị hơi đắng... e rằng không hợp ngươi lắm."

"Tiểu Mỹ..."

Tiết Dương (aka Tiết Tiểu Mỹ): "......"

Hắn tức giận đến mức run cả tay.

Đạo trưởng, ngươi lại đây! Để ta cho ngươi thấy bảo bối —— tay trái rải thẳng một bao Tân Thi Độc Phấn, tay phải trở tay tặng luôn một chiêu Hàng Tai! Xem thử ngươi còn dám gọi ta "Tiểu Mỹ" nữa không?!

Còn tiểu người mù kia, ngươi đừng tưởng ta không thấy! Ngươi đang trộm cười đó!

Đây đều là cái trò mèo gì thế hả trời?!

【...... Kích hoạt mã đã kích hoạt, kích hoạt mã chỉ có thể kích hoạt một lần. Lần này kích hoạt thất bại, lần này kích hoạt thất bại! 】 Hệ thống đột nhiên nhảy ra, gõ thẳng vào tâm trạng Dương ca.

"......" Tiết Dương trầm mặt, hít sâu một hơi: "Được rồi. Mời hệ thống đại gia vui lòng biến ngay cho ta, đừng ở đây chen chân vào hùa người ta!"

【Ây da ~ Tiểu Mỹ, sao giọng điệu ngươi thế này? Có phải gần đây sao nhỏ* cho ngươi nhiều kẹo quá nên ngán rồi không? Nếu thiếu kẹo, ta không ngại cho thêm nha, tiểu Mỹ~】

Hệ thống: tự cảm thấy mình hài chết đi được, suýt gãy lưng ôm bụng cười.

Tiết Dương: "......" Hàng Tai của ta đâu? Tân Thi Độc Phấn của ta đâu? Tất cả mau vào tay ta ngay lập tức!

Ha hả, "Tiểu Mỹ" là ai? Dương ca ta không quen biết! Tin hay không ta cho ngươi một cái tát liền quỳ xuống kêu ba ba?!

Dương ca tức đến mức lửa cháy tận óc, trong lòng quyết định——

Tốt thôi. Hắn không muốn để ý tới bọn họ nữa, phải tự mình bình tĩnh lại.

...... Nhưng mà, hắn thật sự rất muốn đem hết thảy sinh vật dám mở miệng kêu hắn "Tiểu Mỹ" lột hết, rồi dùng kim đâm chết từng đứa một!

"Tiểu Mỹ......" Hiểu Tinh Trần hôm nay lại mở ra cái công tắc thần bí kia.

Trái một tiếng "Tiểu Mỹ", phải một tiếng "Tiểu Mỹ", trước một tiếng "Tiểu Mỹ", sau một tiếng "Tiểu Mỹ" —— thật sự cho rằng hắn không có tính tình sao? Hắn mà nổi giận lên, ngay cả bản thân cũng sợ đó!

"Đạo trưởng!" Tiết Dương tức tới mức ném bịch cây Hàng Tai xuống đất, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi mà còn dám kêu ta 'Tiểu Mỹ' nữa, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ! Ta thề với trời ta nói thật đó nha!!"

"......?" Do không nhìn thấy, Hiểu Tinh Trần chỉ nghe được tiếng kiếm bị ném, đoán chừng hắn lại nổi quạu. Nhưng đạo trưởng đại nhân vẫn chẳng bận tâm, chỉ nhẹ nhàng lắc cái chén sứ trong tay, mỉm cười nói: "Ta vừa nấu xong cháo kê, thử một chút thấy có hơi nhiều đường... ngọt quá. Muốn ăn không?"

"Muốn muốn muốn!!" Một chữ "ngọt" vang lên, lửa giận ngút trời của Tiết Dương ngay lập tức tan biến sạch. Hắn hớn hở chạy tới, mắt sáng như sao, ôm lấy chén cháo như bảo bối.

Hệ thống: "......" Một chén cháo thôi mà đã bị thu mua??? Ký chủ, ngươi vừa rồi không phải còn gào rú 'hữu tẫn' sao?! Tiết tháo của ngươi đâu? Lại đem cho tẩu thi ăn hết rồi à?!

"Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!" A Tinh nghe thấy có đồ ăn, lập tức la hét.

"Không có phần của ngươi!" Tiết Dương gầm lên như sư tử. Ngọt là của hắn! Cháo là của hắn! Đạo trưởng nấu ra cũng là của hắn! Ai dám tranh, hắn liều mạng!

"Đạo trưởng! Người nhìn hắn kìa! Tham ăn đến mức không cho người khác một miếng!" A Tinh tức giận đến dậm chân.

"Được rồi, được rồi." Hiểu Tinh Trần ôn hòa khuyên giải: "Còn nhiều lắm, A Tinh là nữ hài tử, ăn ít thôi. Tiết công tử, ngươi phân chút cho nàng được không?"

"......" Tiết Dương im lặng. Sau một hồi do dự, hắn cúi đầu tiếp tục cắm đầu ăn cháo, coi như không nghe thấy gì cả.

A Tinh nhìn bộ dáng "hộ cháo" như hộ mệnh kia, máu nóng dâng trào: "Ăn một mình là sai rồi đó! Cho ta một chén đi, Tiểu Mỹ!"

"Ngươi......!!!" Ngọn lửa trong mắt Tiết Dương bùng cháy. "Ngươi dám kêu lại thử xem?!"

"A, kêu thì kêu! Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ! TIỂU! MỸ!!" A Tinh khiêu khích, nhấn mạnh từng chữ.

"Được lắm!!" Tiết Dương tức giận đến run tay, một phát giật lấy cây gậy trúc của A Tinh, bịch một tiếng ném thẳng xuống đất. Thế là trên mặt đất, ngoại trừ cây Hàng Tai đáng thương, lại xuất hiện thêm một cây gậy trúc nằm cạnh nhau.

"Hừ! Đấy, như thế đó!" Tiết Dương hùng hổ tuyên bố, mặt hằm hằm quay đi.

Hàng Tai: "......" Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm gì sai?

Cây gậy trúc: "......" Đại ca bình tĩnh, chịu quen rồi sẽ thấy bình thường thôi.

"Phụt ha ha ha ha ha......" Không hiểu sao, Hiểu Tinh Trần lại lần nữa bật cười.

Tiết Dương ngẩn ra: "???" [người da đen dấu chấm hỏi.jpg]

Rốt cuộc có cái gì đáng cười chứ? Vì sao mỗi lần hắn nói chuyện, luôn có thể vô tình chạm trúng điểm cười thấp lè tè của đạo trưởng vậy? Thật sự làm hắn không hiểu nổi!

"Đồ tồi! Ngươi thế nào lại ném cây gậy trúc của ta?!" A Tinh vỗ bàn cái rầm: "Ngươi trong tháng này đã ném 123 cây gậy trúc của ta rồi! Lần này là 124! Đồ tồi! Mau nhặt lên cho ta, nhặt ngay!!"

"Ném thì ném, sao phải nhặt lại?" Tiết Dương thấy nàng chuẩn bị nổ tung, bèn nhanh tay bưng chén cháo bo bo đưa sang: "Cho nè, chẳng phải vẫn có phần của ngươi sao? Nổi nóng cái gì chứ. Đừng có đập bàn, hỏng ra lại phải sửa, lúc đó ngươi làm à?"

"... Hừ!" Vì cháo bo bo, A Tinh rốt cuộc vẫn nén giận. Dù sao thì cây gậy trúc bị hắn giựt ném không biết bao nhiêu lần, thêm một cái cũng chẳng kém gì.

Cây gậy trúc: "......" Ta là ai, ta đang ở đâu, tại sao lại nằm đây?

Hàng Tai: "......" Bình tĩnh đi huynh đệ, rồi sẽ quen thôi.

Sau một hồi ầm ĩ ăn xong cháo, ba người lại tiếp tục đấu võ mồm thêm một chút, bất tri bất giác trời đã tối.

Gió đông gào thét ngoài cửa sổ, trong căn nhà nhỏ chỉ còn ánh lửa từ bếp lò bập bùng. A Tinh bỗng dưng mè nheo:

"Đạo trưởng, đạo trưởng, kể chuyện xưa cho ta nghe đi!"

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cười: "Lúc nhỏ ta cũng đâu có ai kể chuyện cho ta nghe, ta lấy gì kể lại cho ngươi?"

"Không sao! Ta nhất định phải nghe đạo trưởng kể chuyện xưa!"

"......" Hiểu Tinh Trần thở dài, đang định mở miệng, lại nghe người từ nãy giờ yên tĩnh bất thường, Tiết Dương lên tiếng: "Nếu đạo trưởng không biết kể, vậy để ta kể. Nghe không?"

A Tinh giật mình. Nàng tinh ý nhận ra tâm tình Tiết Dương hôm nay hơi lạ. Nhìn hắn, rõ ràng cả người ỉu xìu, không còn cái kiểu hung hăng thường ngày. Nàng nghi ngờ hỏi:

"Đồ tồi, ngươi thật sự biết kể chuyện à?"

"Đương nhiên biết." Tiết Dương thản nhiên đáp, mắt nhìn ánh lửa lay động. "Muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì thôi."

A Tinh cau mày. Cái kiểu "nhạt nhẽo" này của hắn thật sự không giống ngày thường chút nào. Do dự chốc lát, nàng khẽ gật: "Vậy được rồi. Ngươi kể đi, ta nghe."

Hiểu Tinh Trần không xen vào, chỉ mỉm cười nơi khóe môi. Kỳ thực y cũng cảm thấy khác lạ, Tiết Dương hôm nay bình tĩnh đến khó tin. Bình thường A Tinh mới dùng cái giọng điệu này thôi, hắn đã nhảy dựng lên cãi tay đôi rồi. Nhưng bây giờ, lại có thể ngồi xuống kể chuyện... thật sự hiếm thấy.

"Vậy ta bắt đầu." Tiết Dương mở miệng, giọng nói mang theo chút trầm thấp khác thường.

"Từ xưa, có một tiểu hài tử. Hắn xuất thân rất tốt, có ông bà, cha mẹ, ca ca đều thương yêu hắn. Hắn là một đứa bé vô cùng hạnh phúc."

A Tinh ngẩn người, khẽ ngắt lời: "'Ông bà, cha mẹ, ca ca'... là gọi ai vậy?"

Tiết Dương kiên nhẫn giải thích: "Chính là tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân. Đó là cách gọi ở chỗ tiểu hài tử kia."

Hắn dừng một chút, lại kể tiếp:

"Tiểu hài tử ấy đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Nhưng mà hắn thường không được ăn, bởi vì người nhà sợ hắn bị sâu răng, luôn không cho. Tiểu hài tử kia rất thông minh, học gì cũng nhanh, là một tiểu thiên tài trong mắt mọi người. À, 'tiểu thiên tài' chính là theo cách nói của các ngươi chính là kỳ tài đó."

"Trong nhà, người mà tiểu hài tử thích nhất... là mẫu thân của hắn." Giọng Tiết Dương chậm rãi, mang theo chút ấm áp hiếm hoi: "Bởi vì mẫu thân luôn ôn nhu. Bà ấy thỉnh thoảng còn lén cho hắn ăn đường, khi hắn phạm sai cũng không giống tổ phụ hay phụ thân mắng chửi, mà kiên nhẫn giảng giải. Mẫu thân sẽ kể cho hắn nghe nhiều chuyện xưa thú vị, dạy hắn đọc sách, viết chữ... Nói mãi cũng không hết. Tiểu hài tử ấy, trong lòng thích mẫu thân nhất."

A Tinh nghe đến mê mẩn, mắt sáng lấp lánh: "Tiểu hài tử này hạnh phúc thật! Nếu chúng ta cũng có thể sống như hắn thì tốt biết bao."

Ngay cả Hiểu Tinh Trần, lúc này cũng ngồi yên lặng lắng nghe.

Tiết Dương cười nhạt, lại kể tiếp: "Có một ngày, tiểu hài tử cùng mẫu thân đi dạo chợ, lại bị kẻ thù của gia tộc bắt đi. Địch nhân đưa tin về, ra điều kiện: chỉ cần cả nhà hắn làm theo, thì sẽ thả tiểu hài tử và mẫu thân."

"Người nhà có làm không?" A Tinh vội vàng hỏi.

"Đương nhiên làm." Tiết Dương cúi đầu, giọng càng thêm bình thản: "Rốt cuộc, cả nhà đều thương yêu tiểu hài tử và mẫu thân như thế."

"Sau đó thì sao?" A Tinh khẩn trương chờ.

"Sau đó..." Hắn ngừng một chút, khóe miệng cong lên, vẫn là giọng điệu nhàn nhạt: "Tiểu hài tử cùng mẫu thân được cứu trở về. Từ đó họ lại sống vô ưu vô lự, hạnh phúc đến cuối đời."

"Thật tốt quá!" A Tinh vỗ tay reo: "Hạnh phúc người thì nên hạnh phúc mãi, vô ưu vô lự người thì nên vô ưu vô lự mãi!"

"Ừ." Tiết Dương ngẩng đầu, mỉm cười.

Nhưng nếu lúc này có ai nhìn thấy được đôi mắt hắn, ắt hẳn sẽ chấn động.

Trong đó, không có chút sáng rỡ nào. Chỉ còn khoảng trống và hận thù.

Bởi vì... tiểu hài tử kia tuy được cứu, nhưng mẫu thân của hắn, vĩnh viễn đã nằm lại nơi dơ bẩn kia.

Gió lạnh ùa qua khe cửa sổ rách nát, phả vào mặt. Tiết Dương khẽ thở dài.

...... Hình như năm đó, cũng là loại gió lạnh này.

Ý nghĩ thoáng qua, khóe môi hắn bỗng nở nụ cười quỷ dị, nguy hiểm.

Bất cứ kẻ nào từng làm tổn thương mẫu thân hắn đều phải chết. Cho dù là chỉ có một gương mặt giống nhau thôi, hắn cũng tuyệt đối không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com