VIII
Sáng hôm sau, Tiết Dương thay đồ, rửa mặt xong xuôi, quay sang nói với Hiểu Tinh Trần:
"Đạo trưởng, thật ra tối qua ta đã muốn nói..."
Hiểu Tinh Trần đang chuẩn bị bữa sáng, bưng nồi cháo ra, nghe hắn ngập ngừng thì nghi hoặc: "Ân? Muốn nói cái gì?"
Tiết Dương vốn định chỉ vào cái cửa sổ thủng lỗ chỗ và cái nóc nhà kêu kẽo kẹt, nhưng nhớ ra đạo trưởng vốn không nhìn thấy, bèn đổi lời: "Cửa sổ với mái nhà chỗ này rách quá rồi, chịu không nổi bao lâu nữa. Đạo trưởng, chúng ta có nên mua ít vật liệu về sửa sang chút không?"
"Ồ, vậy sao." Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cười: "Nếu thật sự chịu không nổi thì tất nhiên phải sửa. Bất quá..."
"A? Bất quá cái gì?" Tiết Dương ngáp một cái, rõ ràng là ngủ không ngon.
Hiểu Tinh Trần cong môi, giọng vô tội: "Bất quá, nếu mua đồ về tu bổ, thì không còn tiền lẻ cho ngươi với A Tinh mua kẹo nữa."
"???" Tiết Dương ngáp dở chừng liền cứng ngắc tại chỗ.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng A Tinh – chẳng biết tỉnh từ lúc nào – cùng mình đồng thanh hét lên:
"Đạo trưởng, đừng mua! Cửa sổ với nóc nhà có thể chịu được mà! Vẫn căng, vẫn căng lắm!"
"Ồ? Thật vậy sao?" Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu.
Tiết Dương với A Tinh liếc nhau, thường ngày như chó với mèo, thế mà lúc này lại đoàn kết chưa từng có, gật đầu cực kỳ kiên định: "Ân!"
—— Vì kẹo.
Sửa cửa sổ thủng? Không tồn tại. Bổ mái nhà rách? Không có khả năng.
Dương ca và A Tinh đồng lòng tỏ vẻ: kẹo mới là chân lý, nhà dột thì chịu một chút cũng không chết.
Hệ thống: "......" Rốt cuộc là kẹo quan trọng hay chỗ ở quan trọng? Rất tốt, hai con hàng này đã đưa ra đáp án, bọn họ thà ở cái ổ nát đến rụng từng mảng, cũng không thể thiếu kẹo.
Hiểu Tinh Trần nghe xong, cười đến mức không ngừng được. Cả nghĩa trang đều vang vọng tiếng cười trong trẻo của hắn.
Tiết Dương: "......" Điểm cười ở đâu chứ?
A Tinh: "......" À, thì ra đây chính là cảm giác "người ta cười mà mình chẳng hiểu gì" mà đồ tồi thường phải chịu.
"Được rồi được rồi, khụ." Hiểu Tinh Trần ho khan mấy tiếng, cố nín cười rồi nói: "Yên tâm, sẽ không thiếu kẹo cho các ngươi."
Tuy nói vậy, nhưng trong túi y thật sự chẳng còn mấy đồng. Nếu vừa mua vật liệu vừa mua kẹo, thì chắc chắn không đủ tiền. Nghĩ đến đó, y hơi buồn rầu, nhưng vẫn giấu kín, không để hai đứa nhỏ biết.
Chính là Tiết Dương là ai? Đạo trưởng mặc cái gì, thay y phục màu gì, sáng sớm lau tóc bao nhiêu lần... hắn đều nhìn rõ hết. Một cái túi tiền nhỏ trong nhà có bao nhiêu bạc, sao hắn không biết được?
Xã hội ngươi Dương ca thầm nghĩ: Không thể cứ mãi để đạo trưởng gánh vác như vậy. Bọn họ ở nhờ, ăn nhờ, ngay cả tiền kẹo cũng xài của đạo trưởng. Không được. Dương ca phải nghĩ cách xoay tiền rồi.
Vì thế Tiết Dương mở miệng nói: "Đạo trưởng, nếu không thì tối nay để ta đi xa một chút, ra ngoài Dạ Liệp kiếm ít tiền về trợ cấp gia dụng đi?"
Hắn cũng không phải dạng thánh nhân như Hiểu Tinh Trần, đi trảm yêu trừ ma mà còn không lấy một xu nào. Hừ, nói dễ nghe là "trách nhiệm", nhưng không lẽ tu tiên giả thì không cần ăn cơm, không cần tiêu tiền chắc?
Nghĩ đến đây, Tiết Dương liếc sang Hiểu Tinh Trần bằng ánh mắt đầy "quan tâm thánh phụ". Ai nha má ơi, về sau phải coi chừng đạo trưởng kỹ hơn mới được. Nếu để y bị người ta lợi dụng thiện lương, lừa hết cả vốn lẫn lời, còn vui vẻ đếm tiền hộ cho người ta... nghĩ thôi đã thấy bi thảm muốn khóc.
"......" A Tinh nhìn ánh mắt kia, chỉ cảm thấy quái dị, cả người nổi da gà.
Ngược lại, Hiểu Tinh Trần nghe xong thì lắc đầu ngay: "Không được. Tiểu Mỹ, ngươi một mình đi ta không yên tâm. Hơn nữa, chân của ngươi còn chưa khỏi hẳn, nếu lại bị thương thì phải làm sao?"
"Ai nha, không sao không sao." Tiết Dương vờ như không nghe thấy cái chân mình còn hơi thọt, hùng hồn nói: "Bao lâu nay đều là đạo trưởng chăm sóc ta, ta cũng muốn báo đáp một chút chứ. Với lại ta cũng là người tu tiên, tuy không lợi hại bằng ngươi, nhưng giữ mạng thì dư sức. Đạo trưởng, cho ta đi đi, cho ta đi mà~"
Nói xong, hắn còn cố ý dùng giọng nũng nịu.
Âm thanh vốn đã ngọt, nay còn giả bộ làm nũng, nghe thật sự dễ chịu. Chỉ tiếc hình ảnh một đại nam nhân làm nũng với một đại nam nhân khác thì... hơi cay mắt.
A Tinh nhìn mà gân xanh nổi đầy trán: Rõ ràng giọng dễ nghe thế, nhưng vì sao khi hắn làm nũng với đạo trưởng, ta chỉ thấy cả người run rẩy, lông tơ dựng đứng, da gà nổi khắp người vậy trời?! Thật sự rất muốn hét lên: "Xin ngươi, đừng nói nữa, tha cho ta đi!!!"
Nhưng Hiểu Tinh Trần thì lại cảm thấy rất quen thuộc, đại khái là trước đây đã quen chăm sóc sư đệ sư muội, nên thấy Tiết Dương nũng nịu cũng không có gì sai trái. Dù vậy, y vẫn không đồng ý: "Không được. Ngươi một mình đi Dạ Liệp quá nguy hiểm. Vẫn là ta cùng ngươi đi thì hơn, cùng nhau có thể chiếu ứng."
"Đừng nha, đạo trưởng, đừng như vậy mà~" Tiết Dương trong lòng âm thầm phun tào: Đạo trưởng mà đi theo thì còn tiền đâu để lấy?! Nhưng ngoài miệng vẫn kiên trì: "Ngươi đi cùng ta thì tiểu người mù biết làm sao? Với lại, ta đâu phải con nít, tự lo cho mình được mà."
"Nhưng mà..."
"Ai nha đạo trưởng~~"
Cuối cùng, dưới màn công kích combo bán manh + làm nũng , Hiểu Tinh Trần vẫn là nhượng bộ, đồng ý để Tiết Dương tối nay một mình ra ngoài.
Đến chạng vạng, khi tiễn bước Tiết Dương, nhìn bóng dáng hắn khuất dần nơi cuối con đường, trong mắt A Tinh thoáng hiện lên chút phức tạp.
Có lẽ... đồ tồi này, thật sự cũng không hẳn xấu xa như nàng vẫn nghĩ.
Mà lúc một mình đi săn đêm, Tiết Dương trong lòng cực kỳ hưng phấn, vui sướng không thôi. Đi đến chỗ không có ai, hắn lập tức OOC, chạy vọt lên:
"Ha ha ha ha ha! Dương ca tự do rồi, Dương ca ta tự do rồi!"
"Trong lòng ngươi, tự do bay lượn ~ lấp lánh tinh quang..." Dương ca xã hội tiếp tục OOC.
"Bên người không còn đạo trưởng với tiểu người mù, không khí cũng dễ thở hơn nhiều nha ~" Dương ca xã hội vẫn OOC: "Dương ca ta chỉ một câu chấm dứt nghĩa trang thiên: Tiết Dương sau khi thương thế hồi phục rời khỏi nghĩa trang, từ đây phiêu bạt chân trời, tung hoành giang hồ ha ha ha ha cạch..."
Hệ thống: "......" Thằng điên này từ đâu chui ra vậy? Nhà ai? Mau tới bắt về hộ cái, xin cảm ơn?
Sau một hồi phát bệnh thần kinh, cuối cùng Tiết Dương cũng khôi phục bình thường, ngoan ngoãn đi săn đêm.
Xác thực có không ít nơi cần hắn trảm yêu trừ ma, thế là Tiết Dương dùng kiếm Hàng Tai, không ổn thì chạy, còn không ổn thì tung ra một ít độc phấn cải tiến. Dù sao xác sống đều nghe hiệu lệnh của hắn, hắn cũng chẳng sợ.
Đội tiểu đệ xác sống xuất hiện! Hỏi ngươi một câu thôi: còn ai? còn, có, ai?!
Ban đầu hắn còn tưởng giúp nhiều người như vậy chém xác trừ tà, thù lao chắc chắn không ít.
Kết quả, hắn quá ngây thơ rồi.
Thù lao thì có, chỉ là... Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn vào trong tay: một xu lẻ. Gân xanh trên trán hắn không ngừng nhảy. Cuối cùng, hắn bùng nổ.
Xã hội Dương ca quăng đồng tiền đi: "Đánh bao nhiêu xác sống, trừ bỏ bao nhiêu tà vật, rốt cuộc vất vả cả đêm chỉ có một xu lẻ! Một xu lẻ! Một xu lẻ còn chưa mua nổi viên kẹo! Dương ca ta nhét kẽ răng còn chẳng lọt nhaaa!!"
Quăng xong, hắn nhìn nhìn đồng tiền đáng thương nằm đó, lại cắn răng, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống nhặt lên: "... Thôi, một xu cũng là tiền. Đây là mồ hôi nước mắt của ta, cho dù ít cũng phải nhặt. Hừ!"
Hệ thống: "......"
Một xu lẻ: "......"
"Bận cả đêm như vậy, kết quả chỉ kiếm được chút xíu tiền, Dương ca ta còn chẳng có mặt mũi nào về lại nghĩa trang." Thu kiếm, Tiết Dương một thân sống không còn gì luyến tiếc mà tiếp tục đi về phía trước, miệng còn lẩm bẩm: "Thôi thôi, trời chưa sáng, lại đi thử xem, biết đâu sau lưng còn có vụ làm ăn ngon thì sao."
Hệ thống cực kỳ muốn tạt nước lạnh vào mặt hắn: Không có đâu. Ở cái nơi nghèo kiết hủ lậu này, ngươi đừng mơ phát tài, đời này đừng mơ. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương kia, nó đành thôi, không nỡ dội cho hắn sự thật tàn khốc như vậy.
"... Thành Mỹ?" Đúng lúc Tiết Dương hết đường xoay xở, hắn nghe thấy có người gọi mình.
Hắn theo bản năng xoay lại, dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy người kia.
Người nọ gương mặt cực kỳ chiếm tiện nghi. Da trắng nõn, giữa mày có nốt chu sa, mắt đen trắng rõ ràng, bảy phần anh tuấn, ba phần tinh anh, khí chất sáng sủa lanh lợi. Khóe môi mang ý cười, vừa nhìn đã biết là nhân vật thông minh nhanh nhạy.
—— Kim Quang Dao.
"Thành Mỹ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây." Kim Quang Dao bước tới, một bộ "Đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi".
Mắt Tiết Dương sáng rực lên.
Hắn liền tháp tháp tháp chạy tới, mở miệng: "Dao Dao a, đã lâu không gặp! Giang hồ cứu cấp, cho chút tiền tiêu xài đi mà~"
Kim – Dao Dao – Quang Dao: "......"
Dao Dao? Thành Mỹ, ngươi thay đổi thật rồi.
Thành Mỹ à, ta nói cho ngươi nghe này, nếu ngươi còn dám gọi ta như thế, ở Kim gia ngươi sẽ bị đạp thẳng xuống Kim Lân Đài đó, ta không đùa đâu!
————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã thích và ủng hộ. Đồng nhân này chỉ viết để mọi người vui, không cần donate đâu, các tiểu thiên sứ để tiền mua kẹo ăn đi, biết sau này chắc chắn tui sẽ cực kỳ vui! Gửi cho mọi người ngàn cái tim ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com