XV
Ở nghĩa trang Nghĩa Thành, ba người và một hung thi cứ thế mà yên ổn sống chung với nhau một khoảng thời gian.
Cho đến một hôm, Tiết Dương một mình ra ngoài mua đồ nấu ăn thì nghe được hai tin tức quan trọng: Kim Quang Thiện đã chết, cách chết lại đặc biệt mất mặt; Nhiếp Minh Quyết cũng chết rồi, tuy không mất mặt nhưng cũng bi thảm vô cùng.
Ban đầu nghe xong hai tin này, Tiết Dương hơi ngẩn người. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ: "Dao Dao nhanh như vậy đã động thủ rồi sao? Chỉ là liên tiếp giết hai người, sắp xếp và che giấu dấu vết thế này thì hơi lộ quá... Không được, ta phải giúp Dao Dao che lại mới được."
Hắn mua xong đồ ăn, tìm chỗ vắng người rồi lấy từ túi Càn Khôn ra một quả pháo hiệu. Hắn nhìn qua nhìn lại rồi bĩu môi: "Này chơi thế nào nhỉ? Sao chẳng có dây châm lửa? Đột nhiên thấy mình quê mùa ghê, đường đường một người hiện đại mà lại không biết xài pháo hiệu cổ đại? Truyền ra ngoài chẳng phải làm mất hết mặt mũi Tiết ca oai hùng của ta sao?"
Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng nắm được cách dùng. Bên ngoài thì ra vẻ "ngầu lòi", nhưng trong lòng hắn thì vui sướng như một bé mập 200 cân vừa được ăn kem. Pháo hiệu bay vút lên trời, để lại ký hiệu đặc trưng của Kim gia. Nhìn thành quả, Tiết Dương đắc ý: "Đêm nay gặp Dao Dao, ngoài chuyện giúp hắn xóa dấu vết, ta còn thuận tiện nói luôn cách khôi phục Âm Hổ Phù cho hắn. Dù sao thì nguyên liệu khôi phục Âm Hổ Phù, Dao Dao có người, có tiền, có thế lực, gom nhanh thôi. Nói gì thì lần trước cũng xài không ít tiền từ cái hầm của hắn, lần này thuận tiện hố thêm phát nữa, hoàn mỹ~"
"A... hắt xì!" Kim Quang Dao vốn đang ngồi nghĩ đến việc tối nay gặp Tiết Dương, chợt hắt hơi một cái. Hắn xoa mũi ngứa ngáy, trong lòng bực bội: "Chắc cái tên tiểu ma đầu lưu manh kia lại đang nói xấu ta. Tối nay xem ta dạy hắn thế nào mới là làm người tử tế! Hừ!"
Lam Hi Thần thấy thế thì hơi giật mình, sau đó lo lắng hỏi: "A Dao? Ngươi sao vậy? Không khỏe à?"
"Không sao đâu, nhị ca, chỉ là ta nghĩ đến chuyện đại ca như vậy mà đi rồi, trong lòng vẫn thấy... khó chịu, đáng tiếc." Kim Quang Dao biết bản thân lỡ lời, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười, quay sang Lam Hi Thần: "May mà ta vẫn còn có nhị ca ở bên."
Lam Hi Thần thở dài khẽ, rồi dịu dàng cười: "A Dao, ngươi đừng quá đau lòng. Đại ca thế này, vốn không ai muốn thấy. Chỉ là... ta lo Nhiếp Hoài Tang một mình sẽ không chống đỡ nổi."
Kim Quang Dao nhớ tới người kia – kẻ suốt ngày hỏi đi hỏi lại ba lần cũng không biết rõ, Nhiếp Hoài Tang, rồi cũng thở dài: "Về sau chúng ta nâng đỡ hắn nhiều hơn một chút là được. Có chúng ta ở đây, còn ai dám bắt nạt hắn chứ?"
"A Dao nói phải, có chúng ta ở, không ai có thể làm khó Hoài Tang." Lam Hi Thần đồng ý, nụ cười càng thêm ôn hòa. Nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt y lại dần ảm đạm.
Kim Quang Dao luôn chú ý đến y, vừa nhìn liền biết Lam Hi Thần không phải vì Nhiếp Minh Quyết chết mà buồn, mà là vì chuyện khác. Giờ đây Lam Hi Thần là tông chủ Lam gia, việc hao tâm tổn trí vì việc xây dựng lại Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn không hợp lý – trước đó chẳng phải hắn đã giúp làm xong sao? Người có thể khiến Lam Hi Thần đau lòng, trong Lam gia chỉ có hai: Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Khải Nhân thì hiện giờ vẫn yên ổn. Vậy thì chỉ còn lại... Lam Vong Cơ.
"Nhị ca vì sao buồn bã như vậy? Hay là vì Hàm Quang Quân?"
Quả nhiên, ánh mắt Lam Hi Thần thoáng sáng lên, Kim Quang Dao lập tức chắc chắn mình đoán đúng. Lam Hi Thần như muốn tâm sự, lại như bị điều gì đó kìm nén, chỉ mở miệng rồi ngập ngừng. Kim Quang Dao thấy thế thì không để ý, chỉ mỉm cười. Tạm thời không đoán được lý do, nhưng hắn không muốn thấy Lam Hi Thần u sầu, bèn nói thẳng:
"Chuyện đã đến nước này, ta chỉ hy vọng nhị ca hiểu rằng – kẻ giải được linh thì vẫn cần chính linh. Muốn thật sự thoát ra, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình."
Lam Hi Thần thoáng sững người, rồi bật cười: "Cũng đúng, vẫn là A Dao hiểu ta nhất."
Sau đó, Kim Quang Dao còn nghe y lẩm bẩm rất nhỏ, giọng thấp đến mức gần như không thể nghe, chỉ mơ hồ bắt được vài chữ lẻ tẻ: "Ngụy công tử", "33 giới tiên", "Đoạt lại vật trong kho", "Thường xuyên vấn linh"...
Kim Quang Dao nhíu mày. Những chữ này gộp lại, thế nào nghe cũng thấy não động rộng mở.
Lam Hi Thần biết như vậy không mấy đường hoàng, nhưng y vẫn không kìm được mà thì thầm nói ra.
Kim Quang Dao vội vàng chặn dòng suy nghĩ trong đầu, giả vờ như không nghe thấy lời Lam Hi Thần, cười nói: "Đương nhiên ta hiểu nhị ca rồi, ta với nhị ca tâm hữu linh tê mà."
Lam Hi Thần cũng lựa chọn bỏ qua giây phút thất thố ban nãy, nhìn Kim Quang Dao, phát hiện hắn cuối cùng cũng không còn u ám như trước, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chậm rãi nói: "Đúng vậy, ta với A Dao tâm hữu linh tê."
"Ừm." Kim Quang Dao ngoài mặt cười đồng tình, nhưng trong lòng lại muôn phần phức tạp.
Không phải vậy đâu, nhị ca.
Người hiểu ta nhất vốn dĩ không phải nhị ca, bởi vì... Từ trước tới nay, ở trước mặt nhị ca, ta luôn luôn mang bộ dáng mà nhị ca mong muốn thấy nhất. Như vậy thì làm sao nhị ca có thể thật sự đồng cảm với ta được?
Người như ta, có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng có ai toàn tâm toàn ý hiểu rõ... Không, không đúng, có đấy. Kim Quang Dao bất chợt nghĩ đến Tiết Dương. Một Tiết Dương vừa thay đổi, lại càng hợp ý hắn, càng hiểu hắn hơn. Khóe miệng hắn cong lên, thầm nói trong lòng: "Trên đời này, nếu thật sự có một người hiểu rõ ta, ngoài Thành Mỹ ra thì chẳng còn ai khác. Nhưng mà... Hừ, đêm nay ta tuyệt đối sẽ không dại dột để hắn lừa thêm lần nữa. Hố ta một lần thì được, hố lần thứ hai thì không đời nào có chuyện đó đâu, Thành Mỹ à."
"Hắt xì! Hắt xì!!"
Đang chạy trên đường về nghĩa trang, Tiết Dương đột nhiên hắt xì liên tục hai cái, đưa tay xoa mũi, lẩm bẩm: "Không phải chứ? Dương ca đây lại cảm rồi? Sao có thể được! Thân thể ta khỏe mạnh cường tráng, sao mà cảm mạo được! Không có khả năng! Hừ! Chắc chắn là Dao Dao đang nguyền rủa ta! Ta gọi hắn Dao Dao thì sao nào? Lại còn bắt ta gọi 'tiểu chú lùn' mới chịu chắc?"
Thế là trên đường về nghĩa trang, hắn lẩm bẩm càu nhàu suốt một đoạn dài. Mà lạ thay, cứ mỗi lần Tiết Dương lải nhải như vậy thì Kim Quang Dao chẳng hiểu sao lại hắt xì liên tục, khiến Lam Hi Thần lo lắng đến độ đứng ngồi không yên.
Kim Quang Dao: "......" Thành Mỹ, ngươi im mồm cho ta! Còn lảm nhảm nữa thì tối nay khỏi ăn cơm! A Lăng có phần cũng khỏi có luôn!
Kim Lăng: "???"
Trong khi đó, Tiết Dương đã về tới nghĩa trang.
Hắn về sớm, vừa đẩy cửa bước vào liền thấy Hiểu Tinh Trần đang bận rộn. Bên kia, Tống Lam vẫn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, chỉ có thể ngồi đó, còn A Tinh thì lại đang hăng say dùng gậy trúc chọc chọc hắn. Tiết Dương giả vờ như không nhìn thấy hai người, tươi cười bước vào: "Ta về rồi!"
"Tiểu Mỹ, ngươi về rồi." Hiểu Tinh Trần trên tay bưng một cái khay, trông như định mang ra phơi nắng. Y dừng lại, cười hỏi: "Ngươi mua cái gì đó?"
"Đêm nay ta muốn ăn thanh đạm một chút, nên mua ít đồ thôi: củ cải trắng, cà rốt, sườn non, củ sen, bắp, rau xanh, đậu que, dưa leo... Còn lại không nhớ nữa. Thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ nhiêu đó thôi." Tiết Dương chớp chớp mắt đáp.
Tống Lam: "......" Ngao ngao ngao, sao toàn đồ thanh đạm thế này?!
A Tinh: "......" Đồ khốn! Ngoài sườn non ra thì toàn rau dưa là sao?! Định nuôi thỏ chắc?!
Hiểu Tinh Trần: "......" Không được giận, phải bình tĩnh. Tiểu Mỹ bảo 'không nhiều lắm' mà mua nguyên đống thế này ư?!
Tiết Dương lại chớp mắt ngây ngô: "Sao thế? Sao các ngươi đều im lặng vậy?"
Người phản ứng đầu tiên chính là A Tinh. Cô nàng dùng gậy trúc gõ nhẹ lên Tống Lam một cái, rồi tức giận quăng gậy xuống đất, hét: "Bọn ta im lặng là vì sao trong lòng ngươi không tự biết à?! Ngươi mua cả đống đồ thanh đạm như thế, định thành tiên hả?! Hảo ngươi cái đồ tồi, có tiền rồi thì muốn mua gì cũng được chắc?! Đống này ăn tới sang năm cũng chưa hết! Đồ tồi, xem ta có đánh chết ngươi không!!"
Tống Lam: "......" Cái gì cơ?! Cô vừa mắng vừa còn kịp đánh ta một cái trước khi ném gậy đi là có ý gì?!
Tiết Dương nghe vậy liền đặt nguyên liệu xuống, phủi tay, chống nạnh nói: "Tiểu người mù ngươi dám đánh chết ta? Được thôi, tới đi! Ta chờ đây!"
"Tới thì tới! Có bản lĩnh thì đứng yên đó cho ta!" A Tinh nhặt lại gậy, lao tới: "Xem ta một gậy đánh chết ngươi cái đồ tồi!"
"Ta sợ ngươi chắc?! Nực cười! Lại đây!" Tiết Dương cũng chuẩn bị tư thế nghênh chiến.
Kết quả ngay khi hai đứa sắp lao vào nhau thì ở giữa lại xuất hiện... Hiểu Tinh Trần.
"Đạo trưởng, tránh ra!"
"Đạo trưởng, tránh ra!"
Tiết Dương và A Tinh, một ba tuổi một hai tuổi, thế mà đồng thanh vô cùng ăn ý.
Nhưng Hiểu Tinh Trần lại không hề tránh ra, chỉ ôn tồn nói: "Các ngươi đừng như vậy, phải sống hòa thuận chứ. Tiểu Mỹ, ngươi nên nhường A Tinh một chút. A Tinh, ngươi cũng phải thông cảm cho Tiểu Mỹ."
"Ta không!" Tiết Dương quay mặt đi, ra dáng "Ta không nghe, ta không nghe."
"Ta cũng không!" A Tinh cũng quay đầu, bộ dạng "Không nghe, không nghe, vương bát tụng kinh."
Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài, lại nói: "Các ngươi thật muốn bắt ta phải ra tay sao? Ta thật sự không muốn làm vậy."
"Đạo trưởng, vậy ngươi ra tay đi!" Tiết Dương lập tức ôm lấy một cánh tay của Hiểu Tinh Trần, nói: "Đạo trưởng nhất định phải đứng về phía ta!"
"Nói nhăng gì thế! Ngươi tránh ra, Tiểu Mỹ!" A Tinh cũng ôm lấy cánh tay còn lại: "Đạo trưởng khẳng định sẽ đứng về phía ta!"
"Ngươi nói bậy! Phải đứng bên ta mới đúng!" — Tiết Dương ba tuổi không chịu thua.
"Ngươi mới nói bậy! Rõ ràng phải đứng bên ta!" — A Tinh hai tuổi cũng chẳng nhường.
Thế là hai đứa nhỏ cãi nhau chí chóe, ép Hiểu Tinh Trần buộc phải ra tay — y lấy ra hai viên kẹo, chia cho mỗi người một viên.
Cuối cùng, Tiết Dương và A Tinh đành miễn cưỡng bắt tay giảng hòa. Hiểu Tinh Trần thấy thế thì mừng lắm, chỉ là y không nhìn thấy gương mặt hai đứa, nên chẳng biết thực ra cả hai bắt tay nhưng trong lòng đều là vẻ mặt chán ghét nhau.
Tống Lam: "......" Ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm cái quái gì vậy?! Vì sao ở cái nghĩa trang này, ba người bọn họ đều không bình thường, mà ta, một con hung thi, lại thành ra bình thường nhất?!?!
Tống Lam vẫn thấy khổ trong lòng, nhưng chẳng thể nói gì.
Mà có nói thì cũng chẳng nói rõ được, bởi hễ mở miệng chỉ toàn "ngao ngao ngao"... Thôi thì, coi như bần đạo làm một con hung thi ngoan ngoãn yên lặng đi. Nhưng nhìn cái vẻ mặt chân thành, cái ánh mắt sáng rỡ vui vẻ của y [ viết rõ "cao hứng.jpg"] mà xem...
Nửa đêm. Nghĩa trang tĩnh lặng.
Bất chợt, Tống Lam mở mắt. Hắn nhìn thấy Tiết Dương rón rén đứng dậy, len lén bước ra ngoài.
Quả nhiên! Tống Lam lạnh người, hắn sớm đã biết tiểu ma đầu này làm sao chịu ngoan ngoãn an phận cho được! Giữa đêm thế này còn lén lút đi đâu?!
Hắn muốn hét lên, muốn báo cho Hiểu Tinh Trần biết sự thật. Nhưng hắn không thể. Không thể thốt nên lời, không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng Tiết Dương dần khuất xa.
Cái cảm giác bất lực này... thật sự khiến người ta phát điên lên.
Ngay khi Tống Lam định bỏ cuộc, cửa lại mở ra lần nữa. Hắn giật mình — Hiểu Tinh Trần bước ra.
"......" Hắn muốn gọi, nhưng vẫn chẳng thể cất tiếng. Nếu hắn có thể, Hiểu Tinh Trần hẳn đã phát hiện Tiết Dương mất tích... Nhưng không đúng, chẳng phải đêm nay Hiểu Tinh Trần không đi Dạ Liệp, đã ngủ rồi sao? Vì sao y lại...
"Ta đi theo sau xem thử tình hình." Hiểu Tinh Trần vừa đi ngang qua, vừa khẽ nói: "A Tinh thì nhờ ngươi bảo hộ, Tử Sâm."
"......?!"
Tống Lam chấn động, bàng hoàng nhìn theo bóng lưng Hiểu Tinh Trần đi xa. Trong lòng hắn dấy lên kinh hoàng.
Vừa rồi... Hiểu Tinh Trần gọi hắn là "Tử Sâm"!
Y... biết hắn chính là Tống Lam sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com