Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI

Tiết Dương đến chỗ hẹn thì thấy Kim Quang Dao đã đứng đó từ trước.

"Dao Dao? Ngươi đến sớm thế à?" Tiết Dương vừa đi vừa nói: "Rõ ràng còn một nén nhang nữa mới đến giờ hẹn, ngươi tới đây lâu rồi sao?"

Nghe vậy, Kim Quang Dao lắc đầu: "Cũng không có. Thành Mỹ, ngươi nói ta tới sớm, nhưng chẳng phải ngươi cũng vậy sao?"

"Nếu ta đã hẹn ngươi, thì đâu thể để mình tới trễ được." Tiết Dương nhún vai, cười cười: "Ta cũng còn muốn giữ chút thể diện chứ."

Ai ngờ Kim Quang Dao lại bật cười: "Ta thật không ngờ cái kẻ từng là tiểu lưu manh bá chủ Quỳ Châu, ma đầu nổi tiếng Thành Mỹ ngươi, cũng biết nói tới 'thể diện'."

Tiết Dương: "......" (Nguyên chủ nợ nần, ta có thể đừng gánh thay được không? Thôi thôi, nhận số phận đi, ai bảo ta cũng là Tiết Dương chứ... Huhu, thật bất lực mà!)

Hít sâu một hơi, hắn tự nhủ không cần tức giận, rồi nói: "Thôi đừng nhắc mấy chuyện này nữa. Đổi đề tài đi."

"Được thôi, đương nhiên là được." Kim Quang Dao vuốt gọn tay áo, cười ôn hòa: "Thành Mỹ ngươi gấp gáp tìm ta đến đây, là có chuyện gì muốn nói sao?"

"Đúng rồi, ta có chuyện rất quan trọng." Tiết Dương nghiêm mặt đáp.

Kim Quang Dao cũng thu lại vẻ hời hợt, nghiêm túc nói: "Được, ngươi nói đi, ta nghe."

Tiết Dương dõng dạc: "Chuyện ta muốn nói chính là —— Dao Dao, ngươi cho ta ít bạc tiêu vặt đi. Lần trước ngươi đưa, ta xài gần hết rồi."

Kim Quang Dao: "......???" Cái gì cơ???

Tiết Dương tiếp tục: "Ta biết Dao Dao ngươi tốt bụng nhất, ngươi lại nhiều tiền, cho ta một ít chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hai ta quan hệ tốt như vậy, cho nhiều một chút cũng đâu sao?"

Kim Quang Dao: "......???" Quan hệ tốt cái quái gì?!

Tiết Dương lại nói: "Dao Dao, sao ngươi im lặng thế? Chẳng lẽ trên người không mang bạc? Không sao, không mang cũng được, số trước còn tạm dùng thêm được ít ngày. Nếu bạc không có, ít ra cũng phải có đường đi chứ?"

Kim Quang Dao: "......" Ta ngoài mặt cười, nhưng trong lòng tức sôi máu.

Hắn nở một nụ cười giả tạo, giọng cực kỳ thân thiết, ôn nhu: "Thành Mỹ, ngươi tìm ta tới đây, chỉ để nói chuyện · này · thôi · sao?"

Tiết Dương chớp mắt, cũng đổi sang giọng cực kỳ ôn nhu: "Đúng · vậy · đó ~"

"Vậy sao." Kim Quang Dao vẫn cười, nhưng bất ngờ rút Hận Sinh ra, đâm thẳng tới: "Ta cho ngươi thấy Hận Sinh ngay bây giờ đây!"

"Ối chà, ta sợ quá nha ~" Tiết Dương rút Hàng Tai phủ đầy bụi, dễ dàng chặn kiếm: "Ngươi dùng một chiêu Hận Sinh ta cũng không sợ, có giỏi thì dùng Hận Sinh nữa đi, Dao Dao ~"

"Ha ha, ngươi muốn thì ta cho ngươi toại nguyện, Thành Mỹ!"

"Haha, tới đây đi, cứ việc tới!"

Hai người giao kiếm. Kiếm pháp của Tiết Dương không bằng Tống Lam hay Hiểu Tinh Trần, nhưng với Kim Quang Dao thì kẻ tám lạng, người nửa cân, ai cũng chẳng hạ nổi ai. Cuối cùng, đánh một trận ngang sức, coi như huề.

"Được rồi, Thành Mỹ." Kim Quang Dao thở ra, vừa chỉnh lại cái mũ suýt rơi vừa nói: "Chơi cũng đủ rồi, đừng tùy hứng nữa. Nói thật đi, ngươi tìm ta đến rốt cuộc là vì chuyện gì?" Hắn vừa nói vừa cất Hận Sinh.

Nghe vậy, Tiết Dương cười, cũng thu Hàng Tai lại: "Cùng Dao Dao chơi một chút cũng thú vị thật, nhưng thôi, nói vào chuyện chính. Dao Dao, Kim Quang Thiện và Nhiếp Minh Quyết chết, đều có dấu tay của ngươi đúng không?"

Nếu là người khác hỏi, Kim Quang Dao chắc chắn sẽ cười nhạt cho qua. Nhưng đây là Tiết Dương, kẻ hiểu rõ hắn nhất. Thế nên hắn chẳng buồn giả ngu, thẳng thắn thừa nhận: "Thành Mỹ ngươi đã biết, còn hỏi ta làm gì?"

"Ngươi muốn giết ai thì cứ giết, ta không can thiệp. Nhưng hai người đó quá nổi danh, ngươi giết rồi sẽ để lại không ít chứng cứ. Ngươi cùng thuộc hạ liệu có xóa sạch được hết không? Có cần ta ra tay không?" Tiết Dương xoay xoay Hàng Tai trong tay, giọng điệu thản nhiên, không chút dao động.

Kim Quang Dao thoáng mím môi, khóe miệng khẽ nhếch, rồi đáp: "Thành Mỹ, ngươi vẫn đừng nhúng tay thì hơn. Tuy được ngươi nghĩ cho ta, ta rất cảm kích, nhưng chuyện này không cần ngươi giúp. Ta có năng lực, người bên cạnh ta cũng có năng lực."

Đúng vậy, nếu để Tiết Dương ra tay thì mọi chứng cứ chắc chắn xóa sạch. Nhưng như thế lại phá vỡ bố cục hắn dày công sắp đặt, một bước sai là cả bàn cờ loạn. Hắn không muốn vậy.

"Được thôi." Tiết Dương buông tay, không ép.

Hắn nhìn Kim Quang Dao, trong lòng khẽ thở dài. Ở thế giới ban đầu, hắn không hề biết toàn bộ nội dung truyện, nên chẳng rõ kết cục của Kim Quang Dao. Nhưng nguyên thân thì hắn biết: đã là bạn của ác nhân, thì kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp.

【Ngươi muốn biết kết cục cuối cùng của Kim Quang Dao không? Ngươi muốn hiểu rõ hắn không? 】

Hệ thống đã im hơi lặng tiếng từ lâu bỗng nhảy ra, gợi nhắc đầy tồn tại: 【 Chỉ cần 998 điểm tích phân, 998 thôi, ngươi sẽ dễ dàng minh bạch tất cả! 】

Tiết Dương lười nhác đáp: "Không cần, không muốn. Hệ thống, ngươi có thể cút đi cho ta, tiếp cái khác đi."

Hệ thống: "......" Ngươi cái thái độ này... là muốn mất đi hệ thống ta hả?!

【Lâu như vậy rồi không ló mặt, vừa ló mặt cái là ký chủ ngươi lại đối xử với hệ thống của mình như thế hả?! Đây là thiếu hụt nhân tính hay sự chôn vùi đạo đức?! Rõ ràng ta để ngươi cải tạo nguyên thân, kết quả ngươi còn rác rưởi hơn cả nguyên thân, chuyện này là sao đây?!】 Hệ thống cảm giác chính mình sắp nổ tung.

Tiết Dương giang tay: "Ta vui vẻ, ta thích, ta thích vậy đó."

Hệ thống: "......" Ngươi thái độ như thế là thật sự muốn để bổn hệ thống một lần nữa phải nói cho ngươi nghe sao?!

Tiết Dương thấy hệ thống bị mình chặn họng, lại bồi thêm: "Mấy hôm nay ngươi đi đâu mất tiêu vậy? Một câu cũng không nói, chẳng lẽ ở ngoài có hệ thống khác? Có hệ thống nào không có mắt mới để ý đến ngươi vậy? Đúng là xui xẻo tám đời mới dính phải ngươi."

Hệ thống: "......"

Tiết Dương thấy nó vẫn im re thì nhướng mày. "Hệ thống?" Tiết Dương gọi.

"......" Không trả lời.

"Hệ hệ?"

"......" Vẫn không.

"Hết thảy?"

"......" Chết lặng.

Tiết Dương càng nhướn mày cao hơn, tiếp tục gọi: "Hệ thống? Hệ hệ? Hết thảy? Thống ca? Thống tỷ?"

Hệ thống rốt cuộc phun ra một tiếng: "Hừ ╯^╰!"

"Phốc, giận rồi hả?" Tiết Dương bật cười.

Nghe vậy hệ thống tức giận cực độ: 【Bổn hệ thống không thèm nói chuyện với cái đồ Lạt Kê Dương ngươi nữa! ╯^╰! Ta đi tìm gia thống ca ca của ta, còn ngươi thì cứ ở cái thế giới này tự sinh tự diệt đi!】

Dứt lời, hệ thống thật sự biến mất, mặc kệ Tiết Dương gọi kiểu gì cũng chẳng có phản ứng. Trong lòng Tiết Dương thì chẳng coi trọng mấy, nhưng vẫn nhớ kỹ cái tội của hệ thống: trọng sắc khinh chủ, lại còn dám cho hắn ╯^╰, vừa chói mắt vừa chói tai!

Dù vậy, đoạn trò chuyện với hệ thống cũng không ảnh hưởng đến đối thoại của hắn với Kim Quang Dao. Tiết Dương tiếp tục nói: "Nếu ngươi không cần ta giúp rửa sạch vết tích, vậy ngươi có cần trợ lực không?"

"Trợ lực? Ý ngươi là gì?" Kim Quang Dao ngẩn người.

Tiết Dương đáp: "Ngươi nghĩ ta có thể cho ngươi cái gì? Đơn giản thôi, mấy thứ này nè. Tỷ như, bản thân ta; tỷ như, ta có thể khống chế xác sống; hoặc tỷ như... Âm Hổ Phù."

Kim Quang Dao nhíu mày: "Thành Mỹ, ngươi nói vậy là... Âm Hổ Phù ngươi có thể khôi phục được sao?"

"Đúng thế. Lần trước ngươi cho ta một nửa, ta nghiên cứu thêm một thời gian, bất ngờ giải được chỗ bế tắc. Chỉ là trong thành Nghĩa cùng vùng phụ cận khó kiếm được tài liệu để khôi phục. Cho nên, ta nói cho ngươi biết tài liệu, ngươi đi tìm, khôi phục Âm Hổ Phù. Sau này cũng coi như có thêm một phần bảo đảm, đúng không?"

Kim Quang Dao trầm ngâm: "Nói thật, đề nghị này khiến ta có chút động lòng... nhưng thôi, ta từ bỏ."

Tiết Dương ngẩn người, nghi hoặc hỏi: "Âm Hổ Phù mạnh như thế, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn khôi phục sao? Tại sao ta tìm được cách rồi, ngươi lại không cần?"

"Đó là Kim gia muốn, chứ không phải ta muốn." Kim Quang Dao chỉ ra: "Giờ Kim Quang Thiện đã chết, Âm Hổ Phù khôi phục hay không cũng chẳng còn quan trọng. Ta hiện tại cũng ổn. Trái lại là ngươi, Thành Mỹ à, ngươi và Hiểu Tinh Trần ở cùng nhau, bây giờ y chưa phát hiện ngươi là Tiết Dương, nhưng một ngày nào đó sẽ lộ thôi. Nếu ngươi có thể khôi phục Âm Hổ Phù, vậy thì để chính mình giữ lấy, coi như có đường lui khi sự thật bại lộ."

Tiết Dương nhíu mày, không nói đồng ý, nhưng cũng chẳng phủ nhận.

Kim Quang Dao cũng không khuyên nhiều, dù sao hắn chỉ đưa Tiết Dương một lời khuyên coi như đường lui, có làm hay không thì do Tiết Dương quyết định. Nhưng chẳng bao lâu hắn lại nhớ ra cái gì, liền hỏi:

"Thành Mỹ, ngươi hiểu biết chuyện quỷ hồn so ta sâu hơn. Ta muốn hỏi: nếu một cái linh hồn đối với gọi hồn mà chẳng hề phản ứng, thì đó là tình huống thế nào?"

"...... Có hai khả năng." Tiết Dương đáp: "Một là linh hồn đó không thèm đáp lại, vốn dĩ ngoan ngoãn an phận, chẳng muốn dây dưa. Hai là... hồn phách đã vỡ nát, tan thành bảy tám mảnh, cứu cũng không được."

"Vậy à?" Kim Quang Dao trầm tư.

"Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

Kim Quang Dao lắc đầu: "Không có. Chỉ là nếu, ta nói nếu thôi — nếu nó thuộc loại thứ nhất, vậy có cách nào khiến nó trở lại nhân gian, có được hồi sinh không?"

Tiết Dương không chút do dự: "Bị động đoạt xác, hoặc chủ động hiến xác."

"Ra vậy..." Kim Quang Dao như chìm vào suy nghĩ, không nói thêm.

"...... Ừm?" Tiết Dương cũng chẳng hiểu hắn đang tính cái gì, chỉ im lặng để hắn suy tư.

Cuối cùng Kim Quang Dao tựa hồ nghĩ thông, gật gù, cười đầy thâm ý, làm Tiết Dương vẻ mặt mộng bức. Sau đó hắn thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa.

"Dao Dao, ngươi có sợ chết không?"

"Vừa sợ vừa không sợ." Kim Quang Dao đáp: "Nhưng hiện tại ta còn chưa muốn chết. Không, không chỉ bây giờ, mà tương lai cũng thế — ai lại hy vọng chết đâu?"

"Ừ, cũng đúng." Tiết Dương vuốt cằm: "Thế thì ta sẽ cải tiến Âm Hổ Phù, hy vọng tương lai nó có thể trở thành đường lui cuối cùng của ngươi và ta."

"Cái này cũng được." Kim Quang Dao gật đầu đồng ý.

Tiết Dương thở dài: "Muốn cải tiến thì chắc chắn tài liệu sẽ khác, ta sẽ viết toàn bộ danh sách phục hồi gửi phi cáp cho ngươi, ngươi giúp ta thu thập."

"Được." Kim Quang Dao cười: "Như vậy, Thành Mỹ, giờ ngươi còn chuyện gì muốn nói nữa không?"

"Ân? Không còn."

"Vậy được." Kim Quang Dao xoay người: "Đêm nay gặp đến đây thôi, hẹn gặp lại."

Nhưng chưa kịp bước đi, chân trái hắn đã bị ôm chặt. Hắn quay đầu, liền thấy Tiết Dương đang gục mặt ôm chân mình, khóe miệng giật giật: "Thành Mỹ, ngươi làm gì vậy?"

"Dao Dao, đừng đi a! Sao ngươi có thể nhẫn tâm bỏ ta lại một mình như thế?" Tiết Dương nghẹn ngào khóc lóc.

Kim Quang Dao: "......" lại giật khóe miệng lần nữa: "Buông chân ta ra rồi nói."

"Không buông! Buông ra ngươi sẽ bỏ ta mà đi!"

"Không bỏ, được chưa? Mau thả ra, chân ta vô tội."

"Không! Chân ngươi vô tội, lẽ nào ta không vô tội sao?!"

"...... Ngươi lại còn so tội trạng với cái chân của ta? Ngươi còn mặt mũi không? Tiết tháo đâu? Tôn nghiêm đâu?!"

"Không phải đều rơi hết xuống đất rồi sao?" Tiết Dương méo miệng: "Dao Dao, ngươi lại không thấy chắc?"

"......" Đệt, đồ thiểu năng trí tuệ!

Cuối cùng Kim Quang Dao chịu thua, nói: "Ngươi buông chân ta ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Hai mắt Tiết Dương sáng lấp lánh: "Dao Dao, ta muốn tiền! Cho ta chút tiền tiêu xài, ngươi nhiều tiền thế, chia ta chút đâu có sao."

"...... Ta đêm nay không mang." Kim Quang Dao cố rút chân, nhưng đương nhiên không được.

"Quá đáng! Ra ngoài mà không mang tiền?!" Như nhớ ra điều gì, Tiết Dương lại đáng thương hề hề: "Không có tiền thì ít ra Dao Dao ngươi phải mang theo đường chứ?"

"...... Không có."

"......!?" Tiết Dương nước mắt lưng tròng: "Dao Dao QAQ!"

"......" Đệt, quả nhiên thiểu năng trí tuệ!

Sau cùng, hao hết sức chín trâu hai hổ, Kim Quang Dao mới thoát thân, bỏ đi, để lại một mình Tiết Dương đứng trong gió lạnh.

Tiết Dương méo miệng, quyết định thôi, không đứng cho gió lạnh thổi nữa. Hắn xoay người định trở về nghĩa trang, kết quả trong tầm mắt lại hiện ra một người — một đạo nhân bạch y, chính là Hiểu Tinh Trần.

"...... Đạo trưởng?" Y tới đây từ khi nào? Và đã nghe được những gì?

————————

Tác giả có lời muốn nói: 

Dự kiến chương 18 sẽ kết thúc chính văn, sau đó sẽ có ba chương phiên ngoại Hi Dao, hai chương hoặc một chương phiên ngoại Hiểu Tiết, tổng thể sẽ như vậy... Cảm ơn những tiểu thiên sứ và tiểu khả ái đã để lại bình luận, yêu mọi người nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com