Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII

Tuy rằng thân phận của Tiết Dương đã bị Hiểu Tinh Trần nhìn thấu, nhưng cách họ ở bên nhau vẫn chẳng khác gì ban đầu.

Đương nhiên, nói không thay đổi hoàn toàn cũng không đúng, ít nhất thì Tiết Dương cảm thấy... Hiểu Tinh Trần dường như đối xử với hắn càng ôn nhu hơn, càng cưng chiều hắn hơn. Mà điều quan trọng nhất, quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là: mỗi ngày hắn đều có kẹo để ăn! Chỉ cần đi theo sau lưng Hiểu Tinh Trần là có đường ăn a a a a! Cuộc sống như vậy, cứ mãi tiếp diễn thì thật quá tuyệt!

Hệ thống: "...... Mấy lời phía sau này mới là trọng điểm ngươi muốn nói đúng không! Chỉ vì kẹo thôi mà ngươi vứt hết tôn nghiêm, tiết tháo, áo choàng quăng hết xuống đất rồi có đúng không!!"

Tiết Dương tỉnh bơ đáp: "Ta thích thì ta ăn, ta vui thì ta ăn, ai cần ngươi lo!"

Hệ thống khiếp sợ: "Ngươi... ngươi thật sự muốn vứt bỏ ta, ta nói thật đó!"

Tiết Dương: "Ừ, vậy thì vứt đi. Không có ngươi, Dương ca ta vẫn là Dương ca. Hoàn mỹ, ưu tú."

Hệ thống: "......" Sao trên đời lại có cái loại người như thế này!!! Quả nhiên không hổ là Dương rác rưởi!!

Bị hắn chặn họng không nói nổi, hệ thống tức muốn chết, còn Tiết Dương thì tâm tình càng thêm sung sướng. Thế là từ hôm đó trở đi, mỗi ngày của hắn đều trôi qua vui vui vẻ vẻ, vô cùng mãn nguyện. A~ đây mới là cuộc sống hắn hằng mong: có kẹo ăn, có người cưng chiều mình. Quá hoàn mỹ, còn gì bằng!

Chỉ có điều, việc Tiết Dương cảm thấy thái độ của Hiểu Tinh Trần với mình không thay đổi, cũng chỉ là... hắn tự cảm thấy mà thôi.

Bởi vì trong mắt A Tinh và Tống Lam, mỗi ngày họ đều phải chứng kiến cảnh hai người này ríu rít với nhau, vừa chói mắt vừa chói tai.

Ví dụ như ——

Hiểu Tinh Trần thở dài: "Ở Nghĩa Thành gần đây không còn nhiều tang thi nữa, Dạ Liệp đang bàn đi xa hơn một chút."

Tiết Dương lập tức nói: "Đạo trưởng, đạo trưởng, ta đi với ngươi nha~ Ước định hữu nghị: ngươi cho ta một viên kẹo, ta giết cho ngươi mười con tang thi!"

Vèo —— Hiểu Tinh Trần lại bị hắn chọc cười: "Thật đúng là hữu nghị ước định. Đổi thành người khác, e là A Dương của ta chẳng thèm lấy một viên kẹo để giết mười con tang thi đâu."

Tiết Dương đắc ý: "Đó là tất nhiên! Với đạo trưởng thì khác, cho ta một viên kẹo ta giết mười con tang thi. Còn người khác á... hì hì hì, cho ta mười viên kẹo thì ta cũng ráng ráng miễn cưỡng giết một con thôi."

Hiểu Tinh Trần ôn nhu cười: "A Dương quả nhiên đối với ta là tốt nhất."

Tiết Dương không kìm được mà khoác lấy tay y, kiêu ngạo nói: "Đó là. Dù ta không phải người tốt gì, nhưng đạo trưởng đối xử với ta tốt như vậy, thì ta cũng sẵn lòng làm người tốt trước mặt ngươi."

Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn, dịu dàng nói: "Thế thì thật tốt, A Dương. Nói mới nhớ, dường như ngươi lại cao lên không ít."

Tiết Dương: "Thật hả?" Hắn giơ tay so chiều cao, rồi méo miệng: "Có cao hơn chút, nhưng vẫn chưa cao bằng đạo trưởng."

Hiểu Tinh Trần chọc nhẹ mũi hắn: "Ăn ít kẹo thôi, ăn nhiều cơm rau với trái cây mới cao được."

Tiết Dương nhân lúc y không thấy, lè lưỡi làm mặt quỷ sau lưng, rồi ngang ngược nói: "Ta mặc kệ, ta không thèm quan tâm! Kẹo ta vẫn muốn ăn, cơm rau trái cây ta cũng muốn ăn!"

Hiểu Tinh Trần cưng chiều đến bất lực: "Được được được, A Dương vui là được."

Tiết Dương hí hửng giơ tay làm dấu V: "Hoàn mỹ!"

Tống Lam: "......" Cay mắt quá!

A Tinh: "......" Cay lỗ tai quá!

Ví dụ như ——

"Đạo trưởng? Đạo trưởng, ngươi ở đâu? Đạo trưởng!"

"Có chuyện gì thế? Ta ở đây." Hiểu Tinh Trần vừa vá cái giỏ rau bị sứt, vừa quay đầu lại hỏi người cứ gọi tên mình inh ỏi – chính là Tiết Dương.

"Đây đây đây! Xem này!" Tiết Dương vung tới trước mặt y một con bồ câu bị nắm chặt hai chân, vẻ mặt đắc ý không để đâu cho hết: "Tối nay chúng ta có thể mở tiệc rồi nha! Ta vừa bắt được một con bồ câu trắng trẻo mập mạp, tối nay hầm bồ câu được không, đạo trưởng?"

Bồ câu đưa tin: "......???"

Tống Lam: "......" Đó là bồ câu đưa tin đó, ngươi cái đồ lưu manh, thật sự định ăn sao?!

A Tinh: "......" Con bồ câu này chỗ nào trắng trẻo mập mạp chứ? Cái đồ dở người kia, ngươi nhìn kiểu gì vậy hả?!

"Được thôi." Hiểu Tinh Trần đặt cái giỏ đã vá xong sang một bên, dịu dàng nói: "Vất vả rồi, tối nay ta sẽ hầm cho ngươi. Nhưng mà A Dương, Nghĩa Thành này lấy đâu ra bồ câu chứ? Ngươi không phải đi cướp của người ta đó chứ? Không thể làm vậy đâu. Nếu thật sự cướp thì mau thả nó về đi, ta đi mua con mới cho ngươi."

Nghe vậy, Tiết Dương lập tức mất hứng: "Ta sao có thể đi cướp chứ? Đây là do ta bắt được đó! Đạo trưởng ngươi cư nhiên không tin ta, ta đau lòng nha, ta thật sự thấy oan ức đó."

"Xin lỗi, ta không có ý nghi ngờ. A Dương, đừng như vậy." Hiểu Tinh Trần vội vã giải thích: "Là ta sai, đều là ta không phải."

"Xem ngươi thành tâm xin lỗi thế này, Dương ca ta rộng lượng tha cho ngươi đó." Tiết Dương hừ một tiếng, làm bộ hào phóng.

Hiểu Tinh Trần bật cười, sau lại hỏi: "Nếu đúng là A Dương bắt được, vậy A Dương bắt thế nào?"

Tiết Dương nghe vậy liền ngượng ngùng gãi mũi: "Thật ra cũng không phải ta bắt... Là Dao Dao lo ta gần đây túng thiếu, nên gửi bồ câu tới hỏi ta có cần thêm tiền không. Dĩ nhiên là ta cần rồi, ai mà không cần tiền chứ?"

"...... Rồi sau đó?" Hiểu Tinh Trần đột nhiên có dự cảm không lành.

Tiết Dương cười hớn hở: "Sau đó ta liền gửi thư trả lời là cần nha. Vốn định cho bồ câu đưa tin tiếp tục bay về, nhưng mà ta nghĩ: dùng giấy bồ câu thì tốc độ đưa tin còn nhanh hơn. Thế là ta giữ lại con bồ câu này, vừa hay có thể làm món cho chúng ta. Ngươi xem ta thông minh không, đạo trưởng?"

Hiểu Tinh Trần cười khổ: "...... Ừm, đúng vậy, A Dương thật thông minh."

Bồ câu đưa tin: "......" Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại ở đây?!

A Tinh: "......" Người bị cái đồ ngốc kia gọi là Dao Dao, đúng là xui tám kiếp mới dính tới hắn!

Tống Lam: "......" Tinh Trần, ngươi cư nhiên đồng ý rồi sao?! Ngươi đừng coi như không nghe thấy những lời lưu manh của hắn aaaaaa!

Kim Quang Dao: "......" Thành Mỹ, ngươi làm tốt lắm đó! Ngươi giỏi lắm! Ngươi... @#&$ (phần sau là Dao Dao tức quá nên nói loạn cả lên).

Lại ví dụ như ——

"A Dương, ngươi lại dùng... những loại thuật pháp kia sao?" Giọng Hiểu Tinh Trần mang theo chút lo lắng hỏi Tiết Dương.

Bởi vì Tiết Dương sau khi khôi phục Âm Hổ Phù lại còn cải tiến nó, thế nên khó tránh phải dùng đến tà ma ngoại đạo. Trong mắt hắn, chuyện đó chẳng sao cả: hắn tin chắc rằng mình có thể nắm giữ, khống chế nó, chứ tuyệt đối không để cho nó khống chế ngược lại mình. Nhưng Hiểu Tinh Trần thì khác, y lo lắng là lo lắng thật.

"Ta không sao đâu, đạo trưởng." Tiết Dương nghiêm giọng, từng chữ từng chữ gằn ra: "Ta có thể khống chế. Ta có thể. Ta làm được."

"......" Nghe vậy, Hiểu Tinh Trần chỉ hít sâu một hơi, sau đó dịu giọng nói: "Ta tin ngươi, A Dương. Nhưng A Dương, ngươi phải hiểu đạo tu nói rằng: danh tiếng tổn hại là việc nhỏ, thương thân mới là việc lớn. Về sau, nếu có thể không dùng, thì đừng dùng, được không?"

Tiết Dương ngẩn người, rồi khẽ cười: "Được thôi, ta đáp ứng ngươi, đạo trưởng." Tựa hồ chợt nhớ ra gì đó, hắn nghiêng đầu hỏi: "Đạo trưởng, ngươi... còn muốn nhìn thấy thế giới này nữa không?"

"Không cần." Hiểu Tinh Trần lắc đầu, trả lời ngay không chút do dự. Trong lòng y rõ ràng — chỉ cần y nói muốn, Tiết Dương nhất định sẽ làm ra chuyện mà y không mong muốn nhìn thấy.

"Nhưng đạo trưởng à..." Giọng Tiết Dương kiên định: "Ta lại muốn thấy hình bóng ta trong đôi mắt ngươi. Cho nên, ta đem đôi mắt của ta cho ngươi có được không? Dù sao ngươi vẫn sủng ta, vẫn chăm sóc ta. Ngươi sẽ không vứt bỏ ta, cho dù ta không còn mắt, đúng không?"

"A Dương, ta không cần." Hiểu Tinh Trần lắc đầu dứt khoát, kiên định hơn cả: "Cho dù ta không có đôi mắt, ta vẫn sẽ sủng ngươi, chăm sóc ngươi. Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy nữa."

Nhưng Tiết Dương cố chấp hơn cả y, lời qua tiếng lại suýt nữa cãi thành một trận ầm ĩ. A Tinh nhìn mà tức mình, vác cây gậy trúc quất "bốp" một cái vào Tống Lam rồi tiện tay ném hắn xuống đất, nghiến răng gầm: "Được rồi! Đạo trưởng, đồ tồi, hai người đừng cãi nữa được không?! Nếu tranh luận không ra kết quả thì... hai người chia nhau dùng chung một đôi mắt chẳng phải là xong sao? Đồ tồi ngươi không phải rất lợi hại à? Sau này còn có thể tạo thêm một đôi khác! Đơn giản, hoàn mỹ!"

Tiết Dương: "......" Ờm... nghe cũng hợp lý ha.

Hiểu Tinh Trần: "......" Nghe qua thì... hình như cũng không tệ lắm.

Cuối cùng, Hiểu Tinh Trần nhượng bộ một bước, còn Tiết Dương thì lập tức chốt hạ: "Vậy thì quyết định như thế đi."

Tống Lam: "?!" Gì mà quyết qua loa vậy trời?!

"Kia, chẳng phải rất tốt sao." A Tinh nở nụ cười sâu xa: "Đạo trưởng, đồ tồi, hai người khỏi cần cãi nữa. Tiếp tục đi, ta còn đang chờ xem kịch vui đó."

Tiết Dương: "......" Sao ta cứ thấy nụ cười của tiểu mù quái quái thế nào ấy.

Hiểu Tinh Trần: "......" Khụ, khụ... cái cách này nghe rõ ràng... hình như không ổn cho lắm.

Tống Lam: "......" Quả nhiên, ở cái nghĩa trang Nghĩa Thành này, chỉ có mình ta mới là người bình thường! Hơn nữa... hóa ra người che giấu sâu nhất lại là A Tinh cô nương! Quá chấn động rồi!

Và thế là, hôm nay lại thêm một ngày Tiểu Lam Lam nghi ngờ nhân sinh.

Sau đó, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần thật sự cùng nhau "dùng chung một đôi mắt". Lúc Hiểu Tinh Trần một lần nữa có thể nhìn thấy thế giới, điều đầu tiên y thấy chính là nụ cười rạng rỡ của Tiết Dương.

"Đạo trưởng, lại được thấy thế giới, cảm giác thế nào?" Tiết Dương cười hỏi.

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, nở nụ cười ôn nhu vô cùng: "Cảm giác thật tốt." Trong mắt y phản chiếu bóng hình Tiết Dương, như thể trong thế giới này, y chỉ muốn nhìn thấy một mình hắn mà thôi.

Tiết Dương nghe y khẽ nói tiếp: "Thế giới này rất đẹp."

"Hì hì hì..." Tiết Dương cười vui vẻ hơn nữa.

Không lâu sau, Hiểu Tinh Trần bảo Tiết Dương giải độc trên người Tống Lam. Tiết Dương chẳng nói chẳng rằng, lập tức giúp hắn giải. Khi Tống Lam khôi phục lại, ánh mắt nhìn Tiết Dương cũng tốt, nhìn Hiểu Tinh Trần cũng tốt, đều phức tạp vô cùng. Hiểu Tinh Trần muốn cùng hắn nói chuyện, Tống Lam liền đáp ứng.

Ngày hôm đó họ nói gì, Tiết Dương không biết, A Tinh cũng không biết. Nhưng sau khi nói chuyện xong, Tống Lam không rời đi nữa, mà cứ ở lại cạnh họ. Thoạt nhìn thì giống hệt như trước đây. Nếu không phải trên người Tống Lam có Tân Thi Độc Phấn là Tiết Dương chính tay giải, y còn tưởng hắn chẳng khác gì như trước kia.

Mà A Tinh thì vẫn như cũ, không có chuyện gì cũng tiện tay quất y mấy gậy trúc, còn y thì chẳng buồn phản kháng. Như vậy, bảo Tiết Dương không nảy sinh ảo giác mới là lạ.

Dù sao đi nữa, giờ phút này Tiết Dương đã rất bội phục A Tinh.

Tinh tỷ, lợi hại, đáng sợ, ngầu lòi! Ngay cả Tống Lam Tống Tử Sâm cũng dám đánh! Dương ca ta xin bái phục, bái phục!

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đã nói với nhau điều gì, có lẽ chỉ hai người bọn họ mới hiểu. Nhưng có một điều Tống Lam chắc chắn: cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được những lời mà Hiểu Tinh Trần nói với mình sau khi thương lượng xong.

Trên gương mặt Tống Lam quanh năm chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc, ngay cả khi đang bàn bạc chuyện quan trọng nhất với Hiểu Tinh Trần cũng vậy. Nhưng nói chuyện lâu đến thế, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà mở miệng:

"Lời thì là vậy... Nhưng Tinh Trần, nếu ngươi đã sớm biết hung thi mà Tiết Dương và cô nương A Tinh mang về là ta, sao còn giả vờ không biết?"

Hiểu Tinh Trần chỉ mỉm cười vô tội: "Xin lỗi nhé, Tử Sâm. Ta không cố ý đâu. Chỉ là cảm thấy như thế rất thú vị, hơn nữa A Dương và A Tinh cũng rất vui."

Tống Lam: "......" (......!!!) Trong lòng hắn chỉ có một câu: Ta nghe không hiểu nổi lời này luôn đó đạo trưởng!!!

Ân, hôm nay Tiểu Lam Lam lại tiếp tục hoài nghi nhân sinh.

Đêm đó, mây thưa sao nhạt, ánh trăng mông lung, chính là thời tiết rất thích hợp để Dạ Liệp.

Đêm nay Hiểu Tinh Trần dự định đi xa một chút để săn đêm, tất nhiên Tiết Dương cũng theo cùng. Không chỉ có Tiết Dương, ngay cả A Tinh và Tống Lam cũng đi.

Người đông thì náo nhiệt, nhưng bốn người bọn họ lại chẳng có cảm giác đó. Chỉ có A Tinh là rất vui vẻ, nàng nói:

"Mọi người có thể ở cùng nhau thật sự quá tốt. Sau này chúng ta cũng phải mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau đi Dạ Liệp nhé."

"Được rồi, ngươi thì biết gì, tiểu nha đầu mù mà còn đòi đi Dạ Liệp? Không bị tà vật ăn mất thì đã là may lắm rồi." Tiết Dương lại bắt đầu chọc ghẹo nàng.

A Tinh nghe xong liền bĩu môi: "Hừ, ta thì sao chứ? Ta cũng rất lợi hại đó nha!"

Nói xong, nàng dùng gậy trúc gõ gõ vào người Tống Lam: "Tống đạo trưởng, ngươi cũng sẽ đi săn đêm cùng chúng ta, đúng không?"

Tống Lam vốn định từ chối vì có Tiết Dương ở đó, nhưng hắn nhìn A Tinh, rồi nhìn Tiết Dương, sau lại ngước mắt nhìn Hiểu Tinh Trần... cuối cùng chẳng hiểu sao lại bật ra một chữ: "Ừ."

"Nghe chưa nè!" A Tinh liền lấy gậy trúc gõ gõ sang Tiết Dương, đắc ý nói: "Ngay cả Tống đạo trưởng cũng đồng ý rồi đó!"

"Nghe rồi nghe rồi. Cho nên, tiểu người mù, ngươi có thể cất cái gậy trúc kia đi được không? Không thì ta giành lấy vứt luôn bây giờ đấy!" Tiết Dương hừ hừ uy hiếp.

A Tinh chỉ "hừ" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn thu gậy trúc lại.

Tiết Dương như chợt nghĩ đến điều gì, bèn quay sang hỏi Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, nói thật đi, về sau chúng ta sẽ mãi cùng nhau đi săn đêm chứ?"

"Ừ, được thôi." Hiểu Tinh Trần không hề do dự, gật đầu nói: "Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi cùng nhau Dạ Liệp, đời đời kiếp kiếp cũng không thay đổi."

"Đây là chính miệng ngươi nói đó. Đạo trưởng, ngươi không được lừa ta đâu nhé. Nhớ đấy, phải luôn luôn cùng nhau đi Dạ Liệp đó." Tiết Dương nghe xong, tâm tình rõ ràng rất tốt.

Hiểu Tinh Trần chỉ khẽ mỉm cười ôn nhu, rồi y nghe thấy giọng mình vang lên ——

"Không gạt ngươi. Đã nói là 'mãi mãi', thì chính là 'mãi mãi'."

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Chính văn đến đây là kết thúc rồi ~

...Nếu giờ ta bảo là không định viết phiên ngoại, mọi người có đánh ta không đây ( =))) )?

Mệt như chó luôn, ta chịu không nổi QAQ! 


Editor có điều muốn nói: 

Mới hết chính văn thôi, chúng ta còn 4 phiên ngoại nữa nha o(* ̄▽ ̄*)o


HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com