1. SƠ NGỘ
Tiết Dương nhìn đám đông nhốn nháo phía trước, tiếng còi xe lại vang inh ỏi. Chẳng phải chỉ là ngày Đông chí thôi sao? Sao người đông như trẩy hội thế này? – hắn bực bội nghĩ, rồi đạp mạnh chân ga. Trong suốt 26 năm sống, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn húc bay hết đám người chắn đường.
Chờ mãi mới đến đèn xanh, hắn tranh thủ lúc mọi người còn đang ngẩn người trên vạch qua đường, nhanh chóng vượt qua ngã tư.
Mười một giờ đêm, ánh đèn mới lọt vào huyền quan. Tiết Dương thở dài, đặt chìa khóa lên ngăn trên cùng của kệ giày, thay dép lê rồi vào bếp nấu sủi cảo. Vừa bật bếp, chuông cửa đã vang lên.
Nhìn gói sủi cảo đông lạnh còn nằm nguyên trong bao, hắn thầm nghĩ – giữa đêm thế này, ai lại đến tìm hắn? Bước ra mở cửa, hắn liền thấy một gương mặt tươi cười, kiểu cười vừa nhìn đã muốn đấm.
"Đông chí vui vẻ!" – người nọ vừa nói vừa nhét một quả táo vào tay Tiết Dương.
Tiết Dương ngẩn ra, gượng gạo nở chút ý cười: "...Cảm ơn, đông chí vui vẻ."
Người kia thấy người mở cửa là một thiếu niên mặc đồ ở nhà, sợ lạnh nên khoác thêm áo bông, gương mặt trắng trẻo vẫn còn vương nụ cười, không kìm được mà buột miệng: "Ai da, đẹp trai ghê... Này bạn nhỏ, cậu thích ăn táo không?"
Theo lẽ thường, người ta dù không thích cũng sẽ vì nể tình mà nói "thích". Nhưng chẳng hiểu sao, Tiết Dương lại thật thà đáp: "Không thích."
Người nọ vẫn cố chấp: "Vậy cậu có thích người tặng táo không?"
Tiết Dương vốn đã thấy mình hơi thô lỗ khi trả lời vừa nãy. Nhưng nghe đối phương nói vậy, hắn lập tức lạnh mặt: "Không thích." – rồi trả lại quả táo, đóng cửa cái rầm.
Người kia nhìn cánh cửa vừa đóng sầm, nhớ lại câu lỡ lời thô tục của mình ban nãy, chỉ vì thế mà cậu nhóc này lại lạnh mặt. Y đứng ngoài gọi lớn: "Ê! Tiểu mỹ... Cậu... Cậu khỏe không? Tôi tên Hiểu Tinh Trần, ở ngay cạnh nhà cậu! Mỹ nhân ơiiiii, chúng ta làm bạn đi!"
Căn hộ nằm trong khu dân cư, giọng lanh lảnh của Hiểu Tinh Trần vang như sấm, đến mức có người hé cửa mắng ra.
Vì nguyên tắc nhân đạo, Tiết Dương tắt bếp, mở cửa ra. Không ngờ Hiểu Tinh Trần suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất. Trong khoảnh khắc sắp mất thăng bằng, y lập tức nghĩ ra, liền ôm chặt lấy chân Tiết Dương như bị dính xi măng, khiến đối phương không thể nhúc nhích.
"Anh là lưu manh à?" – Tiết Dương cau mày nhìn y.
Hiểu Tinh Trần suýt thì buột miệng: Đúng, tôi chính là lưu manh. Nhưng lại nghĩ mình chỉ muốn lưu manh với mỗi hắn thôi, lỡ nói thẳng ra sợ người trước mặt tức giận mất, nên bèn nghiêm mặt đáp: "Tôi là bác sĩ."
Thấy y bỗng nghiêm túc hẳn, Tiết Dương cũng không biết nên nói gì, thuận miệng hỏi: "Lưu manh cũng làm bác sĩ được sao?"
Hiểu Tinh Trần đáp tỉnh bơ: "Thời buổi này, lưu manh đai đen Taekwondo mới đủ trình làm bác sĩ."
Tiết Dương: "....."
Không khí chợt yên lặng. Tiết Dương mới nhớ mục đích mở cửa ban nãy, lạnh nhạt nói: "Đêm hôm khuya khoắt đừng làm phiền hàng xóm."
Hiểu Tinh Trần cười: "Được thôi, vậy cậu nhận lại quả táo này đi."
Tiết Dương nhìn hành động trẻ con ấy, đưa tay nhận lấy: "Anh là... ông già Đông chí chắc?"
Hiểu Tinh Trần hạ giọng đầy bí ẩn: "Tôi không phải... nhưng cậu biết vì sao tôi tặng không?"
Không hiểu sao, Tiết Dương cũng vô thức hạ giọng theo: "Vì sao?"
"Vì tôi mua nhiều quá." – Hiểu Tinh Trần đáp dứt khoát.
Tiết Dương lại đóng cửa cái rầm.
Hắn cắn một miếng táo, chưa đến ba phút sau bụng đã quặn đau. Uống một ngụm nước ấm, tắm qua loa rồi leo lên giường ngủ.
Tiết Dương vốn không thích ăn táo. Chỉ cần ăn một lần là đau dạ dày. Đồ ăn chua, ngọt, đắng, cay,... hắn đều ăn được, duy chỉ có thứ này là không. Lâu dần, màu đỏ bóng bẩy cùng mùi hương ngọt dịu ấy, trong mắt hắn, đã chẳng còn là hương vị của táo nữa, mà là...
————————
Editor: Hiểu đạo trưởng, tiết tháo của ngài vứt đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com