2. ĐÁNH CƯỚP
Gần đây, Hiểu Tinh Trần cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường. Không chỉ ít phải bận bịu, mà còn có cơ hội quen được một vị khách trọ vừa đẹp, vừa thú vị.
Tiễn bước bệnh nhân cuối cùng trong ngày, y lại nhớ về lần đầu gặp hắn. Nghĩ tới mà cảm thán:
Ai da, khuôn mặt nhỏ đó sạch sẽ, dù tức giận vẫn giữ được bình tĩnh; đôi mắt đen láy, long lanh như nước...
Giống cái gì nhỉ? Giống ánh mắt của cậu nhóc mà y "nhặt" ở quán bar hai hôm trước, lúc trên giường khẩn cầu tha thứ...
Không đúng, không đúng. Người này đẹp hơn nhiều. Giống như... một con mèo.
Một con mèo vừa giảo hoạt, vừa mang nét ngây thơ. Nhìn thôi đã khiến người ta ngứa ngáy, lại dấy lên ham muốn chinh phục.
Tan ca hôm ấy, y không như mọi khi chạy thẳng tới quán bar tìm vui, mà lái xe đến Walmart. Cherry, chocolate, blueberry,... toàn là đồ ngọt. Trước khi ra quầy tính tiền, y còn vòng lại lấy thêm một hộp cương bổn.
Y thừa nhận, mình có chút ý với cậu nhóc đó. Cơ hội thì phải biết nắm, ít nhất cũng nên thể hiện chút thành ý. Nhìn cái dáng vẻ "ẩn sơn, giấu nước" kia, chắc sẽ cần đầu tư chút công phu bề mặt trước đã.
Từ tiệm bánh kem bước ra, y rẽ vào con hẻm nhỏ để ra bãi đỗ xe. Vừa kéo cửa xe, một vật cứng dí sát thắt lưng, kèm theo giọng hung tợn: "Không được nhúc nhích! Giao hết tiền ra đây!"
Hiểu Tinh Trần bình tĩnh hỏi: "Cho tôi bỏ bánh kem vào xe trước được không? Vợ tôi mua, nếu mang về không nguyên vẹn thì tối nay khỏi mơ được lên giường."
Tên cướp phía sau hạ giọng chửi thề: "Bớt lải nhải!" – nhưng cũng không ngăn cản, hình như đang đợi y.
Y chậm rãi đặt bánh kem vào ghế sau, rồi thở dài, tính toán góc độ. Ngay sau đó, khuỷu tay y quét ngang, chuẩn xác chạm vào huyệt thái dương của tên kia. Một đòn gọn lẹ, đối phương lập tức nằm gục xuống đất. Hiểu Tinh Trần leo lên xe, lái đi như chưa có gì xảy ra.
Về tới nhà trời còn sáng, Hiểu Tinh Trần lập tức chạy sang gõ cửa phòng Tiết Dương. Đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy ai mở, chắc chắn người không ở nhà, hắn mới móc điện thoại ra. Từ trước đã "lừa" được số của Tiết Dương qua chủ nhà, giờ tiện tay bấm gọi.
Chuông reo gần một phút mới có người bắt máy, bên kia vọng lại tiếng ồn ào cùng câu hỏi: "Ai đấy?"
Hiểu Tinh Trần nói: "Tôi đây."
Nghe giọng mơ hồ, Tiết Dương hỏi: "Cái gì mà bí ẩn thế? Anh là ai?"
Hiểu Tinh Trần khụ một tiếng, nói thẳng: "Tôi là Hiểu Tinh Trần, chúng ta ở cùng khu."
Tiết Dương im lặng vài giây, mới hỏi: "Có chuyện gì không?"
Hiểu Tinh Trần cười, đáp: "Không có gì cả." – Rồi dập máy luôn.
Tiết Dương đứng chết lặng, cảm thấy khó hiểu. Nếu y nói ra việc gì, Tiết Dương còn thấy bình thường. Đằng này chẳng nói gì lại khiến lòng hiếu kỳ của hắn dấy lên. Chẳng lẽ y đã nghe ông chủ nhà kể gì về mình?
Vừa lúc đồng nghiệp đi tới, vỗ vai nói: "Tiết Dương, hôm nay thời tiết xấu, bên trên bảo chúng ta về sớm, tuần sau đi khảo sát tiếp."
Tiết Dương gật đầu, tháo mũ bảo hộ, lái xe về nhà.
Vừa lên lầu, chìa khóa mới tra vào ổ thì cửa phòng bên cạnh bật mở. Tiết Dương giật mình, bực tức quát: "Anh muốn hù chết tôi à?!"
Hiểu Tinh Trần nhìn dáng vẻ tạc mao của hắn, làm bộ ủy khuất: "Không có mà, tôi chỉ muốn hỏi cậu ăn tối chưa."
Tiết Dương mặc kệ, quay đi. Không ngờ Hiểu Tinh Trần bước ba bước đã đứng chặn trước mặt, đưa ra một chiếc bánh kem: "Sinh nhật vui vẻ."
Tiết Dương xoay người, nhàn nhạt đáp: "Hôm nay không phải sinh nhật tôi. Trên chứng minh thư ghi sai rồi."
Thấy Hiểu Tinh Trần vẫn ngơ ngác, hắn bổ sung: "Tôi là trẻ mồ côi."
Tiết Dương nhìn thẳng vào mắt y, giọng nghiêm túc: "Hiểu Tinh Trần, tôi đã phấn đấu đến hôm nay để có một cuộc sống ổn định. Tôi không phải kiểu người anh thích để bỡn cợt. Sau này... đừng làm phiền tôi nữa."
Hiểu Tinh Trần khựng lại, mím môi nói: "Xin lỗi."
Không rõ là xin lỗi vì lỡ chúc mừng nhầm sinh nhật, hay vì đã cố tình trêu chọc hắn.
Tiết Dương chỉ nhẹ giọng đáp, trước khi khép cửa: "Không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com