Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Seo Youngho, chín tuổi, đang tham dự một buổi tang lễ đầu tiên trong đời.

Xin đính chính lại một chút, thực ra đây là lần thứ hai. Tất nhiên là, phải cho đến khi mẹ của hắn tìm thấy bộ lễ phục nhỏ cất trong tủ quần áo, Seo Youngho mới mơ hồ nhớ ra một số thứ, chẳng hạn như mùi của ly nước cam và mùi của đất, giọng nói của Taeyong và cái tên Jung Jaehyun. Người ta nói rằng bộ lễ phục đó rất đắt tiền, hai năm trước sau khi tang lễ kết thúc hắn đã mơ mơ màng màng mà mặc luôn bộ lễ phục về nhà; khi đó hắn dường như đã ngủ quên trên đường về, nên không có thời gian để nói lời tạm biệt với Lee Taeyong.

Nhưng tang lễ lần này quả thực khác hẳn so với lần trước, đây là lần đầu tiên Seo Youngho mất đi người thân của mình, mặc dù hắn không phải là thực sự quá đau buồn; ông lão bị bệnh đã lâu, và trong trí nhớ của hắn, ông thậm chí còn chưa bao giờ gọi tên của Seo Youngho một cách nghiêm túc.

Ít nhất thì lần này hắn cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của ranh giới giữa sự sống và cái chết và sự ngăn cách vĩnh viễn giữa con người với tự nhiên, và cả tốc độ của thời gian là không thể đảo ngược. Các anh chị lớn trong gia đình hắn có nhiều mối quan hệ tình cảm với bậc tiền bối này hơn cả. Seo Youngho cảm thấy tiếc cho họ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi nhận ra rằng một thứ quý giá có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Có những nghi thức tang lễ phức tạp sẽ diễn ra trong vài ngày tới, nhưng đó là vấn đề dành cho người lớn. Seo Youngho tạm thời có thời gian để nhẹ nhõm thở phào một hơi. Hắn hiếm khi trở về ngôi nhà của gia đình, và bây giờ hắn cảm thấy giống như là khoảng thời gian phiêu lưu đáng mơ ước của mình hơn. Seo Youngho đi dọc theo con đường mòn dẫn đến ngọn núi từ phía sân sau. Bây giờ đang là mùa thu, hắn mặc một chiếc áo len mỏng, ở dưới tán cây hơi se lạnh, nhưng ở dưới mặt trời lại hơi nóng; ngọn gió thổi trên đầu như thúc giục hắn tiếp tục đi về phía trước, những chiếc lá khô kêu xào xạc dưới chân hắn. Seo Youngho chỉ đơn giản là chạy tới, đi ngang qua những chiếc lá rơi do người khác chất thành đống, thậm chí còn lấy đà và nhảy vào đó như một trò đùa nghịch. Mặc dù mỗi chiếc lá đều mỏng manh nhưng những chiếc lá khi được chất thành đống lại mềm và khô, Seo Youngho không ngại những mảnh lá dính vào người do tĩnh điện hoặc do mồ hôi.

Seo Youngho không lo lắng rằng hắn sẽ bị lạc, hoặc người lớn sẽ cho rằng hắn đã mất tích, thực ra, hắn đã để lại một mẩu giấy nhắn cho mẹ mình để nói rằng hắn sẽ đi dạo một lát ở sân sau. Trẻ con phải đối mặt với những điều mà chúng chưa biết nhưng luôn chứa đựng đầy những tưởng tượng thú vị. Hắn cũng không biết mình đã trốn ra ngoài bao lâu, có lẽ là hết một buổi chiều, bởi vì dự báo thời tiết nói rằng nhiệt độ sẽ giảm xuống vào buổi tối, và bây giờ trời đã chuyển sang có nhiều mây.

Seo Youngho nhét áo len vào trong lưng quần để tránh hơi ấm thoát ra ngoài, vội vàng chạy nhanh về phía trước, mơ hồ nhớ tới phía trước có một ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi ông bà và người thân của hắn thường hay ghé để nghỉ ngơi mỗi khi đi săn. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, hình bóng của ngôi nhà gỗ dần hiện ra trong khu rừng, và Seo Youngho đã lẻn vào trong đó. Đương nhiên, hắn vẫn lễ phép gõ cửa và cởi giày. Không ngờ rằng ở chỗ này rất ấm áp, hắn quen thuộc bước vào phòng khách, phát hiện lò sưởi đã được đốt sẵn, trên đó còn đang đun một ấm trà.

"Nếu biết hôm nay có khách ghé thăm ta đã chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ." Từ sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói.

"A, thật xin lỗi, tôi tưởng đây là nhà người thân của tôiㅡㅡ" Seo Youngho giật mình. Trên chiếc ghế bành phía sau hắn là một người lớn tuổi đang cầm tách trà.

"Không sao cả, ta chỉ là đang chờ người ghé thăm. Ngươi tên là gì?" Người lớn tuổi hỏi.

"Johnny." Seo Youngho đáp. Hắn có chút thận trọng, không trả lời tên tiếng phổ thông; nhưng tên tiếng anh thực sự cũng là của hắn, vậy nên đây không phải là một lời nói dối. Một đứa trẻ ngoan thì không nên nói dối.

"Họ của ta là Jung, hầu hết mọi người đều gọi ta là Jung tiên sinh." Jung tiên sinh nói. Y ra hiệu cho Seo Youngho lại gần, giúp hắn nhặt những chiếc lá khô còn dính trên vai áo, và hỏi hắn đang làm gì một mình trên núi. Sau khi nghe Seo Youngho nói rằng hắn đang đi thám hiểm, Jung tiên sinh đã bật cười thành tiếng, và nụ cười ấy khiến Seo Youngho cảm thấy thật dễ chịu. Hắn để ý đến lúm đồng tiền của Jung tiên sinh.

Seo Youngho không quen uống trà đặc nên Jung tiên sinh đã pha cacao nóng cho hắn và ngỏ ý mời hắn cùng chơi cờ. Vì Seo Youngho không giỏi chơi cờ vua cho lắm nên hai người họ đã cùng chơi trò rắn và thang [1] một lúc. Jung tiên sinh đang có một tinh thần phấn chấn nhưng lại bị một cuộc điện thoại làm gián đoạn, y mỉm cười và nói lời xin lỗi với Seo Youngho rồi đứng dậy nhận kết nối. Khi vừa đứng dậy, y đã nói ngay với đầu dây bên kia: "Có chuyện gì vậy, Taeyongㅡㅡ"

"Người biết Taeyong ạ? Lee Taeyong?" Seo Youngho sốt ruột hỏi sau khi cuộc gọi kết thúc. Hắn có chút nhớ Taeyong.

"Ừm. Cậu ấy là bạn của ta." Vị tiên sinh nói, y cẩn thận tìm một bức ảnh của y chụp cùng với Taeyong từ trong điện thoại của mình và đưa cho Seo Youngho xem.

"Tại sao Taeyong trông trẻ quá vậy, anh ấy bao nhiêu tuổi?" Seo Youngho chỉ vào Taeyong trong bức ảnh. Hắn vẫn nhớ được ngoại hình của Taeyong, mặc dù Taeyong đã hai mươi bảy tuổi nhưng trông vẫn giống như một sinh viên đại học, nhưng rõ ràng anh còn trẻ hơn cả trong bức ảnh.

"Hai mươi ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học xong." Jung tiên sinh nói, "Ngươi trước kia đã từng gặp qua cậu ấy rồi sao?"

"Vâng, hai năm trước tôi đã gặp anh ấy tại một buổi tang lễ, khi đó anh ấy nói mình hai mươi bảy tuổi." Seo Youngho đáp.

"Tang lễ? Đó có phải là tang lễ người thân của ngươi không?" Jung tiên sinh hỏi.

"Không, bạn của Taeyong đã mất rồi, và Taeyong rất buồn. 'Người kia' cũng muốn tôi đến, nhưng tôi không biết 'người kia' là ai. Họ của 'người kia' cũng là Jung, nhưng người trông trẻ hơn so với ảnh của 'người kia' nhiều lắm." Seo Youngho nghiêng người từ mép chiếc ghế bành để nghểnh cổ nhìn vào màn hình điện thoại di động của y, lúc này hắn đang dùng hai bàn tay nhỏ nhắn chống lên tay vịn của chiếc ghế bành mà Jung tiên sinh đang ngồi và cùng trò chuyện với y. Nhưng Jung tiên sinh dường như cố tình giữ khoảng cách với hắn, y đột nhiên ho một tiếng sau khi nghe những lời mà Seo Youngho vừa nói. Seo Youngho vội vàng chạy đến chỗ lò sưởi để rót đầy tách trà cho y.

"Người bị bệnh sao ạ?" Seo Youngho hỏi. Hắn vừa trải qua việc tham dự tang lễ, và hắn rất nhạy cảm với khía cạnh mong manh của sự sống.

"Đừng lo lắng." Jung tiên sinh cầm lấy tách trà của mình và xoa tóc Seo Youngho. Y nhớ ra điều gì đó, từ trong cái túi luôn mang theo bên mình lấy ra một chiếc chìa khóa. Đó là một chiếc chìa khóa cổ làm bằng kim loại, có vẻ đã cũ nhưng lại không hề có dấu hiệu bị gỉ sét. Có một tấm thẻ được móc vào phần lỗ khoét bằng sợi gai, một mặt có dòng chữ Jeffrey, mặt còn lại đã sờn hết cả. Jung tiên sinh tìm thấy một cây bút khác ㅡㅡ Seo Youngho ngạc nhiên vì y có quá nhiều thứ cất trong chiếc túi đó ㅡㅡ và viết lên cái tênJohnny ngay ngắn ở mặt bị sờn bên kia.

"Cái này cho ngươi, cuộc phiêu lưu của hôm nay đã hoàn thành, và đây chính là chiếc chìa khóa dành cho cấp độ tiếp theo." Jung tiên sinh đưa chìa khóa cho hắn. Seo Youngho nhìn chiếc chìa khóa rồi nhìn y, có lẽ là đang do dự không biết có nên nhận hay không. Jung tiên sinh trông có vẻ tốt bụng nhưng lại kiên định, nên hắn vẫn nhận.

"Jeffrey là cháu của người sao?" Seo Youngho hỏi. Thật bất ngờ, Jung tiên sinh lại lắc đầu, y nói rằng hắn sẽ gặp được Jeffrey vào lần tới khi hắn đến đây. Seo Youngho không để tâm, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Jung tiên sinh.

*

[1] rắn và thang: là một trò chơi cờ bàn, số bước tiến được xác định bằng cách đi theo số trên xúc xắc sau khi đã được thảy. gặp cái thang thì sẽ về đích nhanh hơn và ngược lại gặp rắn sẽ phải lùi lại, ai về đích đầu tiên sẽ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com