Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Jung Jaehyun, mười tuổi, lần đầu tiên trong đời tham gia một buổi trượt tuyết.

Trên thực tế, lần đầu tiên này đã kết thúc khá nhanh, hai cây gậy trượt tuyết của em đã bị mắc kẹt vào nhau tại một khúc cua gập ghềnh; sau khi mất thăng bằng, Jung Jaehyun đã cong người lăn thẳng xuống sườn đồi đầy những tán cây, ít nhất thì trong lúc lăn em cũng đã nhớ đến việc phải tháo hai tấm ván trượt ra, mặc dù không ngăn được tốc độ lăn của em, nhưng ít nhiều cũng có dấu vết để lại, phòng khi lúc em lăn xuống nơi xa hơn.

Jung Jaehyun cảm thấy toàn thân đau đớn khi lăn một mạch và đáp xuống đống tuyết dưới chân đồi, tay em có thể đã bị gãy, và ngay cả khi được tìm thấy kịp thời, em có thể sẽ phải trải qua phần còn lại của kỳ nghỉ trong khách sạn. Trước khi em có thể phàn nàn, em đã bất tỉnh vì căng thẳng và đau đớnㅡㅡ

Jung Jaehyun bị cơn khát đánh thức. Lần đầu tiên em cảm thấy bản thân mình được bao bọc trong một đống chăn bông mềm, ấm áp, trên trán và tay đều được băng bó bằng miếng gạc trắng xóa. Em từ từ nhắm hai mắt lại, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi mở mắt ra sẽ lại quay về nơi đống tuyết thô cứng và lạnh lẽo.

"Cậu nằm thêm một lúc nữa cũng không sao? Là đang khát nước hay là muốn ăn chút gì đó?" Có người nhẹ nhàng đỡ lấy lưng của em, sau lưng kê một cái gối, để em chậm rãi dựa vào. Jung Jaehyun dựa vào gối, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Bây giờ em lại cảm thấy rằng có thể em đã được một con yêu tinh tuyết tốt bụng nhặt về, em không biết được liệu mình có thể về nhà hay không, mũi của Jung Jaehyun cay cay và nước mắt cứ thế tự nhiên trào ra. Yêu tinh tuyết tiên sinh đặt tay lên một bên mí mắt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt: "Có đau không? Tay của cậu có vết thương, trẻ con không thể uống quá nhiều thuốc giảm đau, cậu thật vất vả, có muốn tôi cho cậu xem một chút không?"

Jung Jaehyun phá lên cười, cuối cùng em cũng mở mắt ra để xem yêu tinh tuyết của mình trông như thế nào: mái tóc xoăn màu nâu mềm mại, áo len trắng, khóe miệng nhếch lên một cách tự nhiên, cái bóng đèn kiểu cũ trên đầu yêu tinh tuyết tạo ra một vòng tròn ánh sáng vàng.

"Tên của tôi là Johnny, tên của cậu là gì?"  Yêu tinh tuyết hỏi em.

"Jeffrey?" Jung Jaehyun thận trọng nói. Em đã bí mật đặt cho mình một cái tên tiếng anh, nhưng không ai gọi em như vậy, vậy nên em không chắc liệu đó có phải là một cái tên hay hay không.

"Thật là một cái tên hay." Yêu tinh tuyết tên Johnny nói. Đồng thời, đưa tay chạm lên trán của Jung Jaehyun để kiểm tra nhiệt độ, xác nhận nhiệt độ cơ thể em bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại hỏi Jaehyun có muốn ăn gì không. Jung Jaehyun sợ rằng mình sẽ không thể trở lại thế giới loài người nữa  sau khi ăn thức ăn của yêu tinh, nhưng sau khi tìm kiếm một lúc lâu trong túi, chỉ tìm được một viên kẹo cứng có vị đào đã bị nghiền nát. Jung Jaehyun tiếc nuối nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay một lúc.

"Cậu thích ăn kẹo loại này sao?" Johnny hỏi, "Thật trùng hợp," yêu tinh tuyết từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một cái hộp thiếc, bên trong chứa đầy những viên kẹo cứng giống hệt như vậy. Jung Jaehyun mở to mắt, Johnny đưa cho em một viên kẹo; Jung Jaehyun thấy nhãn hiệu tuy giống nhưng cách đóng gói không giống hoàn toàn nên vội nhét viên kẹo vào miệng, cũng may mùi vị vẫn như cũ. Johnny đặt lại hộp thiếc vào ngăn tủ và nói rằng trẻ con không thể ăn quá nhiều kẹo, nhưng nếu như thắng trò chơi, em sẽ được thưởng.

Sau một bữa ăn nhẹ, Johnny bắt đầu dạy em chơi cờ vua, cùng với nhiều trò chơi khác. Jung Jaehyun đã quên đi cơn đau trong một thời gian ngắn, em cảm thấy trải qua một kỳ nghỉ như thế này còn tốt hơn là thi trượt tuyết và đấu vật. Nhưng quãng thời gian vui vẻ luôn trôi qua một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc Johnny đã giục em đi ngủ, Jung Jaehyun cảm thấy khắp người đau nhức trở lại, em bày tỏ sự không hài lòng với Johnny về việc phải đi ngủ sớm.

"Mau ngủ đi. Tỉnh dậy rồi có thể trở về nhà, hết thảy mọi đau đớn đều sẽ bay đi." Johnny nói.

"Nếu như tôi tỉnh dậy sẽ không gặp lại yêu tinh tuyết nữa sao?" Jung Jaehyun thực sự đã rất buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ tiếp, ngón tay nhỏ nắm chặt lấy mép chăn bông. Johnny chỉ dịu dàng mỉm cười và nói rằng họ sẽ gặp lại nhau, mặc dù cả hai sẽ không xuất hiện trong bộ dạng hiện tại, nhưng vì sợ Jung Jaehyun không tin, yêu tinh tuyết đã lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa bằng kim loại.

"Cái này cho cậu, xem như nó là một vật kỉ niệm." Johnny đưa chìa khóa cho em, và chỉ vào tên em trên tấm thẻ móc trong phần lỗ khoét của chiếc chìa khóa. Mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng cái tên Jeffery đã được viết ở phía bên kia của tấm thẻ. Johnny thực sự là một yêu tinh tuyết, Jung Jaehyun nghĩ. Tiếp theo, Johnny lại giục em đi ngủ, và đưa tay sờ lên trán em một lần nữa để chắc chắn rằng em không bị sốt. Sau đó, Johnny cúi xuống và trao cho Jaehyun một nụ hôn chúc ngủ ngon lên mu bàn tay đang được đặt trên trán em. [1]

"Chúc ngủ ngon." Johnny tắt đèn.

"Chúc ngủ ngon." Jung Jaehyun nhỏ giọng đáp lại.

Jung Jaehyun tỉnh dậy sau giấc mơ về yêu tinh núi tuyết và thấy mình đang ở bệnh viện địa phương tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, em nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay không bị thương và mùi vị ngọt ngào của viên kẹo cứng hương đào vẫn còn đang lan tỏa trong miệng.

*

[1] bối cảnh của chap này là của phương tây, các nước phương tây rất nghiêm ngặt trong việc bảo vệ trẻ em và hành động của johnny là để tránh tiếp xúc gần với trẻ vị thành niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com