Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Jung Jaehyun, hai mươi lăm tuổi, đang trải qua sự cô lập của nền văn minh đầu tiên.

Tai nạn trượt tuyết lần đầu tiên cách đây mười lăm năm không hề làm em nhụt chí, ngược lại, em còn muốn được gặp lại "yêu tinh tuyết" một lần nữa ㅡㅡ hiện tại em đương nhiên biết rằng trên đời này không có yêu tinh thực sự, nhưng người đó đúng là có tồn tại ㅡㅡ đổi lại, Jaehyun thường xuyên tham gia những buổi leo núi tuyết hơn. Khi trưởng thành, phần lớn thời gian em sẽ dành để đi tìm một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mới một mình và ở trong nhà trọ chỉ phục vụ đồ ăn; kỹ năng trượt tuyết của em đã tiến bộ hơn rất nhiều, và em thật sự tận hưởng kỳ nghỉ đúng cách vào mỗi lần như vậy, dù sao thì em cũng không thể lần nào cũng tự làm bản thân bị thương và mong đợi người khác tới đào tuyết cứu mình được.

Lần này em lại không may mắn như vậy, sau khi lên núi, em mới biết tuyết đã rơi rất lâu, một khi khu nghỉ dưỡng đóng cửa, ít nhất thì em sẽ bị bắt phải ở trong phòng trọ hết nửa tháng ㅡㅡ bởi vì em luôn chọn cách đó mỗi khi muốn gặp Johnny ở ngôi nhà gỗ ㅡㅡ ít ra thì phía bên kia cũng đảm bảo được là có đầy đủ đồ dùng, có người thuê phòng chung tiền thuê cũng dễ thương lượng rồi chia đôi, tuyệt đối sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Bạn cùng thuê phòng ngắn hạn của em đã ở đó khi Jung Jaehyun cõng trên lưng đống đồ dùng của mình bước vào, khi em đi ngang qua phòng khách, em đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trước kệ bếp nấu ăn.

"Yêu tinh tiên sinh ㅡㅡ Johnny!" Jung Jaehyun hào hứng cao giọng. Trong mười lăm năm, những tưởng tượng không thể nói ra thành lời của em đã xảy ra ngay trước mắt em. Người đối diện nheo mắt lại khi nghe thấy lời nói đó, hình như anh ta cũng nhận ra Jung Jaehyun, nhưng rõ ràng là không quen với diện mạo hiện tại của em, em trông trẻ hơn nhiều so với lần trước cả hai gặp nhau, thậm chí còn có chút bối rối. Nhìn vào khóe miệng của người đối diện vẫn giống như trước đây nhếch lên một cách tự nhiên. Jung Jaehyun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn: em đang ở độ tuổi ngoài hai mươi, và không phải là em chưa từng yêu, em không xa lạ gì với cảm giác này; cảm giác lạc lõng và tìm thấy một cách kỳ lạ đã sinh ra nhiều cảm xúc khác nhau, vết thương trong quá khứ và hiện tại dường như được xem là điều hiển nhiên và định mệnh đã mang em đến gặp Johnny. Jung Jaehyun nhanh chóng nhớ lại những cuộc trò chuyện với Johnny, chẳng hạn như cách bọn họ gặp nhau theo nhiều cách khác, còn có ㅡㅡ

"Cái này! Chìa khóa! Là cậu đã đưa cho tôi!" Jung Jaehyun lấy chiếc chìa khóa quý giá từ trong túi ra, quả nhiên, người đối diện đặt tách cacao nóng trong tay xuống, đi về phía em.

"Jaehyun, đã lâu rồi không gặp." Seo Youngho nói, và ôm Jung Jaehyun một cái.

"Sao cậu biết tên tôi?" Jung Jaehyun hỏi. Mọi thứ về Seo Youngho đều khiến em ngạc nhiên và bối rối, nhưng cảm giác được bao quanh bởi cánh tay của hắn thực sự là con người chứ không phải linh hồn.

"Bởi vì về sau anh sẽ nói cho tôi biết, đem chiếc chìa khóa này đưa cho tôi, sau đó tôi sẽ trả lại cho anh." Seo Youngho lấy ra chiếc chìa khóa của chính mình. Sợ rằng Jung Jaehyun sẽ không tin điều đó, hắn đã chọn một vài điều đã xảy ra trong mười lăm năm qua và nói với em, nói rằng Jung Jaehyun lớn tuổi đã nói với hắn như vậy.

"Ý cậu là gì? Ý cậu là những gì tôi nhìn thấy khi còn nhỏ chính là tương lai của cậu sao?" Jung Jaehyun hơi mất tự nhiên, thời gian của hai người bọn họ giao nhau một cách kỳ lạ, và em không thể chấp nhận sự thật rằng có hai sự tồn tại của cùng một chiếc chìa khóa trong cùng một sự kiện [1].

"Đúng vậy. Gần đây tôi cũng nhận ra rằng 'nơi này' không thuộc về bất kỳ một thời điểm cụ thể nào cả, vì vậy hai chúng ta từ các mốc thời gian khác nhau có thể gặp được nhau. Quá khứ của anh và tương lai của tôi được kết nối một cách ngắn gọn với nhau và ngược lại. Giống như một nhà điều hành ㅡㅡ thực ra, tôi khi còn nhỏ không hề làm công việc đó ㅡㅡ tôi đã trả lời cuộc gọi điện thoại thứ hai của anh trong một ngày chủ nhật nào đó vào năm ngoái, và anh đã không nghe máy cuộc gọi của tôi vào ngày thứ ba sau đó cho đến ba ngày sau; chúng ta đã đặt điện thoại xuống và tiếp tục cuộc sống của mỗi người." Seo Youngho nói. Hắn nhận ra rằng buổi tang lễ mà hắn tham dự khi hắn bảy tuổi là lần duy nhất hắn 'nhìn thấy' Jung Jaehyun bên ngoài ở 'nơi này', tức là khi ấy cuộc đời hắn đã bắt đầu theo đúng như dòng thời gian được định sẵn. Thời gian đã gần hết, nhưng hắn đã không nói với Jung Jaehyun về điều này

Lúc này, bên ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, Seo Youngho liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói rằng có thể bắt đầu từ ngày mai hai người bọn họ sẽ phải ở trong căn phòng này liên tục. Jung Jaehyun xác nhận với hắn rằng có đủ lương thực và nhiên liệu dự trữ. Họ thậm chí còn tìm thấy những ký ức thời thơ ấu của nhau, chẳng hạn như: cờ vua và các trò chơi dùng bàn cờ khác. Jung Jaehyun cảm thấy rằng em sẽ không bao giờ có cảm giác buồn chán, và Seo Youngho sẽ luôn khiến em cảm thấy thoải mái.

Trong vài ngày đầu tiên, cuộc sống của họ diễn ra từng bước chậm rãi, hoạt động đầu tiên họ lặp lại như thường lệ là chơi cờ vua. Seo Youngho, Johnny, hiện hai mươi bảy tuổi, có công việc ổn định ở nước ngoài và thỉnh thoảng sẽ về nước đôi lần; Jung Jaehyun, Jeffrey, hiện hai mươi lăm tuổi, đang cố gắng bắt đầu công việc kinh doanh. Cả hai tạm thời tránh nói về những lần họ gặp gỡ nhau trong quá khứ.

Họ thay phiên nhau nấu ăn vào buổi trưa, khẩu vị của Jung Jaehyun có xu hướng truyền thống, giản dị, trong khi Seo Youngho thỉnh thoảng sẽ thể hiện kỹ năng nấu món ăn phương tây của mình. Seo Youngho đã nói đùa rằng Jung Jaehyun có sở thích của một ông lão ở thế kỷ trước ㅡㅡ có vẻ đúng là như vậy thật Jung ㅡㅡ Jaehyun phàn nàn rằng bây giờ rõ ràng là trông em trẻ hơn.

Jung Jaehyun thấy rằng Seo Youngho rất hữu ích khi gọi em là 'anh trai', và em đã thành thạo một kỹ năng mới trong vài ngày qua: em sẽ cố tình kéo dài giọng nói của mình ở cuối mỗi câu nói trong một thời gian dài, và thậm chí em còn tận dụng cơ hội để giúp Seo Youngho buộc dây tạp dề, ôm hắn vào lòng. Seo Youngho cuối cùng cũng trở nên nhút nhát hiếm thấy, hắn lấy tay che mặt, lặng lẽ dựa vào thành bếp. Jung Jaehyun thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, tim hắn đập nhanh và mạnh, khóe mắt hắn còn hơi ươn ướt nước vì sự phấn khích.

"Tôi, xin lỗi cậu." Jung Jaehyun tiến lên nói lời xin lỗi. Seo Youngho thực sự ôm em rất chặt. Hắn nói rằng hắn nhớ em. Jung Jaehyun lúng túng, rõ ràng là Seo Youngho sẽ thấy nhớ em trong tương lai, vậy em của hiện tại là gì ㅡㅡ ít nhất cũng là một người phải lòng Seo Youngho ㅡㅡ còn trong mắt Seo Youngho thì là gì.

"Anh không tò mò sao? Về nơi mà chiếc chìa khóa kia có thể mở được ổ khóa." Họ lục tung căn phòng một cách riêng biệt, cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp có hai lỗ khóa ở trong góc nhà kho, dù sao mỗi người đều có một chiếc chìa khóa nên đương nhiên phải mở hai ổ khóa cùng một lúc.

Họ cùng ngồi xuống sàn nhà kho, rất gần nhau; chiếc hộp không quá lớn cũng không quá nặng, và Jung Jaehyun đã nhìn thấy những đường cơ đẹp đẽ trên cánh tay hắn khi nhìn Seo Youngho chuyển chiếc hộp ra. Họ âm thầm và trang trọng lấy chiếc chìa khóa ra và cùng nhau cắm vào lỗ khóa. Khi Jung Jaehyun từ từ xoay chìa khóa, em cảm thấy mình đột nhiên trở nên lo lắng, và Seo Youngho rõ ràng cũng nhận thấy điều đó; hắn đổi tay để lấy chìa khóa, và đặt cánh tay gần hơn lên vai Jung Jaehyun rồi kéo em lại gần.

Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt thật đáng thất vọng vì chẳng có gì trong hộp cả. Seo Youngho không biết phải nói gì, nhưng chính Jung Jaehyun, người vừa rồi quá mức lo lắng, đã bật cười trước.

"Đây đúng thực sự là một trò đùa lớn." Jung Jaehyun nói. Em trông không có vẻ gì là khó chịu mà còn rất hào hứng, nói rằng vì không có gì ở đây thế nên họ nên tự mình đặt một thứ gì đó vào trong. Jung Jaehyun đã quyết định xong thứ để cất trong chiếc hộp kho báu của mình, em lấy từ trong túi ra một nắm kẹo cứng vị đào, giữ lại một viên và cho phần còn lại vào hộp. Seo Youngho gật đầu khi nghĩ đến chiếc hộp kho báu trong ngôi nhà cũ mà hắn đã trân trọng nhưng luôn phớt lờ; trong ví của hắn vẫn còn tấm danh thiếp của Foundation J, và hắn đã đặt tấm danh thiếp này vào đó.

"Đây là chiếc hộp chỉ có thể mở ra khi chúng ta ở bên cạnh nhau." Jung Jaehyun cảm động nói. Trái tim của Seo Youngho run lên khi nghe thấy hai chữ 'chúng ta'.

Sau khi khóa lại chiếc hộp và cất chìa khóa, họ lặng lẽ ngồi trước chiếc hộp, như thể đang cùng đợi đối phương giải thích về ý nghĩa của những thứ được bỏ trong chiếc hộp. Jung Jaehyun là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Tương lai của tôi, sẽ diễn ra như thế nào?"

"Hầu như mỗi lần tôi gặp anh, tôi đều gọi anh theo một cách khác nhau: Jung tiên sinh, Jaehyun." Jung Jaehyun nói thêm cái tên Jeffrey thay cho hắn, "Nhưng anh vẫn luôn là anh, thật dịu dàng và rất đáng kính; bây giờ anh cũng vẫn giống như vậy, nhưng trẻ hơn, tôi nên nói thế nào nhỉ, dễ thương hơn anh của lúc trước chăng? Anh sẽ trở thành một cái gì đó. Anh ㅡㅡ"

Seo Youngho không chắc mình nên đưa ra bao nhiêu chi tiết. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ sử dụng tài nguyên từ Foundation J, chỉ cần mang theo mỗi tấm danh thiếp đó bên cạnh thôi cũng đã đủ cho hắn thêm động lực; hắn biết rằng mình có một lối thoát và điểm mấu chốt, nhưng hắn có thể kiên trì mà không hề thấy sợ hãi, và hắn hy vọng rằng những tài nguyên đó có thể được dành cho những người khác cần nó hơn.

"Anh đã thay đổi hướng đi của cuộc đời tôi. Tôi, tôi rất yêu anh." Seo Youngho có chút xấu hổ, nhưng may mắn thay, Jung Jaehyun khi nghe thấy lời thú nhận của hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ, và hắn bắt đầu thấy hối hận khi cứ mỗi lần hắn tỏ tình lại luôn tỏ ra bối rối như vậy. Trực giác của hắn tiết lộ tương lai có quá nhiều nguy hiểm, thật may thay Jung Jaehyun chỉ nhìn thấy hắn một lần trong tương lai, mặc dù tương ứng hắn cũng chỉ có một cơ hội gặp lại Jung Jaehyun.

"Vậy thì bây giờ tôi phải làm việc chăm chỉ hơn." Jung Jaehyun cười nói, sau đó em cầm lên một viên kẹo, "Vừa rồi khi chúng ta gặp nhau, tôi gọi cậu là yêu tinh tuyết, bởi vì mười lăm năm trước tôi trượt tuyết gặp tai nạn, là cậu cứu mạng tôi, tôi còn tưởng cậu là yêu tinh tiên sinh sống trong núi tuyết, kẹo này là cậu đã cho tôi."

Seo Youngho cũng nói đùa rằng hắn phải xác nhận chắc chắn là công ty sẽ không bất ngờ phá sản ㅡㅡ tất nhiên là không rồi, sau tất cả, dù sao thì việc cho những viên kẹo đó cũng đã xảy ra mà.

"Có muốn thử xem sao không?[2]" Jung jJaehyun hỏi Seo Youngho. Jung Jaehyun chỉ giữ lại một viên kẹo, nhưng cố tình bày ra một vẻ mặt ranh mãnh của mình. Seo Youngho chỉ đơn giản cầm lấy viên kẹo từ trong lòng bàn tay của em, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Vị ngọt và hương thơm của mùi đào lan tỏa, len lỏi giữa môi và răng của hắn, và Jung Jaehyun đang tiến lại gần hắn hơn, từ từ áp sát vào người hắn. Đến khi đầu lưỡi của Jung Jaehyun luồn vào bên trong khoang miệng của Seo Youngho, mới dần cảm nhận được hương vị đào quen thuộc, đường tan ra có chút cảm giác dính dính [3]. Seo Youngho chỉ đơn giản là bế bổng em lên và để em ngồi vào trong lòng mình, câu cảm thán nho nhỏ của Jung Jaehyun đã bị hắn nhanh chóng nuốt trọn. Jung Jaehyun vòng tay qua cổ Seo Youngho, ngón tay luồn qua lớp tóc mềm phía sau gáy của hắn. Em vẫn còn thích thú nghịch ngợm với tóc của hắn sau khi cả hai đã buông nhau ra.

"Tôi rất thích mùi vị này. Mà nhớ lại điều cậu đã từng nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thích cậu, vậy thì hãy bắt đầu từ bây giờ đi." Sau đó em rút tay lại chuyển sang sờ lên khóe môi hơi ánh lên của Seo Youngho, "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy hình dạng đôi môi của cậu rất đặc biệt, có lẽ là nó rất thích hợp để hôn."

"Anh đã nghĩ tới điều này lúc anh chỉ mới có mười tuổi thôi ấy hả?" Seo Youngho khẽ cười lên một tiếng, nắm lấy đầu ngón tay của em và liếm lên đó.

"Nửa câu sau là tôi đã nghĩ đến khi vừa gặp lại cậu." Jung Jaehyun nói, đồng thời nâng mái tóc của Seo Youngho lên một chút. Bột giấy của bàn tay còn lại của em có thể đã ở trên trán Seo Youngho quá lâu.

"Vậy kết luận cuối cùng của anh là như thế nào?" Seo Youngho tò mò hỏi.

"Tôi nghĩ mình cần phải thử thêm vài lần nữa để có câu trả lời chính xác nhất." Jung Jaehyun nói. Họ đứng dậy khỏi sàn gỗ cứng để quay trở lại lò sưởi. Chẳng mấy chốc, họ đã 'đúng lúc' để lấy một chai sâm panh ra khỏi tủ lạnh, 'vừa kịp' để lấy ra bao cao su và 'vừa vặn' để cảm thấy phòng ngủ bỗng nhiên ấm áp hơn bao giờ hết.

Họ đã có nhau trong hai tuần trước khi tuyết tan. Dĩ nhiên rồi, không nên lãng phí thời gian.

*

[1] từ quan điểm vật lý lượng tử, thì điều này là không thể. định lý không nhân bản no cloning theorem (nct) đề xuất rằng không thể có hai tập hợp trạng thái lượng tử giống nhau xuất hiện cùng một lúc.

[2] tôi vẫn chưa thể bước ra khỏi 《bức tường berlin》 (mình không chắc về ghi chú này)

[3] coi chừng nghẹt thở (ghi chú này cũng vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com