Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Mẫn Kha lúc đó đối với Lê Nhân mà nói, là thành viên câu lạc bộ, là sinh viên năm nhất, là đàn em người dân tộc thiểu số, nhưng tuyệt nhiên không phải người có thể được xem là đối tượng yêu đương.

Mẫn Kha dù có trông xinh đẹp đến mấy, cũng vẫn là một cậu con trai.

Trước giờ, tất cả những người Lê Nhân từng hẹn hò đều là nữ giới.

Bảy tám giây đồng hồ nhìn nhau trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ Tam Giác Lãm, vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng. Viên đá ngọc lam đang đung đưa khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Trong giây phút ấy, Lê Nhân nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng, nhưng lại không dám chắc chắn, cũng có thể chỉ là y tự suy diễn quá mức.

Việc học của Lê Nhân vô cùng bận rộn, số lần y đến câu lạc bộ Tam Giác Lãm giảm đi đáng kể.

Dù sao thì y cũng đang giữ chức phó chủ nhiệm câu lạc bộ, dưới sự thúc giục nhiều lần của Lâm Xảo Xảo, cuối cùng y cũng "rủ lòng ghé qua" phòng sinh hoạt.

Mặc dù nói là Tam Giác Lãm có xin kinh phí hoạt động từ nhà trường, nhưng "mạnh thường quân" lớn nhất của cả câu lạc bộ vẫn là Lê Nhân.

Đồ đạc, máy pha cà phê, máy chiếu, máy tính để bàn,... trong phòng sinh hoạt đều do một tay y bỏ tiền mua.

Vị phó chủ nhiệm này vừa hào phóng chi tiền, lại vừa có mặt những khi thực sự cần thiết, thế nên Lâm Xảo Xảo cũng tạm nhắm mắt làm ngơ trước những lần vắng mặt thường xuyên của y.

Lê Nhân ngồi dựa vào chiếc ghế sắt, nhàm chán xoay cây bút trong tay. Sau khi Lâm Xảo Xảo nói xong chuyện chính của câu lạc bộ, cô bỗng quay sang buôn chuyện phiếm: "Có một đàn anh năm ba bên khoa Luật đang theo đuổi Mẫn Kha đấy."

Cạch—— Cây bút bi rơi xuống mặt bàn, xoay một vòng mạnh rồi đáp xuống cạnh chân hai người.

Lê Nhân kinh ngạc nói: "Con trai theo đuổi con trai á?"

Lâm Xảo Xảo lườm y một cái: "Thì sao? Lạ lắm à? Cậu đúng là cổ hủ."

Lê Nhân thuận theo lời đàn chị: "Không lạ, chỉ là em không ngờ tới, có hơi bất ngờ thôi."

Lâm Xảo Xảo khoanh tay: "Đúng vậy đó! Đã học năm ba sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, mà còn dám có ý đồ với Tiểu Kha nhà chúng ta, gã già đó đúng là không biết xấu hổ!"

Cho dù Lê Nhân cảm thấy việc đàn chị gọi một sinh viên năm ba là "gã già" có phần phiến diện, nhưng xét đến việc Mẫn Kha đang tuổi xuân phơi phới, ở giai đoạn cực kỳ dễ bị lầm đường lạc lối, thì bất kể là về giới tính hay tuổi tác, cả hai người họ đều không phù hợp.

Lâm Xảo Xảo nói rằng người bên khoa Luật kia vì theo đuổi Mẫn Kha mà đã bỏ công học không ít kiến thức liên quan đến thực vật, suýt chút nữa là vào được câu lạc bộ rồi.

May mà cô tin tức nhanh nhạy, kịp thời chặn đối phương ở ngoài cửa.

Vẻ mặt Lâm Xảo Xảo đầy vẻ ghét bỏ: "Tiểu Kha vẫn còn là một đứa trẻ mà, mấy gã đàn ông thối tha đó định làm gì vậy?"

"Ai mà biết được." Lê Nhân đứng dậy đi đến trước máy pha cà phê, tự pha cho mình một ly. Y còn tiện tay tạo hình latte art, dùng hành động thực tế để thể chứng minh rằng lúc người ta bối rối, họ thường giả vờ rất bận rộn.

Miệng Lê Nhân thì nói câu được câu chăng với Lâm Xảo Xảo, đúng lúc này, cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ bị ai đó mạnh tay đẩy ra.

Giữa làn hương cà phê bốc lên, Lê Nhân dựa vào quầy pha cà phê nghiêng mắt nhìn qua, chỉ thấy Mẫn Kha đang nắm tay nắm cửa. Hơi thở của cậu gấp gáp, ánh mắt chuẩn xác dừng trên người Lê Nhân: "Lê Nhân, anh đến rồi à."

Y thậm chí còn hơi nghi ngờ liệu có phải Mẫn Kha lắp camera theo dõi trong phòng sinh hoạt hay không, sao mà lần nào cũng có thể xuất hiện kịp thời đúng lúc người khác bàn tán về cậu như vậy.

Lê Nhân bưng ly cà phê, nhướng mày: "Anh chỉ mới không đến được một thời gian thôi mà, sao đến cả "đàn anh" cậu cũng không thèm gọi nữa vậy?"

Mẫn Kha chắc là vừa tan học, sau lưng vẫn đeo ba lô. Cậu giữ lấy quai đeo bằng một tay, bước đến trước mặt y: "Em cũng muốn uống cái này."

Lê Nhân tiện tay đưa luôn cốc cà phê của mình: "Vừa hay, anh còn chưa uống ngụm nào, cậu cầm lấy đi."

Nói xong, y đi vòng qua Mẫn Kha, đến bên sofa ngồi xuống. Dáng vẻ ung dung thoải mái, cứ như hoàn toàn không có ý né tránh cậu.

Mẫn Kha bị bỏ lại tại chỗ hơi mím môi, dù có được cà phê nhưng trông cậu lại chẳng vui vẻ chút nào.

Cà phê vừa vào miệng, cả người Mẫn Kha lập tức như chết lặng. Cậu từ từ đặt chiếc cốc xuống, hai mắt viết đầy vẻ không thể tin nổi, có lẽ đang nghĩ, trên đời sao lại có thứ khó uống đến vậy.

Lê Nhân cầm một cuốn tạp chí lên, đặt lên đầu gối mở ra, chú ý đến vẻ mặt của cậu: "Xem ra cà phê không hợp với cậu rồi. Đừng cố uống, cứ đổ đi cũng được."

Mẫn Kha bướng bỉnh phản bác: "Em thấy nó cũng ngon mà."

Dứt lời, cậu nhấp từng ngụm nhỏ, cuối cùng vẫn uống hết cả cốc, sau đó mới đi đến bên cạnh sofa, ngồi xuống cạnh Lê Nhân: "Dạo này anh bận lắm à, chẳng mấy khi thấy anh cả."

Lê Nhân lật một trang tạp chí, đầu ngón tay trắng nõn lướt qua trang giấy, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ: "Ừm."

Y thể hiện rõ một cách lịch sự và khách sáo rằng bản thân không muốn giao tiếp vào lúc này.

Con nai vô tình lạc vào thế giới loài người, bị ánh đèn xe chiếu sáng, đáng lý phải biết thế nào là sợ hãi. Nhưng Mẫn Kha, con nai này, lại như nghé con mới sinh không sợ cọp, kẻ vô tri thì chẳng biết e dè, cứ thế vừa lỗ mãng lại vừa thẳng thừng.

Dường như cậu không hiểu được sự từ chối vừa mềm mỏng vừa cứng rắn của Lê Nhân, tiếp tục mang lý do cũ ra dùng: "Sách, có chỗ em đọc không hiểu."

Lê Nhân thoải mái dựa vào sofa, khẽ hất cằm về phía Lâm Xảo Xảo đang ngồi trước bàn làm việc: "Chủ nhiệm cũng biết nhiều lắm, cậu có thể đến hỏi chị ấy xem."

Lâm Xảo Xảo đang dùng máy tính sắp xếp bài vở: "Ừ đó Tiểu Kha, có gì không hiểu cứ đến hỏi chị."

Mẫn Kha im lặng hẳn đi.

Lê Nhân tùy ý liếc mắt về phía Mẫn Kha, phát hiện các khớp ngón tay trên bàn tay đang ôm cốc của đối phương dùng sức đến trắng bệch. Dường như cậu không biết phải làm sao cho phải, chỉ có cách nắm chặt đồ vật trong tay mới có thể không bị đẩy lui.

Lê Nhân lặng lẽ thở dài: "Trên người cậu có mùi gì vậy? Không giống nước hoa, là hương đốt sao?"

Một vài tộc người thiểu số có thói quen đốt hương, mùi hương trên người Mẫn Kha thiên về hương gỗ.

Mẫn Kha buông lỏng cốc cà phê, rời lưng khỏi sofa, cẩn thận nghiêng người về phía Lê Nhân một chút: "Mỗi thứ Bảy em đều phải làm Lễ Kính Mộc. Lúc cầu nguyện với thần núi cần phải đốt hương."

Nói rồi, hình như cậu chợt nhận ra điều gì đó: "Anh không thích sao?"

Lê Nhân gấp cuốn tạp chí trong tay lại, tạo ra một tiếng trầm đục: "Nếu anh nói không thích, thì cậu sẽ không cầu nguyện nữa à?"

Mẫn Kha nhíu mày khó xử, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Dường như cậu đang nghiêm túc suy nghĩ xem sở thích của Lê Nhân và tín ngưỡng của mình, cái nào quan trọng hơn. Đồng thời, trên mặt cậu cũng có vài phần lúng túng.

Đây vốn không phải một vấn đề đáng để suy nghĩ. Sự im lặng là câu trả lời tốt nhất, mà cũng là đáp án tồi tệ nhất.

Chưa đợi Mẫn Kha lên tiếng, Lê Nhân lại nhẹ nhàng bâng quơ cho qua chuyện, có vẻ như y cũng không có ý định muốn nghe Mẫn Kha trả lời: "Chỉ là đùa thôi mà, anh tôn trọng truyền thống của các cậu."

Nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại, Lâm Xảo Xảo ở phía bàn làm việc bên kia bèn giải thích thay cho Lê Nhân: "Tiểu Kha em đừng để bụng nhé. Tên này miệng mồm cứ hay đâm chọc vậy đấy, đến giờ vẫn chưa bị ai đánh chết, tất cả là nhờ vào cái mặt thôi."

Lê Nhân bật cười: "Em cũng đâu có tệ đến thế."

Mẫn Kha thấy họ đều đang cười, cũng miễn cưỡng cười theo, nhưng nụ cười ấy rất gượng gạo, không thật lòng lắm.

Cơ thể cậu căng cứng, chỉ để lại cho Lê Nhân một bên mặt cứng đờ.

"Em chợt nhớ ra lát nữa có việc, đi trước đây." Nói xong, Mẫn Kha cầm lấy balo, để lại quyển sách trên bàn trà mà chẳng thèm mang theo, rời đi không quay đầu lại.

Cửa vừa khép lại, Lâm Xảo Xảo lập tức gập laptop, xoay người về phía Lê Nhân, ánh mắt cô lộ ra vẻ khiển trách: "Cậu bị sao vậy?"

Lê Nhân nhún vai: "Em thật sự chỉ đùa một chút thôi mà."

Lâm Xảo Xảo không hề tin. Lê Nhân rất biết chừng mực, nếu y khiến ai đó cảm thấy khó chịu, thì không cần nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là y đang cố ý.

Nhưng cô không nghĩ ra được lý do tại sao Lê Nhân lại đối xử với Mẫn Kha như vậy: "Trước đây không phải cậu rất quý Tiểu Kha sao? Giờ tự nhiên lại đối với nhóc ấy tệ như thế?"

Lê Nhân xoa cằm: "Quý chứ. Chính vì quý nên không thể đối xử tốt với cậu ấy được."

Lâm Xảo Xảo khó mà hiểu nổi: "Nói cái gì vậy?"

Lê Nhân chạm vào chiếc cốc cà phê trên bàn trà, hơi ấm vẫn còn chưa tan hết.

Cà phê nóng bỏng tay vừa mới pha xong, vậy mà Mẫn Kha lại uống hết, thậm chí còn cầm chiếc cốc trong tay suốt một lúc lâu. Không cảm thấy nóng sao?

"Trẻ con có thể không biết suy nghĩ, nhưng người lớn thì không được." Lê Nhân dùng đầu ngón tay búng nhẹ vào thành cốc, tạo thành một tiếng vang trong trẻo: "Dù có xinh đẹp đến mấy cũng không được."

Tối hôm đó, Lê Nhân tình cờ gặp lại "đứa trẻ xinh đẹp" ấy ở quán bar.

Quán bar nằm trên khu phố thương mại gần Đại học Khoa học Công nghệ, nội thất trang hoàng tràn ngập phong cách Đông Nam Á, khu vườn ở lối vào trồng đầy cây trầu bà lá xẻ và cây thiên điểu.

Bên trong, những chậu cây xanh được đặt để ngăn cách các bàn rượu. Còn phía trên quầy bar, một chiếc TV đang phát sóng trực tiếp một trận đấu game.

Ánh đèn màu vàng cam ấm áp, âm nhạc nhẹ nhàng thư thái. Nơi này không hề ồn ào, mà giống như một quán rượu dành cho sinh viên đến thư giãn sau giờ học hơn.

Lê Nhân từng đến đây một lần cùng Giang Thế Dao, cảm thấy rất ưng ý. Giang Thế Dao là bạn cấp ba của y, hiện cũng đang học đại học tại Bắc Thành, cuối tuần thường hẹn y đi uống rượu.

Lần trước, Lê Nhân cũng hẹn anh ta tại đây, nhưng vì bận giảng giải nội dung trong sách cho Mẫn Kha nên y đã để Giang Thế Dao phải đợi một lúc.

Tối nay chọn nơi này gặp mặt, một phần cũng là để bù lại lần trễ hẹn trước đó, mời Giang Thế Dao một chầu rượu.

Chỉ là, y không ngờ mình lại có thể nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc sau lùm cây xanh ấy.

Lê Nhân ngồi trên ghế đẩu cao ở quầy bar, đôi chân dài thoải mái đặt trên mặt đất làm điểm tựa: "Cậu ấy đến đây làm gì?"

Giang Thế Dao tò mò hỏi: "Ai cơ?"

Những viên đá trong ly va vào nhau vang lên tiếng lách cách giòn tan, là do Lê Nhân đặt mạnh ly rượu xuống quầy bar.

Giống hệt như lần đầu gặp gỡ trong vườn thực vật, từ sau lùm cây lộ ra khuôn mặt kia của Mẫn Kha, khuôn mặt đẹp hơn cả non xanh nước biếc.

Đối diện Mẫn Kha là một gã đàn ông đang ngồi. Ánh mắt gã nóng rực, hai má đỏ bừng vì phấn khích, miệng thao thao bất tuyệt. Nhìn dáng vẻ ấy, nếu không có chiếc bàn chắn giữa hai người, e rằng gã đã nhào thẳng về phía Mẫn Kha rồi.

"Mấy quán bar ở đây để khách vào mà không kiểm tra căn cước sao?" Lê Nhân nhíu chặt mày.

Giang Thế Dao càng thêm khó hiểu: "Rốt cuộc mày đang nói gì vậy? Gặp người quen à?"

"Ừ, một đứa nhóc quen biết." Ném lại câu này, Lê Nhân đứng dậy rời đi, bước chân vội vã như thể gặp phải chuyện gì gấp gáp lắm.

Trong góc tối của quán bar có một ngọn đèn bị hỏng, càng làm cho nơi này thêm phần u tối.

Điều hòa phả hơi lạnh buốt, khiến người ta không mấy dễ chịu.

So với người người đàn ông đang hào hứng trò chuyện, Mẫn Kha lại có vẻ chẳng mấy hứng thú, cậu cúi đầu khẽ cắn ống hút ly cocktail.

"Em trai tôi thật sự rất cần một gia sư, nó cũng muốn thi vào khoa Luật của Đại học Khoa học Công nghệ." Người đàn ông nói.

Mẫn Kha nhả ống hút ra, đôi môi bị rượu thấm ướt trở nên căng mọng: "Tôi biết rồi, về học phí theo giờ thì..."

Cậu còn chưa nói hết câu, bên cạnh chợt vang lên tiếng gõ nhẹ xuống mặt bàn. Mẫn Kha nhìn theo hướng tiếng động, chỉ thấy mắt mình bị ánh sáng chói lóa làm lóa lên trong giây lát, chiếc đồng hồ bạc phản chiếu ánh đèn trong quán bar, rọi vào đáy mắt cậu.

Sau này Mẫn Kha từng nói với Lê Nhân rằng, điều cậu chú ý đến đầu tiên khi ấy là cổ tay trắng trẻo của y đang được dây đeo đồng hồ ôm trọn. Những mạch máu màu xanh trên cổ tay y khiến cậu nhớ đến Thần Thụ của tộc Đồ Nghi.

Đó là biểu tượng kết nối với Sơn Thần, cũng là nơi trú ngụ mà cậu yêu thích nhất thời thơ ấu.

Ánh sao đêm xuyên qua cành lá rọi vào đáy mắt, chỉ cần một khoảnh khắc.

Và khoảnh khắc đó, là khoảnh khắc quan trọng nhất.

Lúc ấy Lê Nhân chỉ vươn tay gõ lên mặt bàn. Đợi hai người ngồi ở bàn đều nhìn sang, y mới từ tốn nói: "Đưa trẻ vị thành niên đến quán bar uống rượu, anh là sinh viên luật mà lại không biết đó là hành vi phạm pháp sao?"

Nói xong, y quay sang Mẫn Kha, tự cảm thấy mình rất nghiêm khắc: "Còn cậu nữa..."

Nhưng Lê Nhân chưa kịp nói hết câu, đến khi y nhìn rõ khuôn mặt Mẫn Kha, những lời giáo huấn còn lại như một cục chì rơi thẳng vào trong bụng.

Mí mắt Mẫn Kha hơi đỏ, lúc nhìn người khác hiện ra một vẻ mơ màng khó tập trung, trông như đã say rồi.

Lê Nhân thở dài, dùng một tay nắm chặt lấy tay Mẫn Kha: "Dậy đi, về cùng anh."

Người đàn ông đối diện tức tối: "Cậu là ai?!"

Lê Nhân siết nhẹ tay Mẫn Kha: "Nói cho hắn biết, anh là ai."

Ngọn đèn hỏng đột nhiên phát ra tiếng điện rè rè khe khẽ, chớp tắt liên tục.

Trong ánh đèn chập chờn lúc tỏ lúc mờ, đường nét gương mặt Lê Nhân hiện ra rõ ràng, tựa như hình bóng cắt của một dải ngân hà xa xôi, mang theo sức hút không thể lý giải.

"Lê Nhân."

Giống như đã say, Mẫn Kha khẽ thì thầm tên của y.

Đầu ngón tay cậu lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực. Bàn tay ấy được Lê Nhân nắm trong tay, mềm nhũn, chẳng có chút sức chống cự nào.

"Là Lê Nhân."

Mẫn Kha không dám dùng nhiều sức, cậu chỉ nhẹ nhàng siết lại bàn tay đã chủ động cầm lấy tay mình.

"A Đồ La của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com