Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa gả cho Chiến Giáp

Lời edit: không liên quan cho lắm nhưng lúc tôi edit có mở Ngự Long Ngâm (bản của Diêu Bối Na) và Hí Văn Thuyết (tốc độ 0.85x) để nghe, suy vãi T.T

____________________________________

Năm ta sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy biểu tỷ xuất giá.

Mái tóc như lửa đỏ được búi lại từng tầng, trên gương mặt xinh đẹp là lớp trang điểm tinh tế. Shiromuku giống như chúc phúc của thần linh, tỏa ra những điểm sáng nhỏ bé, thánh khiết và dịu dàng.

Dù ký ức đã mơ hồ theo năm tháng, đáy lòng ta vẫn nhớ kỹ cảm giác rung động khi đó. Khi còn là một bé gái, trong đầu ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Tỷ tỷ thật là xinh đẹp.

Ta nhìn biểu tỷ đã là tân nương tử và mẫu thân của nàng ôm lấy nhau mà khóc, đến tận lúc lên thuyền vẫn còn thút thít không dừng được. Nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trong nước mắt, trong nụ cười ấy cất giấu sự e lệ, hạnh phúc và chờ mong vào tương lai tốt đẹp.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời ta có cái nhìn của riêng mình về một điều thần bí mà người lớn hay nhắc đến – Hôn Nhân. Thì ra hôn nhân ấy à, buồn vui đan xen, có đắng có ngọt.

"Mito". Khi đó, mẹ của ta nắm lấy tay ta, ôn nhu hỏi ta: "Tân nương tử có xinh đẹp không?"

"Đẹp lắm ạ". Ta lúc còn nhỏ đã không chút do dự mà trả lời. Ta nhớ khi đó mẹ đã cười, ý vị sâu xa.

"Con thích bộ trang phục kia nhỉ?". Bây giờ nghĩ lại, giọng nói dịu dàng của mẹ năm xưa lại mang theo vài phần ý tứ dẫn dụ.

"Thích"

Đương nhiên là thích rồi. Có bé gái nào chưa từng có những ảo tưởng về tình yêu đâu? Chí ít trong mắt ta của năm đó, Shiromuku chính bộ trang phục đẹp nhất trong cuộc đời một người phụ nữ.

Mọi người nói biểu tỷ đã đi hòa thân, gả cho nam nhân của tộc Senju. Mà mấy năm sau, trưởng lão trong tộc cũng đính hôn cho ta với một người của tộc Senju. Họ nói rằng người đó là đồng lứa với ta, nhưng hai ta thậm chí chưa từng gặp mặt.

Mười hai tuổi, chắc là mười hai tuổi đi. Các trưởng lão cuối cùng cũng nhớ ra ta đã có hôn ước, quyết định đưa ta đến tộc Senju, giao lưu với bên kia một thời gian.

Khi đó, ta gặp được một loại trang phục hoa lệ khác. Địa vị của nó trong lòng ta thậm chí vượt qua cả Shiromuku.

Đại khái là bởi vì vị hôn phu của ta trong tộc Senju có địa vị rất không bình thường. --Các trưởng lão nói cho ta, hắn là con trai lớn nhất của tộc trưởng đương nhiệm, là người thừa kế tương lai của Senju nhất tộc—Toàn bộ hành trình đều có ninja tộc Senju hộ tống.

Có một vị tỷ tỷ lớn hơn ta vài tuổi, tóc dài cột cao, tư thế hiên ngang. Dưới ánh hoàng hôn, bộ chiến giáp đỏ rực mà nàng mặc trên người giống như đang bốc cháy, hòa vào ánh đỏ của ráng chiều.

Nhan sắc nhiệt liệt như ngọn lửa.

Ta gần như không thể dời mắt đi được. Bộ chiến giáp đó, còn mỹ lệ hơn cả Shiromuku.

"Thích không?"

Vị tỷ tỷ ấy cười hỏi ta, nụ cười chân thành tha thiết mà tràn đầy nhiệt tình.

"Đại nhân Hashirama cũng rất thích màu đỏ. Mito, mái tóc của muội thật sự rất đẹp đó!"

Có lẽ là muốn giúp ta giảm bớt cảm giác mệt nhọc vì đường xa, vị tỷ tỷ kia liên tục trêu đùa, nghĩ hết biện pháp khiến ta vui vẻ. Nàng còn muốn trò chuyện với ta về Senju Hashirama. Thật lòng mà nói, ta cũng không ôm quá nhiều ảo tưởng về vị hôn phu của mình. Thời đại mà bọn ta đang sống đã dạy ta rằng cuộc đời có rất nhiều chuyện không thể như ý mình.

Ta ở lại tộc Senju một khoảng thời gian rất dài, còn đến thăm hỏi vị biểu tỷ năm xưa. Nàng rất hạnh phúc, đã là mẫu thân của hai đứa trẻ rồi. Nàng mặc một thân kimono thuần trắng, dịu dàng mỉm cười, giống như bách hợp nở rộ trên đỉnh núi.

Hôm đó ta đi dạo trong rừng cây bên ngoài lãnh địa của Senju, hái chút hoa mà ta thích, may mắn thoáng thấy vị biểu tỷ ấy và tỷ phu ở cạnh nhau.

Nam nhân cao lớn có lẽ vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, khôi giáp đỏ chưa kịp cởi xuống còn đọng lại lớp bụi vì một đường gió cát và mệt nhọc. Hắn vội chạy tới, ôm lấy thê tử vui sướng xoay vài vòng. Biểu tỷ cười khanh khách, cũng đưa tay ôm cổ chồng mình.

Trong một gia đình hình thành nhờ liên hôn, có thể hạnh phúc như vậy thật sự rất hiếm thấy. Ta cũng thật lòng vui mừng cho biểu tỷ.

Số lần ta gặp được Senju Hashirama cũng không nhiều. Dù cho hiện tại đang là thời kỳ đình chiến, hắn cũng bận đến túi bụi. Phần lớn thời gian hắn đều đang tiếp nhận huấn luyện đặc thù, vì tương lai có thể trở thành một tộc trưởng đáng để phó thác.

Nói thực ra, ta không cảm thấy vị hôn phu này có chỗ nào không tốt. Hắn có thực lực mạnh mẽ, tướng mạo không tệ, tính cách cũng tốt, ôn hòa lễ độ, đúng là nhân tuyển tốt cho vị trí trượng phu tương lai.

Các vị tỷ tỷ ở tộc Senju vẫn luôn khuyến khích ta đến bắt chuyện với hắn. Nhưng trên thực tế ta cũng không rõ ta nên nói chuyện với hắn như thế nào? Ánh mắt của hắn lúc nào cũng rất phức tạp, bao hàm quá nhiều thứ bên trong.

Hôm đó ta bị vị tỷ tỷ tóc đuôi ngựa cưỡng ép đẩy đến trước mặt vị hôn phu, hai ta hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Cuối cùng, là ta lên tiếng trước.

"Hashirama đại nhân thích màu trắng hay màu đỏ hơn?"

"A?" Hắn ngẩn người, khóe môi khẽ động, dường như vẫn còn bất ngờ vì ta lại mở đầu bằng một câu hỏi như vậy. Nhưng hắn rất nhanh đã trả lời

"Chắc là màu đỏ, màu sắc nhiệt liệt, giống như lửa vậy"

Hắn sờ cằm, cười với ta. Ta có chút hoảng hốt mà nghĩ rằng gả cho người như thế này cũng coi như may mắn.

Khi đó, ai cũng không suy nghĩa gì nhiều về cuộc đối thoại tùy tính ấy.

Không nhớ rõ là mười tám hay mười chín tuổi, ta mặc shiromuku, trở thành thê tử của Senju Hashirama. Bây giờ nhớ lại, ta phải thành thật rằng cuộc hôn nhân này quá vội vàng, thấm đầy hương vị của lợi ích. Phụ thân ta trước đó không lâu đã qua đời, mà phụ thân của Senju Hashirama, bằng mắt thường cũng có thể thấy trạng thái của ông đã không bằng lúc trước. Trên thực tế, phần lớn sự vụ của tộc trưởng đã được Hashirama xử lý thay.

Gia tộc khác đều đang nhìn chằm chằm vào Senju và Uzumaki. Một cuộc thông hôn giữa những kẻ cầm quyền, có thể củng cố liên minh hai tộc, ổn định nội tâm bất an của các tộc nhân.

Ta mặc shiromuku, nhưng không giống như biểu tỷ nhiều năm trước - người dù nghẹn ngào vẫn mang theo mỉm cười. Senju Hashirama cũng sẽ không ôm lấy ta, nhấc bổng ta lên như cách trượng phu của vị biểu tỷ kia ôm lấy tỷ ấy.

Ta chỉ là bình tĩnh lên thuyền, xuất hành. Hashirama bình tĩnh nghênh đón ta ở tộc Senju. Hai chúng ta bình tĩnh hoàn thành nghi thức hôn lễ.

Sau khi kết hôn, Hashirama đối xử với ta rất tốt, mọi cử chỉ đều tràn đầy phong độ. Chỉ là, cơ hội gặp mặt giữa ta và hắn vẫn ít như trước. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sầu lo nơi đáy mắt hắn ngày càng dày nặng.

Phụ thân của hắn lâm bệnh nặng, mắt thấy đã không còn bao nhiêu thời gian. Chiến tranh giữa Senju và Uchiha vẫn nổ ra từ năm này đến năm khác, mùi thuốc súng dày đặc, không nhìn thấy chút cơ hội xoay chuyển nào.

Hai ta đã từng trải qua những đêm giữa phu thê nên có. Trước khi ngủ, hắn sẽ nói chuyện phiếm với ta ---Đúng hơn thì, là hắn nói, ta nghe. Hắn tâm sự với ta từ nỗi lo lắng về gia tộc, về tương lai của Nhẫn giới, về...... tình cảm phức tạp đối với tộc Uchiha.

Ta hiểu rõ hắn muốn kết minh với Uchiha, thành lập Nhẫn thôn. Ý nghĩ của hắn quả thật rất tốt, đẹp đẽ đến mức khiến lòng người không nhịn được mà hướng về nó. Nhưng muốn thực hiện cũng quá khó khăn, cừu hận giữa đôi bên chồng chất từ đời này sang đời khác , hoàn toàn không có khả năng hóa giải chỉ trong mấy ngày, mấy tháng, mấy năm ngắn ngủi.

Ta thường xuyên nghe được tiếng hắn thở dài vì ưu sầu.

Ta hoàn toàn không ngờ, giấc mơ của hắn sẽ có ngày trở thành hiện thực.

Vị tỷ tỷ cột tóc đuôi ngựa kia từng đề nghị ta nên cùng Hashirama giao lưu nhiều hơn. Thế là ta lại cùng trượng phu của mình có thêm mấy buổi trà chiều bình tĩnh.

Ta cũng từ đó biết được, đương kim tộc trưởng của Uchiha – Uchiha Madara – là bạn thân thuở nhỏ của hắn. Hai người họ, dưới tình huống không biết dòng họ của người kia, đã từng có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Cũng là lúc đó, bọn họ ước định sẽ cùng đối phương lập nên Nhẫn thôn.

Ngày nọ, mặt mày hắn tràn đầy sầu lo, kể cho ta nghe tình hình trên chiến trường, chuyện xảy ra dù ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lí. Đệ đệ của Uchiha Madara bị thương nặng, người ra tay chính là đệ đệ của hắn.

Trông hắn lúc ấy bi thương như vậy, tuyệt vọng như vậy. Không chỉ vì một sinh mệnh trẻ tuổi lại sắp mất đi, còn là vì mộng tưởng bấy lâu dường như lại càng trở nên xa vời, vì đoạn hữu nghị ngắn ngủi mà quý giá trong ký ức.

Cho nên ta hoàn toàn không ngờ được, chằng bao lâu sau hai tộc đã kết minh.

Bọn hắn thành lập một cái Nhẫn thôn, đặt tên là Konoha. Thủ lĩnh của thôn gọi là Hokage.

Khi đó hắn bừng bừng phấn chấn, nói cho ta nghe tên của làng và danh xưng của thủ lĩnh. Ta nháy mắt vài cái, dường như đã hiểu ra điều gì.

Những ngày đầu lập thôn, có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý, rất nhiều tài chính cần trù bị. Có những khi ta không gặp được trượng phu của mình suốt mấy tuần liền – Hắn cùng vị Uchiha tên Madara kia nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, bôn ba khắp nơi.

Lúc xuất phát, ta đến cửa thôn tiễn hắn, nói vài lời dặn dò quen thuộc Uchiha Madara khoanh tay đứng ở cách đó chừng năm mét, chờ đợi trượng phu của ta.

Hai người họ võ trang đầy đủ, chiến giáp đỏ như muốn rực cháy dưới ánh mặt trời chói chang. Giữa lớp lớp cây xanh, hai mạt sắc đỏ ấy càng phá lệ lóa mắt. Ta nhìn hai bóng lưng màu đỏ ấy xa dần, những tán lá xanh khép lại sau lưng họ, giống như bức bình phong, đem ta và họ ngăn cách ở hai bên.

Hashirama quá bận, nhưng tinh thần hắn vẫn luôn phấn chấn. Đương nhiên, hắn sẽ không một mình ngâm nga những khúc ca vô danh, càng sẽ không ngẩn người rồi cười ngây ngô lúc ăn tối với ta đâu. Nhưng thông qua ánh mắt hắn, ta có thể nhìn ra hắn đang vui vẻ -- Dù thế giới này khắp nơi đều là âm mưu quỷ kế, đao kiếm và máu tanh, hắn vẫn tràn đầy hi vọng với nó. Chấp nhất mà tin rằng hòa bình đang đến gần.

Ta không biết niềm vui của hắn có bao nhiêu phần liên quan mật thiết đến Uchiha Madara. Hắn sẽ không nói điều đó với ta, ta cũng chưa bao giờ hỏi.

Có khi ta sẽ hỏi thăm Hashirama về tình hình nhiệm vụ, có nguy hiểm, khó khăn gì chăng? Hắn mỉm cười đắc ý, như một chàng thanh niên vừa mới trưởng thành tràn đầy nhiệt huyết.

"Có ta và Madara ở đây, nhiệm vụ nào có thể làm khó chúng ta được?"

Thế là ta cũng cố gắng lộ ra nụ cười trêu ghẹo: "Thực lực các ngươi cao như vậy, chỉ cần một người ra trận nói không chừng là đã đủ rồi"

Hashirama im lặng rất lâu, đầu đũa chạm hờ lên thức ăn trên bàn: "Ngươi cũng biết, hiện giờ Senju và Uchiha giảng hòa chưa được bao lâu. Vì xúc tiến hữu nghị giữa hai bên, thân là tộc trưởng cần phải làm gương cho tộc nhân"

"Vì sao lại không chọn cách trở thành thông gia? Đó là phương thức tuyệt hảo để củng cố liên minh mà"

Lần này, hắn im lặng càng lâu hơn, lâu đến mức ta tưởng chủ đề này sẽ kết thúc ở đây. Nhưng hắn lại lên tiếng, cười một cách gượng gạo: "Madara nói với ta rằng y sẽ không kết hôn, thái độ rất kiên quyết."

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó.

Một lần sau khi làm nhiệm vụ trở về, Hashirama có lễ vật cho ta. Là một bộ kimono màu đỏ, viền vàng. Bộ y phục ấy lộng lẫy, hoa mỹ, sắc đỏ của nó như ráng chiều hoàng hôn, hoa văn trên áo cũng cầu kì phức tạp, tầng tầng lớp lớp.

Ta lúc ấy cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Trở thành thê tử của Hashirama đã nhiều năm, quen mặc những phục sức sáng màu, thanh lịch, quen với việc bản thân phải thể hiện sự ôn nhu, trầm tĩnh trong từng cử chỉ. Bộ kimono đỏ rực này giống như một đốm lửa, đốt lên một mảnh hoang nguyên đã yên lặng nhiều năm trong lòng ta.

Khoảnh khắc hoảng hốt, ta nhớ tới nhiều năm trước, lần đầu đến thăm tộc Senju, đập vào mắt là bộ chiến giáp như lửa đỏ ấy.

"Hôm đó Touka nói với ta rằng ngươi rất thích màu đỏ". Hashirama gãi đầu, né tránh ánh mắt ta: "Thành thật xin lỗi, ta thế mà không biết...... Mito, sau này ngươi thích thứ gì cứ việc nói với ta...... bất cứ thứ gì"

Ta để ý rằng ngữ khí của hắn rất khó chịu.

Uchiha Madara hẳn cũng có tham dự trong việc tặng quà này, hắn khoanh tay đứng ở cách đó không xa, rất hứng thú nhìn xem bên này đối thoại. Cuối cùng còn nhàn nhạt cảm thán một câu: Thật là một trượng phu biết quan tâm thê tử.

Ngữ khí của y rất bình thản, đại khái thì ai nghe thấy cũng sẽ cho rằng y chỉ đang trần thuật sự thật. Nhưng Hashirama thì khác. Ta nhớ được ánh mắt hắn lúc ấy, đầy thống khổ và chua xót.

Thế là ta gấp bộ y phục ấy lại. Mỉm cười nói với trượng phu của mình, ta cảm ơn phần tâm ý này của hắn. Ta rất thích màu đỏ, bộ kimono này đẹp lắm.

'Chỉ là mặc lên sẽ không hợp với màu tóc của ta lắm'. Câu này, ta lại không nói ra.

Có một ngày ta đến văn phòng Hokage đưa cơm cho Hashirama. Đó vốn không phải việc của ta, nhưng hôm đó gia nhẫn* có chuyện cần xử lí gấp. Ta nhìn dáng vẻ lo lắng, sốt ruột như bị lửa đốt của hắn, chỉ lạnh nhạt nói một câu 'để ta đi', rồi nhận lấy hộp cơm.

(*): ninja làm việc trong nhà

Lúc đến của văn phòng, ta chần chờ một lát, không vào ngay. Nhìn qua khe cửa, ta thấy được hai bóng người ở bên trong.

Trượng phu của ta đang ngồi trước bàn làm việc phê chữa văn kiện, Uchiha Madara tựa người trên ghế salon ở một bên, trong tay bưng hộp cơm đơn giản, đang ăn sushi. Động tác ưu nhã nhưng tốc độ ăn vẫn cực nhanh. Hashirama sẽ đọc lên vắn tắt vài đoạn nội dung của văn kiện, Madara mỗi lần ăn xong một cái sushi, sẽ nói lên một số đề nghị của mình.

Nước đang được đun ở một bên. Khi hộp sushi trong tay Madara sắp hết, Hashirama đứng dậy đi lấy ấm nước, rót vào cốc thủy tinh. Uchiha Madara ăn xong, Hashirama thử nhiệt độ nước rồi đưa cốc cho y, nhìn y một hơi uống hết.

Sau đó Hashirama lại trở về bàn làm việc, ngồi xuống, vị trí hơi chếch về một bên, mở quyển trục công văn ra đặt ngang trên bàn. Uchiha Madara bước tới đứng cạnh hắn, chỉ vào một nơi trên công văn nói gì đó. Hashirama nghiên đầu nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ phản bác vài câu, hai người lại bắt đầu tranh luận với nhau về một chỗ nào đó trên văn kiện.

Cánh tay của họ kề sát với đối phương.

Cảnh tượng này không mập mờ, nhưng lại ấm áp, rất có cảm giác sinh hoạt.

Ta đứng yên trước của thật lâu, lâu đến mức có chút không đành lòng gõ lên cánh cửa kia.

Làm thê tử của Hashirama, ta từ lâu đã học được rằng phải làm như không thấy đối với một số việc. Nếu có người hỏi ta, trước khi gả cho Hashirama ta có đoán được cuộc sống về sau sẽ là như vậy không, có từng cảm thấy căm hận vì bản thân vĩnh viễn chẳng thể bước vào thế giới của hai người họ không. Ta sẽ trả lời thật lòng, không có.

Đây bất quá chỉ là một cuộc liên hôn, ta không phải là người đầu tiên, đương nhiên, cũng không phải là người cuối cùng.

Ta biết, trên phương diện thể xác, trượng phu ta trung thành với ta, ánh mắt hắn nhìn ta vẫn thản nhiên, thanh tịnh, chỉ là có chút bi thương không dễ phát hiện. Mà ta cũng thấy bi thương thay hắn.

Chúng ta đều là nạn nhân của chế độ này, không thể nói được ai thống khổ hơn ai. Nhưng người đau khổ nhất sẽ không phải là ta. Ta có danh phận, có cuộc sống tốt đẹp, phu quân ôn nhu biết quan tâm, tộc nhân Senju đối xử với ta vẫn tất cung tất kính. Tất cả những điều đó, đã đủ xa xỉ rồi. Ở cái thời đại ấy, muốn an ổn sống qua cả đời thì nhất định phải học được cách thỏa mãn.

Người khổ sở nhất, có lẽ chính là Uchiha Madara. Y đã mất đi phụ thân, mất đi đệ đệ, được ăn cả ngã về không mà đặt hết hi vọng lên Hashirama, nhưng hai người thậm chí không thể quang minh chính đại trao nhau một nụ hôn. Ta mong y có thể sớm thoát khỏi nỗi đau khổ không thể nói được thành lời ấy, nhưng ta hiểu rõ, ta nhìn ra được, bọn họ căn bản không có cách nào thoát khỏi lẫn nhau.

Bởi vậy lúc biết Uchiha Madara rời thôn, ta cũng không kinh ngạc. Chỉ thấy cảm thán, à, rốt cuộc ngày này vẫn đến.

Sau khi người ấy đi, phu quân của ta có thêm một thói quen kì lạ. Lúc ta đi dạo trên đường phố Konoha, thường xuyên trông thấy hắn ngồi một mình lẻ loi trên núi Hokage, trầm mặc nhìn về phương xa. Ta nhìn bóng dáng cô đơn ấy, lòng thường không nhịn được tự hỏi: Là cái gì đã cướp đi quyền được lựa chọn tình yêu của những người đang sống trên thế giới này?

Câu hỏi này căn bản không có đáp án.

Chuyện xảy ra vội vàng đến mức trở tay không kịp. Lúc biết được Uchiha Madara mang theo Cửu vĩ tấn công Konoha, trong lòng ta rốt cuộc vẫn dấy lên phẫn nộ.

Không phải vì chính ta mà là vì Hashirama.

Hắn đã chờ ngươi lâu như vậy, mỗi ngày đều mất hồn mất vía, chỉ mong thấy ngươi trở về -- Còn ngươi thì sao, ngươi nhìn xem ngươi đang làm gì?

Nhưng sự phẫn nộ ấy chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt. Sinh hoạt trôi qua quá bình thản, ta đã sống trong ôn hòa quá nhiều năm, sớm đã quên mất cảm giác của sự giận dữ. Ta nhớ tới ánh mắt người ấy nhìn Hashirama, y cũng đang sống trong thống khổ, có lẽ còn sâu nặng hơn cả nỗi đau của Hashirama.

Y không làm thôn dân bị thương, không phá hủy kiến trúc phòng ốc, chỉ đứng bên ngoài làng yêu cầu Hashirama ra gặp mặt một lần – Như vậy, ta lấy tư cách gì để chỉ trích y?

Ta ngủ say rồi lại tỉnh, trận chiến vẫn chưa kết thúc, có thể mơ hồ nghe được tiếng chakra đang rít gào vọng lại từ phương xa .

Trong giấc mơ, ta dường như đã tự mình đi tới hiện trường chiến đấu, hỏa hồng chiến giáp như thiêu như đốt giữa trời đêm, sự kiên định hoàn toàn che lấp bi thương nơi đáy mắt, chỉ còn nhiệt huyết dâng trào, mồ hôi rơi xuống. Chiến đấu, tiếp tục chiến đấu.

Chakra dần dần yếu đi, trận chiến dường như đã đi vào hồi kết. Bất kể kết quả thế nào, ta muốn đi xem.

Ta đứng dậy khoát thêm kimono trắng, ra ngoại ô thôn giữa đêm.

Lúc ta chạy tới, chiến đấu đã kết thúc, Cữu Vĩ - dưới trói buộc của mộc nhân thuật - đã mất hết sức lực để giãy dụa nhưng vẫn đang gào thét vì không cam lòng. Cuộc chiến vừa qua đã phá hủy hoàn toàn địa hình vốn có của khu vực xung quanh, ta đi vào bên trong sơn cốc, mới gặp được hai người họ.

Trượng phu của ta vẫn đứng vững, chiến giáp của hắn đã vỡ vụn hơn một nửa. Hắn đứng ở nơi đó, mặc kệ nước mưa lạnh băng đập lên người, không nhúc nhích, nhìn chầm chầm vào người đã ngã trên mặt đất kia. Từ vị trí ngực của y, từng vòng sắc đỏ loan ra trong nước.

Hắn cũng không ngờ ta sẽ đến, trong ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, theo từng tiếng nước tóe lên dưới chân, hắn chạy như bay đến cạnh ta.

Hashirama há miệng, có lẽ muốn trách ta không nên đến chổ nguy hiểm như thế này, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời.

Ta nhìn chăm chú vào mắt hắn, ta biết trong đôi mắt ấy có thứ gì đó đã vĩnh viễn mất đi rồi.

"Chúng ta phong ấn Cửu Vĩ đi." Ta trầm tĩnh nói với hắn, cũng không hỏi chi tiết về trận chiến, càng không nhắc đến tên của người đó – Trượng phu của ta đã bị thương trong chiến đấu, ta cũng không muốn lại đâm hắn thêm một đao.

"Nó quá to lớn, cũng quá nguy hiểm, nhất định phải dùng xiềng xích đủ mạnh để kiềm chế."

"Mito, ý ngươi là......?" Hashirama có chút kinh ngạc, có lẽ hắn không ngờ ta sẽ tự mình nhắc tới kế hoạch này trước.

"Phải, ta sẽ làm jinchuriki. Thuật phong ấn của ta đủ để chừng nào ta còn sống thì còn có thể áp chế nó."

Hắn kéo ta lại, ôm ta, giống như giữa bằng hữu, giữa huynh muội như thế. Hắn nói, cảm ơn ngươi.

Về sau, Konoha có được mấy năm hòa bình ngắn ngủi, ta bắt đầu thích ra ngoài, mặc chiến giáp chạy như bay trong rừng cây, trong núi vắng, đi những nơi bọn hắn từng đi qua. Ta không thể kiềm chế bản thân, nhìn thấy dòng suối sẽ liên tưởng ra cảnh bọn hắn uống nước, nhìn thấy cây cối sẽ thấy hình ảnh bọn hắn dựa vào thân cây để nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng sẽ giống như ta lúc này, thu thập thật nhiều nhánh cây khô, ném từng nhánh từng nhánh vào đống lửa trước mắt.

Phu quân của ta bệnh rồi, ta biết hắn sẽ không có ngày khỏe lại, hắn cũng biết điều đó.

Ta thường mặc kimono thuần trắng ngồi bên cạnh hắn. Ta biết phòng bệnh đối với hắn mà nói quá ngột ngạt, quá khiến con người ta khổ sở. Không gian xung quanh đập vào trong mắt toàn là màu trắng. Trần nhà trắng, vách tường trắng, ga giường trắng, gối đầu trắng. Đến cả đồng phục bệnh nhân mà hắn mặc cũng là một màu trắng toát.

Ta nhớ nhiều năm về trước, khi hắn còn là vị hôn phu của ta, thiếu niên ấy từng khẳng định với ta rằng hắn thích màu đỏ. Màu sắc nhiệt liệt, giống như ngọn lửa.

Dù thoáng chốc đã cháy đến chỉ còn tàn tro trong khói lửa, khoảnh khắc đẹp nhất vẫn sẽ đọng lại mãi trong tâm trí.

Ta chưa từng mặc bộ kimono đỏ rực mà hắn tặng, cho dù ta thích nó đến mức chẳng muốn buông tay. Thỉnh thoảng vẫn lấy từ trong tủ quần áo ra, vuốt ve. Tình cảm ngưng tụ trong bộ y phục ấy quá nặng, ta không chịu đựng nổi.

Trước khi phu quân qua đời, đã từng áy náy nhìn ta chăm chú, ngón tay hắn khẽ run, trên nét mặt tràn đầy thống khổ. Ta nắm chặt tay hắn, mỉm cười với hắn. Hắn quan sát nét mặt của ta, mãi mới yên lòng, cất lên tiếng thở dài cuối cùng.

Sau khi Hashirama đi, ta rốt cuộc cũng có dũng khí đứng trước ngôi mộ gió (**) mà hắn lập cho Madara ––Ta đã sớm biết về nơi bí mật này, dù trượng phu của ta chưa từng nhắc đến, ta cũng chưa từng hỏi.

(**): mộ chỉ chôn quần áo, di vật

Ta lấy ra bộ kimono ấy, châm lửa, nhìn nó chậm rãi bị ngọn lửa nóng rực nuốt chửng, hóa thành những vụn tro nhỏ.

Đó là một sự giải thoát, bất luận là đối với người nào mà nói, đều là giải thoát.

Ta nhìn đến khi tia lửa cuối cùng biến mất, thoáng chốc nhớ lại hình ảnh Shiromuku thánh khiết năm sáu tuổi, lại nhớ tới Chiến Giáp rực cháy năm mười hai tuổi. Nhớ tới hai bóng lưng màu đỏ biến mất giữa rừng cây, những tán lá xanh khép lại sau lưng họ, giống như bức bình phong, đem ta và họ ngăn cách ở hai bên.

Ta sống rất lâu, thể chất trường thọ của tộc Uzumaki trao cho ta thời gian đủ dài để quan sát sự đời đổi thay. Chiến tranh đến tận bây giờ vẫn chưa triệt để tan biến trên mảnh đất này. Chẳng biết từ lúc nào, những người mà ta quen biết đều lần lượt trở thành những cái tên khắc trên bia mộ.

Ta gặp rất nhiều người, thấy rất nhiều chuyện. Ta gặp rất nhiều đôi vợ chồng, tháng năm đã đem những rung động thuở ban sơ mài đến mỏng manh, vẫn không thể nào khiến bọn họ rời bỏ nhau.

Ước chi ta cũng từng yêu một người nhiều như thế.

Sau nữa, ta gặp được vị hậu bối có mái tóc đỏ kia. Tóc ta khi ấy sớm đã ảm đạm tối màu, phối với kimono thuần trắng càng lộ vẻ già nua.

Ta nghe thấy Cữu Vĩ hừ một tiếng, ta biết đã đền lúc rồi.

Đứa trẻ kia trông rất hoảng loạn, rất bất an, ta có thể thấy được ánh lệ dâng lên trong mắt nàng. Ta biết nàng đang sợ hãi, sợ thứ trách nhiệm mà người ta đột nhiên báo cho rồi cưỡng ép nàng gánh lấy này.

Ta vuốt ve tóc nàng, kiên nhẫn dẫn đường cho nàng.

"Dù có trở thành vật chứa của Cữu Vĩ thì con vẫn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Để làm được như vậy thì trước tiên, con phải lấp đầy bản thân bằng sự yêu thương"

Mong cho con có thể thật sự tìm được tình yêu chân chính, tìm được thứ mà rất nhiều người sống ở thời đại của bọn ta còn chẳng dám nghĩ tới.

Trong thoáng chốc, ta lại thấy được Chiến Giáp đỏ rực của ngày ấy, cùng với Shiromuku, hai vẻ đẹp khác, hai sự riêng biệt.

END

____________________________________

Lời edit: câu thoại của Mito nói với Kushina trên kia thật ra tác giả không viết dài như thế, là tôi xem lại shippuden rồi nhét thêm chữ vào😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com