Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02

CHAPTER.02






Tôn Oánh Hạo có thói quen ra góc cầu thang của tòa nhà phòng học cũ để tập nhảy sau giờ học, dãy phòng cũ đó đã xuống cấp và không có ai lui tới đó từ lâu. Tôn Oánh Hạo đã bị đuổi đánh một lần, chạy trốn khắp nơi ẩn náu mới phát hiện một nơi như vậy.

Cậu nghĩ nó khá ổn, những thanh thép màu gỉ sét gãy đến mức có thể nhìn thấy, bức tường nham nhở bong tróc, nơi này tồi tàn quá không thể thuyết phục được bước chân của người khác. Đây là khu vườn nhỏ bí mật của cậu, và không có ai khác ở đây.

Hôm nay sau giờ nghỉ trưa và ra khỏi lớp, Tôn Oánh Hạo ước tính thời gian về nhà của mẹ cậu và nhìn đồng hồ báo giờ tan học sớm, nên cậu xách cặp chạy đến căn cứ bí mật của mình, không phát hiện vài ánh mắt lạnh lùng đằng sau, sự ác độc rỉ ra từ đôi mắt ấy càng thêm tối tăm dưới ánh mặt trời.






Khi Tôn Oánh Hạo nhảy tám nhịp thứ hai của điệu nhảy mà cậu vừa thực hiện hôm qua, một vài người núp phía sau đã lao ra và đẩy Tôn Oánh Hạo xuống đất. Thiếu niên cầm đầu nhổ nước bọt vào bộ đồng phục học sinh sạch sẽ của Tôn Oánh Hạo. Những tên côn đồ tự cho là chính nghĩa mắng: "Đồ ẻo lả, mau xuống địa ngục!"

Không biết ai là người duỗi chân trước, Tôn Oánh Hạo chỉ cảm thấy sau cú đá đầu tiên đập vào người mình, càng ngày càng có nhiều chân rơi vào người.

Thiếu niên gầy gò chỉ biết thu mình trong góc đầy bụi, ôm đầu cầu mong mọi chuyện trôi qua thật nhanh.

Không biết qua bao lâu, những thiếu niên xấu xa cuối cùng cũng mệt mỏi ồn ào rời đi, Tôn Oánh Hạo chật vật đứng dậy, cúi đầu nhìn bộ đồng phục học sinh sạch sẽ mà cậu giặt hôm nay lại một lần nữa bị vấy bẩn bởi lớp bụi nặng nề, không khỏi bật khóc. Vừa khóc, thiếu niên vừa thu dọn sách giáo khoa bị vứt bừa bãi, dùng tẩy lau đi lau lại những vết chân, lại nhẹ nhàng ép những nếp nhăn xuống.

"Tôn Đại Long, đừng khóc!" Thiếu niên hít một hơi thật mạnh, chậm rãi nhổ ra.

Sau đó cậu khập khiễng bước ra khỏi cổng trường, về đến nhà thì mẹ cậu đã quay lại cửa hàng rồi, trên bàn có đồ ăn còn bốc khói, Tôn Oánh Hạo nhăn mặt nhìn món thịt hầm yêu thích của cậu, đôi mắt cậu đỏ lên đầy uất ức.

"A? Sao vậy!"

Tiếng hét kinh ngạc vang lên từ ngoài cửa, Tôn Oánh Hạo chợt nhớ mấy ngày nay có người ngoài ở nhà, chỉ là hiện tại bộ dáng nhếch nhác đã in vào trong tầm mắt đối phương, cậu cũng không thể che giấu.

Cậu bé quay đầu lại, cười như một con thỏ với đôi mắt đỏ hoe, "Em bị ngã."

Trên mặt thiếu niên vẫn còn có một vết bầm tím, có lẽ cậu không để ý, Thường Hoa Sâm đau lòng nhìn mái tóc xinh đẹp của cậu, hôm qua vẫn được chải chuốt tỉ mỉ, lúc này lại rối tung, không thể không đi lên cầm lấy chiếc cặp học sinh bẩn thỉu mà đối phương vẫn mang theo: "Em hãy đi tắm đi."

Thiếu niên chỉ đỏ mắt nhìn đám người bộ dáng không đành lòng mở miệng, tiếp tục cười nói: "Vậy em đi tắm trước."

Sự thận trọng khác hẳn với vẻ vui vẻ mà họ thấy trước đó khiến cậu bé trông càng thêm đáng thương. Đường Cửu Châu không khỏi thắt chặt trái tim, vươn tay nắm chắc cánh tay của La Nhất Châu, La Nhất Châu phải nhẹ nhàng vỗ về tay Đường Cửu Châu để an ủi, tầm mắt cũng rơi lên sau lưng của Tôn Oánh Hạo mà nhíu mày.

"Mẹ nó, lũ khốn nạn này!" Đường Cửu Châu bực bội ném món quà lưu niệm trong tay sang một bên chửi bới, Thường Hoa Sâm lẳng lặng cầm lên đặt qua một bên, nhìn đồ ăn trên bàn, không lên tiếng.

La Nhất Châu nói, "Đứa trẻ đó, đẹp đến chói mắt, lại có cá tính rất đặc biệt."

"La Nhất Châu, em nói vậy là có ý gì?" Đường Cửu Châu trợn mắt ngoác mồm nhìn La Nhất Châu, như không thể tin được những lời tàn nhẫn này lại là do người mình quen biết nói ra.

La Nhất Châu bình tĩnh trả lời: "Em đến từ quân đội, Châu Châu, bọn em không có một cá nhân độc lập như vậy ở đó."

"A, vậy có phải đó là lỗi của cậu ấy do cậu ấy xinh đẹp không?"

"Em không nói vậy."

"Vậy ý của em là gì?" Đường Cửu Châu chỉ vào mũi của La Nhất Châu quát lớn.

La Nhất Châu cau mày ấn tay Đường Cửu Châu xuống: "Anh bình tĩnh lại, anh hơi quá quan tâm đến đứa nhỏ này."

"La Nhất Châu! Chúng ta biết đứa nhỏ đó, em ấy đã bị đánh, tại sao anh không thể mắng?"

Đường Cửu Châu gần như nhảy dựng lên, Thường Hoa Sâm bước tới chỗ La Nhất Châu, nhìn xuống người thanh niên đang ngồi vững trên ghế đẩu: "La Nhất Châu, cậu sợ Đường Cửu Châu thích đứa nhỏ đó hơn cậu sao?"

Đường Cửu Châu nghe vậy ngẩn ra, La Nhất Châu trầm mặc ngẩng đầu nhìn Thường Hoa Sâm, một lúc lâu sau mới đáp: "Đúng."

"Cậu không giúp em ấy, tôi sẽ giúp." Thường Hoa Sâm không nói lời dư thừa, chỉ là buông xuống câu nói này, quay đầu đi lên lầu.

Đường Cửu Châu vừa bị sốc bởi những lời nói của Thường Hoa Sâm, lại vừa rung động bởi lời bày tỏ của La Nhất Châu, hắn đứng sững trong phòng khách, nhận thấy La Nhất Châu đã đứng lên, hắn nhảy dựng lên như một con thỏ sợ hãi, đồng thời buông xuống một câu: "Anh đi xem Tôn Oánh Hạo!"

La Nhất Châu thở dài nhìn bóng dáng Đường Cửu Châu cùng tay cùng chân chạy đi, bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng buông ra, La Nhất Châu nhìn xuống vết móng tay sâu trên nắm tay của mình, không nói gì. Một lúc sau, La Nhất Châu lấy điện thoại di động ra và gọi một cuộc điện thoại.

Tôn Oánh Hạo chỉ biết mình đã bảo vệ đầu nhưng không ngờ rằng mấy người kia vẫn làm bị thương mặt cậu, Tôn Oánh Hạo nhìn vết bầm tím trên mặt mà bực bội nghĩ: "Lại phải nghỉ thi nữa, nghỉ hè phải về thi lại, xui xẻo quá."

Sau khi tắm xong, Tôn Oánh Hạo thuần thục lấy mỹ phẩm của mẹ ra và bôi lên mặt, cuối cùng, cậu lấy kem che khuyết điểm đã giấu sâu ở trong ra, chấm lên vết bầm của mình từng chút một, rồi dùng miếng mút dặm lên vết thương. Mỗi cử động của Tôn Oánh Hạo đều khiến nước mắt cậu chảy ra, cậu nhóc chỉ biết uất ức nghĩ: "Hộp kem che khuyết điểm này chắc lại cạn đáy rồi. Mình phải mua hộp khác. Không biết đợt giảm giá tháng 6 có thể lớn hơn nữa không. Mình gần hết tiền rồi."

Khi Tôn Oánh Hạo bước ra khỏi phòng tắm, một thiếu niên tinh tế xinh đẹp lại xuất hiện, Đường Cửu Châu kinh ngạc phát hiện vết bầm tím mới vừa rồi còn rất rõ ràng mà hiện tại đã biến mất, thiếu niên bước đến gần Đường Cửu Châu và cười lớn: "Anh, anh đang đợi em sao."

Khi cậu đến gần Đường Cửu Châu, hắn nhận ra vết bầm không biến mất mà ẩn dưới thứ gì đó mờ mờ, Đường Cửu Châu nhìn nụ cười trong trẻo của thiếu niên trước mắt, nhẹ giọng hỏi: "Em không đau sao?"

Tôn Oánh Hạo suy sụp trong một giây, rồi bật cười: "Em quen rồi."

"Luôn luôn như vậy sao?" Đường Cửu Châu hỏi.

"Cũng không phải, họ không thường xuyên đến trường. Không phải lần nào họ cũng đánh em, đôi khi họ sẽ cho em đi nếu em đưa tiền cho họ." Trong nụ cười của Tôn Oánh Hạo có một loại ngoan cường nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra được, Đường Cửu Châu thấy ánh sáng phát ra từ tâm hồn nhỏ bé này, trong lòng có chút hâm mộ.

"Anh tên Đường Cửu Châu, mấy ngày nữa em không cần phải đi học, dẫn bọn anh đi chơi, bọn anh sẽ cho em phí hướng dẫn viên." Đường Cửu Châu đề nghị.

Tôn Oánh Hạo không từ chối, sẵn sàng đồng ý: "Được nha, em thế này cũng rất khó quay lại thi, khi em quay lại, lát nữa em sẽ nói với giáo viên rằng em sẽ thi lại là được rồi!"

Thường Hoa Sâm không biết từ đâu chui ra, cầm điện thoại di động trong tay, đưa cho Tôn Oánh Hạo, "Em cho anh số điện thoại của em, anh sợ anh bị lạc, em không tìm được anh."

Tôn Oánh Hạo nhìn người đàn ông cao lớn vững chãi trước mặt, nghĩ thầm làm sao lại có người nói như vậy, lo lắng bản thân mình đi lạc chứ không phải người khác, thật xấu hổ.

"Anh, anh tên gì? Anh Châu Châu em biết rồi. Em không biết tên của anh và anh kia." Tôn Oánh Hạo lưu số điện thoại di động của mình vào điện thoại của Thường Hoa Sâm rồi đưa lại.

Thường Hoa Sâm nhận lấy, nhìn số điện thoại trên màn hình, anh cười dịu dàng: "Thường Hoa Sâm, em cứ gọi thẳng tên anh, đừng gọi anh là anh."

"Thường Hoa Sâm?"

"Hoa nguyệt quải không, oanh sâm tác li." Thường Hoa Sâm nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Oánh Hạo, thấy đối phương không hiểu, liền nói: "Có nghĩa là khu rừng cô đơn được mặt trăng dịu dàng soi sáng."

"Hả? Tên một người sao có thể buồn đến như vậy."

Tôn Oánh Hạo chớp chớp mắt, Đường Cửu Châu vỗ vai thiếu niên nói: "Em đi ăn cơm trước đi, em cũng đói rồi." Tôn Oánh Hạo dường như chợt nhớ đến, chạy đi ăn cơm.

Thường Hoa Sâm quay đầu nhìn chằm chằm Đường Cửu Châu, "Làm sao vậy?"

"Anh mới quá quan tâm đến đứa nhỏ này..." Đường Cửu Châu cau mày nhìn Thường Hoa Sâm, tuy rằng đối phương luôn nở nụ cười giản dị, nhưng là bạn thân, hắn cũng biết tính tình lạnh nhạt lãnh đạm của anh. Theo bản tính của Thường Hoa Sâm, anh ấy sẽ không quan tâm đến những thứ như vậy chút nào, huống chi hiện tại anh còn chìm sâu vào nó.

"Không phải cậu để em ấy làm hướng dẫn viên du lịch của chúng ta sao? Tôi lưu số điện thoại di động của em ấy là quá bình thường." Thường Hoa Sâm nở nụ cười cún con mang tính biểu tượng của mình, nhưng Đường Cửu Châu lại thấy ớn lạnh trước nụ cười của anh. "Cậu nên nghĩ về chuyện giữa cậu và La Nhất Châu trước đã." Sau đó, Thường Hoa Sâm cũng đi ra ngoài.

"Hết chuyện để nói rồi hả..."

Buổi tối, bà chủ nhà nhìn thấy gương mặt của Tôn Oánh Hạo thì khóc lóc đến thương tâm, nhưng cậu bé kiên cường vỗ vào lưng mẹ an ủi: "Con xin nghỉ còn có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho khách, kiếm được tiền con sẽ mua cho mẹ những món ăn ngon! He he!" Người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ gầy guộc trong tay, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, cậu bé qua vai mẹ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người, nở một nụ cười rạng rỡ, khiến người khác mủi lòng.

Thường Hoa Sâm âm thầm thay đổi thời gian vé đi từ ba ngày sang một tuần sau, Đường Cửu Châu và La Nhất Châu không phản đối sự sắp xếp này.

Bà chủ nhà dường như đã nhận ra điều gì đó, bà chỉ nắm lấy tay mấy người rồi nói: "Được... được rồi... Hạo Hạo nhất định sẽ dẫn các cậu đi chơi vui! Phiền các cậu... chơi với nó nhiều hơn..."

Quá trình xin nghỉ học của Tôn Oánh Hạo diễn ra quá suôn sẻ, ngay sau khi giáo viên nhận được cuộc gọi từ Tôn Oánh Hạo và nghe nói rằng cậu ấy muốn xin nghỉ phép, cậu đã được chấp thuận mà không cần nói thêm gì, quá nhanh nên Tôn Oánh Hạo có chút xấu hổ.

Đường Cửu Châu trầm ngâm nhìn La Nhất Châu đang bấm tin nhắn, La Nhất Châu nhanh chóng gửi xong tin nhắn, ngẩng đầu nhìn Đường Cửu Châu, đôi mắt quyến rũ đó khóa chặt trên mặt Đường Cửu Châu, Đường Cửu Châu bị ánh mắt kiên định của đối phương làm cho đỏ bừng mặt, hắn nhanh chóng kéo Tôn Oánh Hạo và nói: "Hạo Hạo, em dẫn bọn anh đi chơi gì vậy!"

"Anh, anh muốn được ăn ngon hay đi chơi vui vẻ?"

Tôn Oánh Hạo đưa đám người ra ngoài, hôm nay không phải đi học, Tôn Oánh Hạo ăn mặc còn đẹp hơn, chiếc quần bò bó sát quấn lấy đôi chân dài và gầy, mỗi bước đi trên đường đều chiếm được cảm tình của người khác. Thường Hoa Sâm từng bước đi theo thiếu niên để bảo vệ cậu giữa đám đông.

Tôn Oánh Hạo có lẽ đã lâu không có được niềm vui như vậy, khuôn mặt còn mang theo chút thịt béo của trẻ con cười đến nhíu lại, nhưng thật ra điểm này lại đánh vỡ một chút tinh xảo cùng hào nhoáng, lộ ra tâm tư thiếu niên vốn dĩ thuộc về cậu. Vẫn rất đáng yêu, Thường Hoa Sâm thở dài và dùng tay cách một khoảng không che chắn phần eo của Tôn Oánh Hạo, ngăn cậu khỏi đám đông.

"Thường Hoa Sâm, anh xem cái móc khóa này có phải rất đẹp không?" Tôn Oánh Hạo cầm một cái móc khóa hình con vịt đưa đến trước mắt Thường Hoa Sâm, Thường Hoa Sâm nhìn con vịt trông ngốc đến lợi hại kia, anh cười thành tiếng, đem con vịt ôm vào lòng bàn tay, nở nụ cười ấm áp, "Có một đôi không?"

Thiếu niên đắc ý cười cúi đầu tìm kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ơ kìa, tại sao anh muốn một đôi? Đúng là kén cá chọn canh mà! Em tìm cho anh."

Đường Cửu Châu cũng đi tới, mang theo hai chiếc móc khóa thuyền nhỏ giống hệt nhau, liếc nhìn con vịt xấu xí trong tay Thường Hoa Sâm rồi cười: "Thường Hoa Sâm, mắt nhìn của anh sao vậy, con vịt này xấu quá!"

Tôn Oánh Hạo nghe vậy liền tức giận nhảy tới, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt đấm vào vai Đường Cửu Châu: "Anh Châu Châu, anh cũng đừng nói em, móc khóa của anh mới không đẹp, con vịt của em rất đáng yêu!"

Đường Cửu Châu cười ha ha, chỉ vào con vịt mà Tôn Oánh Hạo vất vả tìm thấy, "Này, tại sao em cũng lấy một con vịt?"

Cậu bé trịnh trọng giao con vịt tới tay Thường Hoa Sâm và nói: "Thường Hoa Sâm muốn tìm một đôi."



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com