Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 04

CHAPTER 04





Đường Cửu Châu một lần nữa ngắt ngang cuộc gọi của La Nhất Châu, tức giận tiếp tục làm việc. Cuối cùng vì quá tức giận, hắn cằm điện thoại và phàn nàn đồng bọn Thường Hoa Sâm: "Chết tiệt! La Nhất Châu đầu heo này thật ngu ngốc muốn chết, em khó khăn lắm mới xin được một lần nghỉ đông, cậu ấy lại nói rằng cậu ấy có một nhiệm vụ, phải hủy bỏ cuộc hẹn của bọn em!"

Tin nhắn được gửi đi như đá chìm dưới biển, không có phản hồi. Đường Cửu Châu than thở kết bạn cẩu thả, thất thần ngồi ở bàn làm việc ngẩn người.

Trong điện thoại đột nhiên vang lên thông báo tin nhắn, Đường Cửu Châu nhảy dựng lên cầm lấy điện thoại xem thử, sau khi xác nhận thì không thể tin được, hồi lâu sau, chạy quanh chỗ ngồi la hét, cái nhìn như đang xem bệnh nhân thần kinh của đồng nghiệp cũng không cản trở được sự hưng phấn của Đường Cửu Châu.

Khi tan sở, Đường Cửu Châu túm lấy túi xách lao ra khỏi công ty, ngồi trên bồn hoa trước cửa công ty là một người như tiên tử hạ phàm. Mái tóc dài của cậu được cột lên còn đẹp hơn so với trước kia, diễm lệ năm đó giờ phút này đã hóa thành lãnh tuấn.

"Hạo Hạo!"

Người nọ ngẩng đầu lên, trên gương mặt vốn lạnh lùng xa cách nở một nụ cười thật tươi, "Châu Châu!"

Hai năm không gặp. Tôn Oánh Hạo đã cao hơn rất nhiều, đã cao hơn Đường Cửu Châu, chân dài tay dài khiến cho người ta ngưỡng mộ, Đường Cửu Châu giận hờn nghĩ nhất định là bởi vì Tôn Oánh Hạo mỗi ngày nhảy tới nhảy lui nên chân cũng kéo dài ra, khua qua khua lại cũng có thể khiến cánh tay thật dài.

"Hạo Hạo, bộ dạng này của em cũng quá cao rồi..."

Đường Cửu Châu méo miệng lên án, Tôn Oánh Hạo đứng ở bên cạnh Đường Cửu Châu cười nói: "Em một mét tám nha! Cao, không cao! Cao, không cao!" Dứt lời còn so chiều cao của hai người, lại nhếch môi nở nụ cười.

"Xùy!"Đường Cửu Châu ý cười tràn ngập, nhìn thiếu niên càng rạng rỡ tươi đẹp dưới ánh mặt trời, "Em thuận lợi tốt nghiệp, không thi đại học sao? Sao lại vội đến Bắc Kinh..."

Tôn Oánh Hạo nhìn lên bầu trời Bắc Kinh hôm nay, thấp giọng đáp: "Không khí này thật ra không trong lành như ở Nội Mông, chỉ là... Em vẫn muốn đến xem Bắc Kinh phồn hoa này, thử một lần mộng tưởng."

Bộ dáng mong chờ của Tôn Oánh Hạo tràn ngập sự hồn nhiên non nớt của thiếu niên, Đường Cửu Châu vừa cảm khái vừa đáp lại: "Được được được, em đã giải quyết chỗ ở chưa? Đêm nay ở đâu, đến nhà của anh ở tạm một đêm đi."

Tôn Oánh Hạo cười trả lời: "Vậy cảm ơn anh Châu Châu nha."

"Ôi, lúc này mới nhớ là gọi anh Châu Châu sao? Cũng lâu rồi không có nghe tên nhóc nhà em gọi anh là anh Châu Châu." Đường Cửu Châu hoài niệm cảm thán, hai người cứ như vậy vừa đi vừa ồn ào nói chuyện.

"Anh với anh Nhất Châu thế nào rồi?"

Tôn Oánh Hạo vuốt tóc rồi cúi đầu hỏi, Đường Cửu Châu thật ra không có giấu diếm, oán giận nói: "Hôm nay vừa cãi một trận, đừng nhắc tên đầu gỗ đó nữa. Nhưng thật ra... Chuyện em tới đây, có nói với Thường Hoa Sâm không?"

Tôn Oánh Hạo nghe thế, lộ ra vẻ mặt hoài niệm, mang theo một chút cô đơn: "Ừm, em có gửi tin nhắn cho anh ấy."

Thường Hoa Sâm sau khi tốt nghiệp thì đến Bắc Kinh tìm việc làm, dựa vào điều kiện của bản thân mà vào được một công ty lớn, cả ngày bận bịu chân không chạm đất. Bận đến nỗi tin nhắn của các anh em cũng thường xuyên không có thời gian trả lời, Đường Cửu Châu mấy lần giận Thường Hoa Sâm vì chuyện này, kết quả người kia đều chỉ cười hì hì cho qua.

"Ngay cả tin nhắn của em mà anh ta cũng không trả lời sao?" Đường Cửu Châu khỏi khỏi giật mình.

"Anh ấy có trả lời." Tôn Oánh Hạo chống đầu lên tay, ghé vào bàn, chậm rãi đáp, "Chỉ là... Em vẫn cảm thấy Thường Hoa Sâm thay đổi, anh ấy..."

Tôn Oánh Hạo muốn nói lại thôi, Đường Cửu Châu hoảng hốt nhớ đến đứa trẻ năm đó bị người ta đánh lại còn đứng trong nhà sững sờ mê man, trái tim vừa mềm vừa đau, xoa xoa đầu Tôn Oánh Hạo, "Không phải anh ta thay đổi, chỉ là bận quá."

"Năm đó anh ấy vừa mới trở về, đã tặng cho em một bức ảnh, là ảnh anh ấy chụp em... Ở bên trên đó, anh ấy viết cho em một bài thơ, tên 'Dưới trăng rằm'..." Tôn Oánh Hạo giống như con mèo không còn được cưng chiều, lỗ tai ỉu xìu cụp xuống, lải nhải tiếp tục nói: "Đó không phải là anh ấy viết, anh ấy chỉ chép lại thôi! Năm sau đó nữa, anh ấy lại gửi cho em một cái huy hiệu, bên trên là một mặt trăng và một rừng cây, xấu muốn chết. Rừng cây kia tối như mực, trăng cũng méo nữa. Năm nay anh ấy lại tính toán hơn, gửi cho em một cái chìa khóa, không đầu không đuôi, không viết thêm chữ nào."

Đường Cửu Châu thấy Tôn Oánh Hạo càng nói càng nhỏ, không khỏi nghĩ La Nhất Châu tuy rằng chậm chạp, tốt xấu gì cũng rất rõ ràng, không đến mức giống một sinh viên khoa học tự nhiên lại mê văn nghệ như Thường Hoa Sâm, quanh co lòng vòng ngược lại khiến người khác luẩn quẩn đến thương tâm.

"Không đúng! Chìa khóa?" Bộ não 647 điểm của Đường Cửu châu chợt lóe, trừng lớn mắt kinh ngạc: "Chìa khóa gì? Hạo Hạo em nhận được chìa khóa gì?"

"A?" Tôn Oánh Hạo bị Đường Cửu Châu dọa giật mình, yên lặng lấy chìa khóa ra: "Cái này nè."

"... Mẹ kiếp!" Đường Cửu Châu cảm thấy mắt của mình bị cái chìa khóa này làm mù rồi, hắn chưa hề quên lời nói liều sống liều chết của Thường Hoa Sâm: 'Tôi chăm chỉ làm việc, mới có thể cho em ấy không lo chuyện cơm áo, yên tâm nhảy.' "Hạo Hạo... Thường Hoa Sâm... anh ta tặng em... một căn nhà!"

"...?" Tôn Oánh Hạo thấy bộ dáng trợn mắt há mồm của Đường Cửu Châu cũng ý thức được không thích hợp, chính là cậu nhớ không lầm lúc đấy chỉ nhận được mỗi chiếc chiếc chìa khóa, không có lời nhắn nào.

Lúc ban đầu, Thường Hoa Sâm để lại ấn tượng cho Tôn Oánh Hạo là một đóa hoa hướng dương, mỗi lần quay đầu nhìn về phía anh đều có thể nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười thật to, ở trong lòng một người trẻ chưa bao giờ được người lạ đối xử dịu dàng như Tôn Oánh Hạo, Thường Hoa Sâm như một đóa hoa hướng dương mọc ra ở vách núi cao, hạt giống được gió xuân thổi đến bên trên vách núi, bám rễ chậm rãi nở ra những bông hoa rực rỡ.

Sau đó Tôn Oánh Hạo cách một khoảng thời gian lại nhận được quà của Thường Hoa Sâm, rõ ràng là một sinh viên khoa học tự nhiên, thế nhưng việc làm lại luôn văn nghệ đến mức khiến người ta ê răng. Nhưng mà rất đáng yêu, Tôn Oánh Hạo nhớ rõ bưu thiếp lúc mình nhận còn được xịt nước hoa, bức ảnh băng trời vượt bể mà đến tản mát một hương vị khiến cho người ta hoài niệm. Chữ của Thường Hoa Sâm rất xấu, thế nhưng bộ dáng người kia từng nét từng nét viết thư cho mình lại tràn ngập trước mắt Tôn Oánh Hạo.

Đường Cửu Châu nhìn thấy Tôn Oánh hạo lâm vào hồi ức, giận dữ nói: "Hạo Hạo, em nhanh liên hệ Thường Hoa Sâm đi."

Tôn Oánh Hạo lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Thường Hoa Sâm, điện thoại không reo bao lâu, đối phương đã nhận máy ngay, đã lâu không nghe giọng của Thường Hoa Sâm, Tôn Oánh Hạo chợt phát hiện giọng nói của Thường Hoa Sâm đặc biệt dịu dàng: "Hạo Hạo, em ở đâu?"
"Em... em đang ở cùng Châu Châu..."

Tôn Oánh Hạo theo bản năng trả lời, Thường Hoa Sâm nghe cách đáp lời nhu thuận như thế liền cười khẽ: "Ừm, nếu ở cùng Châu Châu vậy đại khái chính là ở Đại Xưởng, cậu ấy dẫn em đến quán cà phê cậu ấy thích ở Đại Xưởng. Anh lập tức đến, em chờ anh."

Dứt lời, phía bên kia cũng cúp điện thoại, Tôn Oánh Hạo chớp chớp mắt sững sờ tại chỗ, Đường Cửu Châu cũng nhìn không ra nguyên nhân, chỉ có thể sốt ruột cuống cuồng đẩy đẩy người trước mặt.

Tôn Oánh Hạo nhăn mặt nhíu mày: "Anh ấy ngắt điện thoại của em rồi."

"... Ừm, nói chung anh ta cũng không có giận."Đường Cửu Châu tốt xấu gì cũng không điếc, nghe thấy Tôn Oánh Hạo nhắc đến mình, hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ ngồi yên tại chỗ.

Mười phút sau, Thường Hoa Sâm đi vào quán cà phê.

"Hạo Hạo." Người đàn ông vẻ mặt vội vàng mệt mỏi đã đến, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tôn Oánh hạo liền trực tiếp nở một nụ cười xán lạn nhất, Thường Hoa Sâm nhìn thấy người trước mắt trổ mã ngày càng xinh đẹp, đưa tay chạm vào tóc của cậu, hai năm trôi qua, người này đã có thể tạo kiểu tóc cho bản thân đến tinh xảo hoa lệ, sờ lên tay thì vẫn như vậy.

Có chút thô ráp đâm tay.

Thường Hoa Sâm nở nụ cười, Tôn Oánh Hạo nhìn thấy người đàn ông đeo kính gọng vàng trước mắt thì sửng sốt, sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp của hai năm trước không có sự tinh tế của người đàn ông hiện tại, Thường Hoa Sâm khi đó vẫn còn chút non nớt, Thường Hoa Sâm hiện tại cũng nội liễm mà cường thế, có chút đẹp trai đến bức người.

Đường Cửu Châu cảm giác cảnh tượng trước mặt có hơi quen mắt, hắn không hiểu vì sao lại nổi nóng: "Này, tôi còn ở đây."

"..." Tôn Oánh hạo hơi đỏ mặt, khẽ cong môi nói: "Bọn em không quên anh còn ở đây!"

"... Tôn Oánh Hạo, em vong ân phụ nghĩa." Đường Cửu Châu mặt không đổi sắc, ánh mắt lại lạc trên người Thường Hoa Sâm, tuy rằng thân là anh em tốt của Thường Hoa Sâm, thế nhưng gần đây Thường Hoa Sâm quá bận, bản thân hắn cũng có một thời gian rồi không gặp anh.

Không biết có phải là vì ở bên cạnh Tôn Oánh Hạo hay không, khí thế phát ra trên người Thường Hoa Sâm lại càng cường thế, hơn nữa giờ phút này Thường Hoa Sâm chính là hơi khom người đứng bên cạnh Tôn Oánh Hạo đang ngồi, người đàn ông cao một mét tám lăm khi đứng vẫn rất có sức uy hiếp, đôi tay khẽ đặt ở hai bên sườn Tôn Oánh Hạo, trong ánh nhìn của người người thì Tôn Oánh hạo đã hoàn toàn bị nhốt trong ngực Thường Hoa Sâm, nhưng bản thân cậu lại không hề hay biết.

Tựa như một con chim hoàng yến được chăm nuôi kỹ càng.

Đường Cửu Châu bỗng dưng rùng mình một cái, ánh mắt không tự giác dời đi: "Được rồi, nếu anh đã đến đón em ấy thì em cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà rút lui, không quấy rầy."

"Ngủ ngon, Châu Châu." Thường Hoa Sâm nở một nụ cười xán lạn, nói ra lời cáo biệt ấm áp, Đường Cửa Châu lại không thèm liếc mắt một cái, muốn chuồn nhanh.

Tôn Oánh Hạo thấy bộ dáng chạy trối chết của Đường Cửu Châu thì có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lại phát hiện Thường Hoa Sâm đang đứng quá gần mình, vừa nhấc đầu, gương mặt người đàn ông đã kề sát bên tai mình, mặt Tôn Oánh Hạo càng đỏ hơn: "Thường Hoa Sâm, anh đứng gần như vậy làm gì."

"Hạo Hạo, em trưởng thành rồi, bắt đầu dùng nước hoa." Thường Hoa Sâm không trả lời mà càng tiến đến gần hơn, cái mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ qua cổ Tôn Oánh Hạo, Tôn Oánh Hạo cảm nhận được hô hấp của Thường Hoa Sâm trên làn da mình, trong lòng nổi lên gợn sóng.

"Em... em... em thích dùng! Thì sao chứ!" Tôn Oánh Hạo tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, từ lúc bắt đầu nhìn thấy Thường Hoa Sâm, cái cảm giác yếu ớt khó hiểu này khiến cho Tôn Oánh Hạo tay chân luống cuống, cậu cảm nhận mình trở nên ủy khuất theo bản năng.

Tựa như tóm được nhúm lông của Tôn Oánh Hạo, Thường Hoa Sâm đột nhiên thay đổi vẻ mặt, gương mặt thanh tú như một con cún nhỏ mà kê đầu lên vai Tôn Oánh hạo, thấp giọng nói: "Hạo Hạo, anh rất nhớ em." Dứt lời, còn nhẹ nhàng cọ cọ Tôn Oánh Hạo.

Không giống như tóc của Tôn Oánh Hạo, chất tóc của Thường Hoa Sâm mềm mại lại nhỏ mịn, giống như bộ lông cún con, nhẹ nhàng dán trên mặt Tôn Oánh Hạo khiến cho người ta hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu.

Rõ ràng năm đó người bị bắt nạt là Tôn Oánh Hạo, nhưng mà lúc ấy người ủy khuất vì cậu, bật khóc vì cậu đều là Thường Hoa Sâm. Có đôi khi Tôn Oánh Hạo suy nghĩ, Thường Hoa Sâm giống như một đứa trẻ không lớn, khiến cho Tôn Oánh Hạo ngầm ý thức nhượng bộ vô điều kiện.

Mà loại nhượng bộ này, cho đến hôm nay vẫn còn khắc vào trong phản ứng của Tôn Oánh Hạo, trái tim cậu lại một lần nữa mềm ra: "Cọ em làm gì, anh thật sự giống cún con."

"Ừm, cún con đã tặng chìa khóa ổ cún của nó cho em rồi, chủ nhân em có muốn đưa cún con về nhà không?" Thường Hoa Sâm đưa tay cầm lấy chìa khóa trên bàn, lại lấy một cái móc khóa từ trong túi áo, gắn vào rồi đưa cho Tôn Oánh Hạo.

Con vịt xấu ơi là xấu kia dưới ánh đèn lại trông càng ngu ngốc hơn, Tôn Oánh Hạo lại cảm thấy rất đáng yêu: "Em dị ứng với lông cún, nhưng mà em thích nhất là cún bự cơ."

"Ừm, vậy thì em phải nuôi anh rồi, cún này không rụng lông đâu."Thường Hoa Sâm cười hì hì tiến đến trước mắt Tôn Oánh Hạo, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hai mắt Tôn Oánh Hạo.

Hốc mắt ửng đỏ của Tôn Oánh Hạo dưới cái nhìn chòng chọc bức bách của người này thì không chỗ nào ẩn trốn, lông mi thật dài phe phẩy, giống như đang nịnh nọt chủ nhân: "Kêu một tiếng đi."

"Gâu!"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com