Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 09

CHAPTER 09


Đây là một trận cuồng hoan có hơi phóng túng, giống như cảm giác nhẹ nhàng trong phút chốc khi tàu lượn từ trên dốc cao lao xuống chỗ thấp, trái tim Tôn Oánh Hạo lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên bị hút vào theo quá trình mặt trăng lặn xuống cho mặt trời mọc lên.


Thường Hoa Sâm là người vận động quanh năm, trên người tất cả đều là bắp thịt chắc nịch, trước kia đều bị giấu dưới quần áo nên không ai biết tới, nhưng mỗi khi Tôn Oánh Hạo tựa vào người Thường Hoa Sâm đều có thể cảm nhận được rung rung muốn động. Chỉ là Tôn Oánh Hạo cũng không biết, bản tính của Thường Hoa Sâm ác liệt như thế, lộ rõ không sót một cái gì trong trận cuồng hoan này.


"Thả em ra...!"


Thiếu niên bị đau đến mặt nhăn mày nhíu, người đàn ông mới ngẩng đầu khỏi tấm lưng gầy yếu của thiếu niên, khóe miệng người đàn ông thậm chí còn dính chút máu, nhìn kỹ mới phát hiện là bị người ta cắn rách môi nên mới chảy máu, nhưng mà Thường Hoa Sâm cũng không quan tâm, chỉ nở một nụ cười dịu dàng: "Hạo Hạo, em có thể chặt hơn một chút được không?"


Hoàn toàn không giống với biểu cảm trên mặt, chính là sự xâm nhập dữ tợn đáng sợ dưới thân của gã đàn ông, sừng sững giữa hai chân của Tôn Oánh Hạo, là sự âu yếm sâu thẳm, nóng rực đến làm cho người ta sợ hãi.


Dường như là bị kích động, Tôn Oánh Hạo dùng lực eo lập tức đổi lấy một hơi thở thật dài của Thường Hoa Sâm, dường như sự hưởng thụ của người đàn ông khiến cho người ta phẫn nộ, Tôn Oánh Hạo giãy dụa đẩy ra người đàn ông trên người mình. Thường Hoa Sâm lại không hề nhúc nhích đã áp chế được thiếu niên, không giống với dáng người khỏe mạnh của anh, làn da của Thường Hoa Sâm trắng nõn hơi giống với con gái, cùng với màu da khỏe mạnh của Tôn Oánh Hạo giao triền một chỗ, tạo thành một bản nhạc ca ngợi tình yêu đầy dâm mỹ.


"Thường Hoa Sâm, anh nặng muốn chết!" Giọng nói của Tôn Oánh Hạo đã bị khàn làm cho cậu không thể gào lên, giữa màn đêm nghe vừa khàn khàn vừa thô ráp, nhưng bay vào trong không khí lại lay động hai lỗ tai Thường Hoa Sâm đến ngứa ngáy.


Thường Hoa Sâm trước sau như một chôn trong cơ thể thiếu niên, động đậy từng chút từng chút, tận hưởng sự bao bọc chặt chẽ kia, hòa quyện với tình tự kích động của Tôn Oánh Hạo lại càng khiến cho người ta không thể kiềm chế.


"Hạo Hạo... Thật thoải mái..."


Thường Hoa Sâm bỗng nhiên dùng sức, chôn vào càng sâu càng nhanh, cảm giác kia quá đẹp đến khiến tròng mắt Thường Hoa Sâm cũng đỏ lên, ánh mắt ửng đỏ phối với gương mặt cún con trời ban như là anh mới là người bị bắt nạt, Tôn Oánh Hạo vừa đánh vai Thường Hoa Sâm, vừa khóc nói: "Thường Hoa Sâm! Anh đủ rồi!"


Thường Hoa Sâm vẫn cứ đâm rút theo bản năng, Tôn Oánh Hạo chỉ cảm thấy dưới thân là một đống nhầy nhụa ướt át, cảm giác được lấp đầy bên trong khiến cho Tôn Oánh Hạo không biết phải làm thế nào, trong bụng đều là cảm giác khó chịu bị vật cứng nhồi đầy, làm cho cậu lại càng siết chặt, nóng lòng muốn đẩy người đàn ông kia ra khỏi cơ thể, chỉ mong đổi về một chút an bình.


Nhưng mà chính kháng cự mỏng manh này lại làm cho dục vọng chinh phục thuộc về động vật giống đực của Thường Hoa Sâm càng bành trướng hơn, vật kia bị kích thích mà nở to làm cho Tôn Oánh Hạo càng thêm khó chịu.


Nhưng khiến cho Tôn Oánh Hạo sợ nhất chính là, sự thoải mái đã phá vỡ lớp bọc đau đớn mà chui ra, rốt cuộc là do người đàn ông đã cọ đến công tắc trong cơ thể cậu, hay là do vẻ mặt u mê cậu của người người đàn ông đã mang đến cho cậu sự thỏa mãn về tinh thần, Tôn Oánh Hạo không thể nào biết được. Chỉ là dần dần mất đi khống chế, hai tay bấu víu trên lưng Thường Hoa Sâm cào ra mấy vệt máu.


Thường Hoa Sâm vừa chuyển động, vừa khẽ nói bên tai Tôn Oánh Hạo: "Hạo Hạo, em cào anh đau quá."


Trong giọng nói dường như mang theo chút nức nở, rất là tủi thân. Tôn Oánh Hạo sau khi nghe xong, lại càng cào mạnh tay: "Nhanh..." Cảm giác mất trọng lượng làm cho Tôn Oánh Hạo thật sự sợ hãi, thầm muốn cầu xin tha thứ để cho người đàn ông sớm buông tha mình một chút.


Thường Hoa Sâm lại thật sự làm khó dễ, hôn lên nước mắt của Tôn Oánh Hạo, an ủi thiếu niên trong lòng: "Hạo Hạo... Anh muốn mãi mãi ở trong lòng em, chết cũng không buông..."


Tôn Oánh Hạo thật sự bị giày vò quá mức, cơ thể căng chặt đến ửng hồng, ở dưới màu da trắng của Thường Hoa Sâm lại càng được tôn lên như đóa hoa mơ diễm lệ, Thường Hoa Sâm bị cậu vắt đến cuối cùng không chịu nổi, từng dòng tình yêu lũ lượt bắn ra. Tôn Oánh Hạo chỉ cảm thấy một hồi khuấy động nóng bỏng, theo bản năng cắn một ngụm lên vai Thường Hoa Sâm, giọt máu chảy ra nhỏ giọt lên ga trải giường, nở thành một đóa hoa anh đào rực rỡ sắc xuân.


Đây là một đêm rất dài, hay là một cái chớp mắt ngắn ngủi, là vui vẻ không lưu lại ký ức, hay là tình dục chỉ giá trị trong phút chốc, không ai có thể biết được. Tôn Oánh Hạo chỉ nhớ rõ ánh đèn trần lay động, còn có bộ dáng tươi cười của người đàn ông kề sát trước mắt mình. Khuôn mặt mà cậu thích nhất, tràn đầy thỏa mãn, tràn đầy ấm áp.


.


Tôn Oánh Hạo tỉnh lại toàn thân đau nhức, vừa mới ngồi dậy thì cơn đau gấp bội kéo tới, làm cho cậu chảy ra nước mắt sinh lý, tiếng rên rỉ tràn ra cổ họng không dừng lại được.


Tứ chi dẻo dai thường ngày vào lúc này đều cứng đờ, mà kẻ đầu sỏ lẽ ra nên bên cạnh mình lúc này lại không có ở đây: "Thường Hoa Sâm!"


Tiếng rống giận của em người yêu truyền khắp căn hộ sáu mươi mét vuông, Thường Hoa Sâm ôm theo salad hoa quả vẫn chưa làm xong, vọt vào phòng: "Anh đây!"


Nghĩ đến sự thất thố của bản thân hôm qua, gương mặt Tôn Oánh Hạo bỗng dưng đỏ bừng: "Anh cút, anh cút!" Ngón tay chỉ vào người đàn ông nhưng lại mắng không thành câu, người quyến rũ người ta là Tôn Oánh Hạo cậu, người cam chịu sự phóng túng của người ta cũng là Tôn Oánh Hạo cậu, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân không được phép nổi giận.


Cảm giác uất ức kéo đến, vốn là đang muốn khóc vì đau nhức, nước mắt cuối cùng lại rơi không thể kìm nén: "Hu hu hu...!"


Thường Hoa Sâm nhanh chóng buông đồ vật đang cầm trong tay, luống cuống tay chân ôm chặt Tôn Oánh Hạo trấn an: "Có chuyện gì sao Hạo Hạo, là anh sai rồi, là anh sai rồi..."


"Chắc chắn là anh sai rồi!"


Tôn Oánh Hạo uất ức đánh lên lưng Thường Hoa Sâm, sức lực to lớn làm Thường Hoa Sâm mạnh khỏe cũng phải nhíu mày: "Hạo Hạo, hơi đau đó..."


Chờ Tôn Oánh Hạo bình tĩnh trở lại, Thường Hoa Sâm cũng nhân cơ hội đem salad hoa quả đến, lần này anh thông minh, không có dùng nước sốt salad hành tây nữa, mà sốt sữa trứng bình thường, dâu tây đỏ rực và xoài đều khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước, Tôn Oánh Hạo vừa ăn salad hoa quả do Thường Hoa Sâm cống nạp, vừa chuyển động bộ não nhỏ đang dần hồi phục của mình: "Thường Hoa sâm, chuyện em nói với anh lúc trước, anh phải thành thành thật thật làm cho em. Nếu không em sẽ không tha cho anh."


Sắc mặt của Thường Hoa Sâm trắng càng thêm trắng, nhỏ giọng hỏi: "Hạo Hạo, anh không biết phải làm..."


"Không sao, em chụp cho anh, anh chỉ cần mỗi ngày đăng mới là được rồi." Tôn Oánh Hạo nhét một trái dâu tây vào miệng, cảm thấy thỏa mãn hài lòng, cảm nhận hương vị chua chua ngọt ngọt khoái khẩu, nghiêng đầu dựng thẳng một ngón tay: "Mỗi, ngày, đăng, mới!" Thường Hoa Sâm cúi cái đầu cún con, không lên tiếng, Tôn Oánh Hạo nhìn vài lần, lại duỗi bàn tay ra: "Đưa điện thoại đây." Thường Hoa Sâm theo bản năng giao điện thoại ra trước, chờ phản ứng lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, Tôn Oánh Hạo tự mình ôm bát salad đứng lên, đi đến bên giường, vỗ vỗ lên vị trí khoảng trống: "Nằm lên đó, đến, giả vờ thức dậy."


Người đàn ông trong nhất thời không biết phải làm sao, than thở bò lên giường: "Làm ra vẻ, quá làm ra vẻ!"


Tôn Oánh Hạo cũng không để ý nhiều như vậy, vừa sửa sang lại chăn đệm, vừa khẩy tóc Thường Hoa Sâm, vui vẻ như con thỏ: "Đeo mắt kính vào, để em xem xem." Đợi cho Tôn Oánh Hạo vừa lòng, Thường Hoa Sâm chỉ có thể làm việc theo từng câu từng lệnh của em người yêu, sau khi chụp xong, Tôn Oánh Hạo vừa ăn tiếp bữa sáng vẫn chưa ăn xong, vừa chỉnh sửa linh tinh: "Rất đẹp nha, visual bạn trai này có sức sát thương rất lớn."


Thường Hoa Sâm bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh nhìn em người yêu nghiêm túc chỉnh ảnh, trước mắt giống như lại nhớ tới một đêm rét lạnh tại Nội Mông, bộ dáng thiếu niên kia nghiêm túc nhảy, còn nghiêm túc kể anh nghe chuyện tương lai.


"Hạo Hạo, chỉ cần em muốn làm, anh đều cùng em." Thường Hoa Sâm cúi đầu, đặt lên mép trán Tôn Oánh Hạo một nụ hôn rồi đứng lên xoay người ra khỏi phòng, tiếp tục dọn dẹp. Tôn Oánh Hạo còn ở lại trong phòng, giật mình ngây ra một lúc lâu, một cảm giác thỏa mãn không tên cuộn trào mãnh liệt, ép đến tràn đầy trong lòng, nước mắt vốn đã ngừng lại một lần nữa tràn ra, thiếu niên chỉ im lặng nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp trong căn phòng không người này.


.


Video của Tôn Oánh Hạo đại bạo như dự kiến của mọi người, số lượng fan cũng tăng cao với tốc độ hỏa tiễn, thiếu niên vừa yêu diễm vừa lạnh lùng chiếm được sự yêu thích của công chúng.


Còn trong một nền tảng mạng xã hội khác, lại có một tài khoản đã lặng lẽ tích lũy được một số lượng fan, trong video của tài khoản này luôn chỉ có hình ảnh của một người đàn ông, anh luôn dịu dàng cười đùa với một người khác phía sau camera. Vô số người đến đây vốn là bị nụ cười của người đàn ông hấp dẫn, lại có ý đồ dò xét người ẩn nấp phía sau camera kia.


Chỉ vì tên của tài khoản này quá mức rõ ràng, 'Bạn trai của tôi Thường Ưu Tú'.


.


Đến lễ giáng sinh, phòng vũ đạo Thanh Xuân nghênh đón một trận sóng gió mà tất cả mọi người không đoán trước được, người làm cho tài khoản mạng xã hội của Tôn Oánh Hạo bạo hồng, Dương Hạo Minh, lén lút đi vào phòng vũ đạo nhỏ ở rìa thành phố Bắc Kinh này, giữa cơn gió lạnh, hình dáng cao gầy được bao bọc dưới lớp áo lông, không ai nhận ra đây đúng là cái người nổi tiếng đại hồng đại nhiệt đó.


Dương Hạo Minh đứng ở cửa phòng vũ đạo trộm nhìn Tôn Oánh Hạo hướng dẫn học viên, học viên này có tình trạng khá ưu việt nhưng vẫn bị răn dạy khéo léo, không ai nói ra lời khổ sở nào, trong mắt mỗi người đều phát ra một loại nhiệt tình nghiêm túc.


Đại minh tinh cứ như vậy tựa vào cửa thủy tinh trong suốt của phòng vũ đạo, nghiêm túc nhìn, theo tiết tấu âm nhạc nhẹ nhàng, bên trong là hình dáng một thiếu niên mảnh khảnh đang nhảy, bộ dáng các thiếu nữ nhảy ở phía sau thiếu niên đó làm cho Dương Hạo Minh có một sự hoài niệm. Đó là sự đơn thuần đã càng lúc càng xa rời hắn.


Rốt cuộc có một học viên định ra ngoài đi vệ sinh phát hiện Dương Hạo Minh nấp ngoài góc cửa, tiếng thét chói tai nhanh chóng bao phủ phòng vũ đạo nho nhỏ, Tôn Oánh Hạo cứ như vậy đối diện với Dương Hạo Minh cách một tấm kính, thiếu niên bỗng dưng hiểu được mục đích của đại minh tinh.


Đợi đến khi nhiệt huyết theo đuổi ngôi sao của các thiếu nữ dần dần tan đi, Tôn Oánh Hạo tan giờ dạy, trước tiên đưa Dương Hạo Minh vào phòng vũ đạo riêng của Đoàn Tinh Tinh, đại minh tinh ngẩng đầu đánh giá kiểu dáng phòng vũ đạo, tựa như một đứa trẻ tò mò đáng yêu.


"Chào anh, tôi tên là Tôn Oánh Hạo."


Thiếu niên chủ động giới thiệu bản thân, đại minh tinh cười trả lời: "Ừm, tôi biết, tôi là Dương Hạo Minh." Đại minh tinh thuận tay bỏ đi chiếc mũ dùng để ngụy trang, tùy tiện ngồi lên sàn nhà trong phòng vũ đạo, một tay vỗ lên sàn gỗ xinh đẹp của phòng vũ đạo: "Phòng vũ đạo này thật tốt, gỗ này vừa êm lại không trơn, cách âm cũng làm không tồi." Nói xong, Dương Hạo Minh cười đến giống như một đứa trẻ: "Phòng vũ đạo này của các cậu không kém chút nào so với của công ty chúng tôi."


Tôn Oánh Hạo cũng tùy ý ngồi xuống, chống má hỏi: "Lúc ấy tại sao anh lại chia sẻ video của tôi?"


Vấn đề này đã đặt trong đáy lòng từ lâu, nhưng không ai nghĩ đến vậy mà có cơ hội tự bản thân chứng thực. Dương Hạo Minh cười đáp: "Cậu nhảy rất tuyệt, tôi muốn hợp tác với cậu."


Thiếu niên sửng sốt, bị lời mời bất ngờ làm cho mờ mịt, đôi mắt thật to trừng lớn hơn nữa, thoạt nhìn giống như động vật nhỏ bị giật mình.


Dương Hạo Minh bị bộ dạng ngốc nghếch này của Tôn Oánh Hạo chọc cười: "Làm sao vậy, chẳng lẽ chuyện này rất bất ngờ sao?"


"Không đáng bất ngờ sao? Ngôi sao hot nhất năm nay chính là anh đó, một đỉnh lưu lớn như vậy lén lút đến mời tôi hợp tác sân khấu, tôi chỉ là người bình thường." Tôn Oánh Hạo bình tĩnh ngoài ý muốn, có loại chững chạc không quan tâm hơn thua. Dương Hạo Minh lại vui mừng, hắn vốn chính là nhìn trúng năng lực biểu hiện kinh người kia của Tôn Oánh Hạo, nhưng hôm nay vừa gặp, ứng xử xem ra có thể hợp tác lâu dài.


"Tôi nổi là nhờ chương trình, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục nổi, tôi cần sân khấu tốt."


Dương Hạo Minh bình tĩnh trần thuật, Tôn Oánh Hạo nghi hoặc: "Tôi xem tuyên truyền, không phải anh sắp có liveshow sao, sân khấu lớn như vậy." Như là nghe cái gì dơ bẩn, trên mặt Dương Hạo Minh hiện lên sự vặn vẹo trong phút chốc, Tôn Oánh Hạo có thể khái quát sơ lược: "Cái gọi là hợp tác, là cái gì?"


"Ở liveshow của tôi, tôi được tự do dàn dựng một bài hát. Tôi muốn mời cậu cùng diễn." Sự vui vẻ của Dương Hạo Minh bị chuyện vừa rồi làm giảm đi rất nhiều, chỉ thản nhiên nói.


Tôn Oánh Hạo chớp chớp mắt: "Cùng diễn?"


"Ừm, bài hát mới của tôi 'Way Up'."


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com