Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Ta sẽ làm được, ta hiểu mà

Đường Tam không để ý quá thật, cứ tưởng Vũ Hạo chỉ đang an ủi mình, nhưng cậu lại sắp đi đến Võ Hồn Điện, trong lòng hắn khó tránh khỏi lưu luyến.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, giọng nói lại da diết, nặng tình tựa như ông già: "Đợi tới Võ Hồn Điện rồi, Vũ Hạo phải chăm sóc bản thân tốt, không được để ai bắt nạt."

Cái gì? Tam ca không phải nghĩ mình sẽ đi Võ Hồn Điện chứ?

Bỗng nhiên Vũ Hạo cười lớn: "Tam ca, huynh nghĩ nhiều rồi, ta chẳng có ý định đến Võ Hồn Điện đâu, huynh đi đâu ta đi đó."

Đường Tam thấy lời Vũ Hạo nói chẳng sai, trong lòng xúc động khó tả.

Nhưng mặt vẫn giữ nghiêm nghị, vì hiện tại chưa thể mang đến cho cậu tương lai tốt hơn, cũng không thể vì mình mà làm cậu chậm bước: "Vũ Hạo, chuyện này không được đùa. Đi Võ Hồn Điện là cơ hội hiếm có, bỏ lỡ rồi là mất luôn."

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên tự tin hẳn: "Ta chẳng hề hối hận, chẳng lẽ Tam ca ghét ta phiền phức nên mới muốn đẩy ta đi?"

Bị nhắc vậy, Vũ Hạo chợt lóe lên một suy nghĩ.

Đúng rồi, nghe nói kẻ thù lớn nhất của Tam ca chính là Võ Hồn Điện, nếu giờ mình mà lẻn vào trong đó, chẳng phải sau này có thể giúp đỡ từ bên trong sao.

Để Võ Hồn Điện dù có tìm thế nào cũng không phát hiện được là mình.

Đường Tam không biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì, vẫn trả lời câu hỏi vừa rồi: "Không phải."

"Vậy là gì?"

Thấy Tam ca bị mình chất vấn trúng, Vũ Hạo không nhịn được cười lớn: "Lừa Tam ca đấy, ta biết huynh là tốt bụng mà."

Ngắm nhìn khuôn mặt Vũ Hạo tươi cười chân thành, đầy niềm tin và dựa dẫm, Đường Tam nói: "Ta hiểu rồi."

Trong lòng hắn vui sướng hơn cả khi tiến bộ trong Huyền Thiên Công, lặng lẽ thề hẹn trong tim.

Đến khi hai người trở về Thánh Hồn Thôn, lão trưởng làng đã đến tìm Đường Hạo. Kết quả là Đường Hạo không muốn Đường Tam trở thành một Hồn Sư. May mà cuối cùng, Đường Tam đưa ra một chiếc búa nhỏ nhìn có vẻ bình thường nhưng vẫn toát lên uy áp của Hồn Khí đỉnh cấp, mới khiến Đường Hạo thay đổi ý định.

Ba tháng sau, Học Viện Hồn Sư Sơ Cấp Nặc Đinh sẽ bắt đầu tuyển sinh, nhưng chỉ có một suất.

Hoắc Vũ Hạo nghe tin này, không nhịn được cau mày khó chịu.

Hồi trước còn hứa chắc chắn sẽ không rời đi, giờ lại phải vì suất học mà nhượng bộ.

Dù có phàn nàn, tối hôm đó Hoắc Vũ Hạo vẫn quyết định đi tìm Đường Tam, nói rõ chuyện cậu định đến Võ Hồn Điện tu luyện.

Dù không nói thẳng là nhường suất, nhưng hai người đều hiểu rất rõ.

Đang dọn sách, Đường Tam khựng tay, nhìn xuống dưới không hiện rõ tâm trạng: "Xin lỗi, Vũ Hạo."

Bởi vì năng lực chưa đủ nên khiến Vũ Hạo phải rời xa, đây là lỗi không thể tha thứ của hắn, dù nguyên nhân thật sự không nằm ở mình.

Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ đây là phương án tốt nhất, tiếp lời: "Ta đã hỏi tiền bối Tố Vân Đào rồi, khi kết thúc giai đoạn luyện tập sơ cấp sẽ có một kỳ nghỉ dài, lúc đó ta sẽ đến tìm huynh."

Đường Tam cười cười cay đắng, lời nói thật nghèo nàn, nhưng vẫn kìm nén nỗi buồn.

Đã phải rời đi, không thể để Vũ Hạo buồn rầu, nhất định phải để lại kỷ niệm đẹp.

"Vũ Hạo, ta hứa với đệ, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể bảo vệ đệ."

"Ta tin Tam ca."

Hai người nói nhiều điều, cho đến khi màn đêm buông xuống thật sâu, không kìm nổi mệt mỏi mới thiếp đi.

Từ khi Đường Hạo biết Hoắc Vũ Hạo sẽ đi Võ Hồn Điện, gương mặt hắn không còn thiện cảm với cậu.

Đường Tam phát hiện điều đó, ban ngày dắt Vũ Hạo ra ngoài, lên núi hái hoa ngắm cảnh, ăn uống nhanh gọn không lãng phí thời gian, tối thì mới trở về trễ.

Đúng là "mắt không thấy, tim không đau," Đường Tam đứng giữa, vừa tiến thoái lưỡng nan.

Ngày chia tay thật sự, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo khéo léo đan thành một chiếc nhẫn, trông như đã luyện tập không biết bao nhiêu lần.

Lúc lên núi, họ thường nắm tay nhau, nên Đường Tam dễ dàng ước lượng được kích thước ngón tay của Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo nhìn chiếc nhẫn được nhẹ nhàng đeo vào tay, tâm trạng xôn xao khó tả, cuối cùng cậu nghiêm túc để chiếc nhẫn trùng với dấu hoa trên ngón áp út, lòng bình yên chưa từng có.

Giọng cậu rất nhẹ, suýt nữa đã bị gió cuốn mất: "Tam ca, ta cũng có món quà tặng huynh."

Chớp mắt, băng giá cực độ được khống chế trong lòng bàn tay, nhưng vẫn không che giấu được oai lực mạnh mẽ của nó.

Đường Tam nhìn vào lòng bàn tay Hoắc Vũ Hạo, nơi một chiếc nhẫn băng được tạo nên từ băng lạnh dần dần hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com