Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100. Tỉnh lại, ngọt ngào

Khi những ý nghĩ không thể giãi bày trong lòng bị trực tiếp chỉ ra, sự hoang mang trong lòng Đường Tam chỉ duy trì trong một khoảnh khắc. Trong lòng hắn biết rõ ràng, Vũ Hạo trước mắt này chỉ là ảo ảnh. Vũ Hạo thật sự chỉ cần đứng ở đó, đã đủ để hắn sẵn lòng dâng lên tất cả rồi, sao có thể lộ ra vẻ mặt đầy nhạo báng và tham lam như thế được chứ.

Nhưng hắn hiểu rõ, phải phản ứng như thế nào mới khiến ảo ảnh biểu hiện đúng ý hắn. Khi ảo ảnh nằm trong phạm vi có thể điều khiển, sao lại không lợi dụng một chút cho hợp lý?

Chỉ là về sau, khi tiến hành đến một nửa, hắn phát hiện có chút đánh giá cao bản thân rồi, Vũ Hạo như thế, cùng với sự tự chủ mà hắn luôn tự hào, thực ra căn bản không thể kiềm chế nổi.

Dù sao thì, hắn cũng không thiệt đâu, đã được nhìn thấy Vũ Hạo với nhiều vẻ như thế, có lẽ sau này... có thể thử?

Đường Tam vừa nghĩ vừa mỉm cười siết chặt cổ Hoắc Vũ Hạo, những ngón tay dài thon đẹp đẽ, cho dù là khi kết thúc sinh mạng của kẻ khác, trông vẫn đẹp đến thế.

Dùng lực từng chút một, khống chế hơi thở từng chút.

Đường Tam
"Bởi vì ngươi không phải là đệ ấy, có dung mạo giống hệt, chỉ càng khiến ta cảm thấy buồn nôn."

Đường Tam 
"Ta chỉ tạm thời xem ngươi là đệ ấy thôi, đừng quên thân phận giả mạo của mình."

Đường Tam khẽ cười, thợ săn mãi mãi là thợ săn, hắn sẽ tạm thời lộ ra phần mềm yếu, thu hút con mồi mắc câu, sau đó xoay người lại cho một kẻ chí mạng, mãi mãi đều xảo trá vô cùng. Tựa như con cáo đỏ trên bãi tuyết mùa đông, nhìn thì đáng yêu dễ bắt nạt, kì thực tâm nhãn nhiều vô kể.

Hắn sẽ lộ ra chiếc đuôi lớn màu đỏ lông xù của mình, dẫn dụ con mồi rơi vào cái bẫy đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Đường Tam 
"Bây giờ, ta phải đi tìm Vũ Hạo thật sự rồi."

Ảo ảnh vỡ vụn từng mảng, Đường Tam mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt được phóng lớn của Vũ Hạo, đã sắp áp sát lại, nhưng hắn cũng không né tránh, chỉ vô tội chớp chớp mắt.

Hoắc Vũ Hạo thấy Tam ca tỉnh rồi, vội đỡ hắn dậy, lúc nãy cậu thấy lông mi của Tam ca run không ngừng, liền đoán là hắn sắp tỉnh, quan tâm hỏi:

Hoắc Vũ Hạo
"Sao rồi Tam ca, có chỗ nào không ổn không?"

Đường Tam vốn định ngồi dậy, thời gian dài rơi vào ảo cảnh khiến hắn hơi chóng mặt, nhưng mà... hắn nhắm mắt lại, trông có vẻ rất suy yếu:

Đường Tam
"Đầu ta hơi đau, đệ có thể giúp ta xoa xoa được không?"

Hoắc Vũ Hạo
"Đau đầu?"

Thời Niên đã bị cậu khống chế rồi, không thể giở trò gì được nữa, cậu chú ý thấy Đường Tam dùng ngón tay xoa xoa vạt áo của mình, lập tức hiểu ra tâm tư nhỏ của Tam ca, nhưng cậu vẫn đưa tay đặt lên huyệt vị ở đầu Đường Tam, nhẹ nhàng ấn xuống, lực vừa phải, khiến Đường Tam thoải mái đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc ngay lúc này:

Hoắc Vũ Hạo
"Như thế này, có đỡ hơn chút nào không?"

Đường Tam tận hưởng một lúc, lại sợ Vũ Hạo mỏi tay, liền ngồi dậy, thuận thế nắm lấy ngón tay của đối phương, một lần nữa mười ngón đan vào nhau.

Đường Tam nở một nụ cười dịu dàng:

Đường Tam
"Đỡ hơn nhiều rồi."

Hoắc Vũ Hạo biết, đây là do Tam ca tỉnh dậy phát hiện động tác rút tay của cậu, đang biểu đạt sự không hài lòng đấy. Chỉ là đột nhiên làm động tác này, cậu không khống chế được mà đỏ mặt, chỉ có thể tạm thời chuyển chủ đề:

Hoắc Vũ Hạo
"Trong ảo cảnh huynh gặp chuyện gì vậy, sao vừa khóc vừa cười, còn gọi tên ta nữa?"

Đường Tam suy nghĩ một chút, bóp lấy cằm của Vũ Hạo bắt cậu nhìn mình, do dùng sức nên miệng cứ như đang chu ra, vô cùng đáng yêu.

Đường Tam 
"Ta mơ thấy đệ nói thích ta, thế là ta cười, sau đó đệ lại nói đùa thôi, đệ thích người khác, thế là ta khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com