Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101. Đây là lần cuối cùng

Hoắc Vũ Hạo bỗng thấy lòng quặn thắt. Cậu hiểu rất rõ, ảo cảnh của Tam ca nhất định chính là mình.

Hoắc Vũ Hạo
"Huynh đừng nghĩ lung tung, ta chưa bao giờ nói là không thích huynh cả."

Đường Tam vốn chỉ định giả bộ yếu mềm một chút, muốn khiến cậu thương xót mà thôi, ai ngờ lại nhận được câu trả lời như thế. Đã vậy, chi bằng nhân cơ hội này hỏi tiếp cho rõ ràng.

Trong mắt Đường Tam, ánh dịu dàng sâu như biển, đủ khiến người ta chìm đắm. Hoắc Vũ Hạo chỉ thoáng nhìn, đã không thể thoát ra.

Đường Tam
"Thế chẳng phải là... thích rồi sao?"

Hoắc Vũ Hạo không hiểu sao câu chuyện lại chuyển sang chuyện "thích hay không thích". Tim đập thình thịch, dấu ấn trên ngón áp út bắt đầu phát sáng đỏ rực.

Cậu im lặng, nhưng trong mắt Đường Tam, sự im lặng ấy lại hóa thành lúng túng, chẳng rõ là vì ngượng ngùng hay vì do dự.

Đường Tam giơ tay che mắt cậu, hàng mi khẽ quét qua lòng bàn tay, tựa như gãi ngứa nơi sâu thẳm tim mình.

Đường Tam
"Vũ Hạo, đây là cơ hội cuối cùng. Lần sau, ta sẽ buộc đệ phải lựa chọn."

Đường Tam
"Ta có thể chấp nhận sự im lặng, nhưng tuyệt đối không muốn nghe một câu trả lời khiến ta thất vọng."

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca..."

Đường Tam đứng dậy trước, Hoắc Vũ Hạo không biết tay đối phương đã vòng qua eo mình từ lúc nào, trực tiếp bị bế lên. Đường Tam bế cậu không chút khó khăn, trong lòng thầm nghĩ, sao lại nhẹ thế nhỉ.

Phía trước, Thời Niên vẫn đứng chết lặng, mắt trừng to chứng kiến cảnh ấy. Ảo tượng của hắn không những bị thiếu niên tóc lam kia phá vỡ, mà ngay cả Đường Tam vốn đã sa vào cũng thoát khỏi vòng vây.

Quái vật... tuyệt đối là quái vật. Hai thiếu niên này, nhất định không đơn giản như vẻ ngoài. Trong lòng hắn dâng lên sợ hãi, song đã không còn đường trốn thoát.

Đường Tam bước đến trước mặt hắn vài thước, "ác nhân tự có ác nhân trị", trừ khử một kẻ như vậy cũng coi như thay dân trừ hại.

Hoắc Vũ Hạo vùi mặt trong ngực hắn, hơi thở toàn là mùi hương quen thuộc, mặt đỏ bừng, tim loạn nhịp. Cậu muốn ngẩng lên nhìn xem Đường Tam định làm gì, nhưng bàn tay to lại giữ chặt sau gáy, không cho ngẩng đầu.

Đường Tam
"Lát nữa về học viện rồi, trước tiên đệ cứ nghỉ một chút."

Hoắc Vũ Hạo
"Vâng..."

Ngay sau đó, Vũ Hạo nghe thấy tiếng thân thể bị ăn mòn rợn người. Chỉ thấy Đường Tam không biết lấy từ đâu ra một viên cầu đen, nó chui thẳng vào lồng ngực Thời Niên. Chưa kịp kêu than, hắn đã hóa thành một vũng thủy dịch hắc ám.

Trong đống hắc thủy ấy, nổi lên một khối sáng bảy màu. Đường Tam thoáng nhìn liền thu vào hồn đạo khí. Với loại người xảo trá như Thời Niên, có được hồn cốt cũng chẳng lạ.

Vũ Hạo nghe thấy tất cả, nhưng không hỏi thêm. Cậu chỉ vùi đầu sâu hơn vào ngực hắn. Tam ca không muốn cậu thấy, vậy thì cứ coi như chẳng biết gì là được.

Đường về học viện, Vũ Hạo vẫn được hắn ôm trong vòng tay vững chãi. May thay lúc ấy mọi người đều đi xem thi đấu, trên đường vắng vẻ, nếu không cậu nhất quyết sẽ không để Tam ca bế bổng giữa đám đông thế này – thật sự quá mất mặt.

Về đến học viện, cậu được đặt lên giường. Trong học viện nước nóng đều phải tự đun, dùng hồn lực đun nước rất tiện, Đường Tam giúp Vũ Hạo chuẩn bị nước trong thùng gỗ, chăm sóc như một búp bê sứ, tự nhiên cởi áo ngoài cho cậu.

Đến lớp áo cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo vội giữ lại, không để hắn tiếp tục:

Hoắc Vũ Hạo
"Để ta tự làm là được rồi. Huynh chuẩn bị xong nước thì cũng đi tắm đi."

Trời hãy còn sớm, chưa đến giờ nghỉ. Tắm rửa cũng là thói quen ưa sạch sẽ của Đường Tam, Vũ Hạo biết rõ. Hễ cậu ra ngoài tiếp xúc với ai, khi về hắn đều sẽ chuẩn bị sẵn nước, tự nhiên như chuyện hằng ngày.

Có điều... để mặc cho Tam ca cởi sạch như vậy, ban ngày ban mặt... thật sự khó mà chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com