Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102. Sống ở hiện tại

Đường Tam thấy ý đồ không thành, cũng không cố ép buộc thêm. Dù sao trong mắt hắn, Vũ Hạo vẫn chỉ là một đứa trẻ, tuổi còn quá nhỏ, thậm chí chưa đến tuổi trưởng thành. Giờ mà ra tay, chẳng phải hắn sẽ thành kẻ quá mức thú tính hay sao.

Thế nhưng hắn vẫn dịu giọng hỏi:

Đường Tam 
"Có cần ta giúp chà lưng cho không?"

Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, cả người suýt nữa chui luôn xuống nước, chỉ còn mỗi cái mũi nhô lên trên mặt nước. Cậu vừa định mở miệng, liền phun ra hai bọt khí.

Hoắc Vũ Hạo
"Ục ục..."

Cả hai đều sững sờ một chút, Đường Tam xoa xoa mái tóc của Vũ Hạo, đã bị hơi nước làm ướt sũng, mềm mại nằm xuống, rất dễ xoa.

Ánh mắt Đường Tam nhu hòa nhìn cậu:

Đường Tam 
"Nếu cần gì thì gọi ta. Ta ra ngoài điều tức một lát."

Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nhìn Đường Tam bước ra ngoài, bờ vai vốn căng chặt lúc này mới thả lỏng. Cậu vung vẩy cánh tay trong nước, cảm nhận dòng nước ấm áp lướt qua da thịt.

Chiếc thùng gỗ giữ nhiệt rất tốt. Nơi đây, cuộc sống dẫu chẳng phải quá xa hoa, nhưng cũng vừa đủ. Vũ Hạo ngả đầu lên thành thùng, để mặc thân thể thư giãn, nghỉ ngơi.

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu cậu bất giác tái hiện động tác mập mờ vừa rồi của Tam ca. Trong lòng vừa xao động, vừa hối hận. Dù sao, khi đối diện câu hỏi trực diện kia, cậu lại né tránh, không đưa ra hồi đáp.

Ngón tay cậu khẽ nâng lên, trên ngón áp út dấu ấn Lam Ngân Hoàng còn hiện rõ. Dấu ấn này Đường Tam cũng từng nhìn thấy, nhưng vì hoa văn giống như Lam Ngân Thảo nên hắn chẳng truy hỏi thêm.

Thế nhưng, chính dấu ấn ấy lại như xé Tam ca thành hai con người khác biệt. Một người là hắn của quá khứ, từ rất sớm đã gặp mình, đã nảy sinh tình cảm. Một người khác là hắn vạn năm sau khi thành Thần, lúc ấy mới lần đầu chạm mặt, đến khi chia tay mới ngầm thổ lộ tình ý.

Bất kể đối với ai động lòng, cũng như đang phụ bạc người còn lại. Muốn đối xử công bằng, kỳ thực vô cùng khó. Một người ngày ngày đều có thể gặp gỡ, còn một người, số lần gặp lại hiếm hoi, đếm chẳng quá mấy trên đầu ngón tay.

"Nghĩ không thông thì thôi, chẳng cần nghĩ nữa." Vũ Hạo vỗ mạnh lên mặt nước. Làn sóng tung bọt trắng, màn nước xoáy lòa nhòa cả tầm mắt. Dù sao đây cũng chỉ là một khe nứt trong vô số mảnh thế giới, chỉ cần sống trọn cho hiện tại là đủ rồi.

Đường Tam đi hơi lâu, nước trong thùng cũng đã bắt đầu nguội. Hoắc Vũ Hạo lau khô thân thể bước ra ngoài, chỉ cần hơi cảm ứng là biết rõ vị trí của đối phương. Thì ra đồng đội cùng Đại Sư đã trở về, hắn đang báo cáo lại chuyện đã xảy ra trước đó.

Đại Sư khi nghe tin về khối hồn cốt bất ngờ có được, quả thật chấn động vô cùng. Nhưng rồi nghĩ đến việc Vũ Hạo luôn kề bên Đường Tam, ông cũng thấy hợp lý. Việc này tất nhiên chẳng thể công khai, nhưng tính cách Sử Lai Khắc chưa từng là chịu nhịn nuốt hận, sau này ắt sẽ tìm cơ hội mà tính toán lại.

Trong bữa ăn tối, Đại Sư đã bắt đầu giảng giải cho cả nhóm, phân tích ưu khuyết của đối thủ, toàn bộ đều là kinh nghiệm mấy ngày nay quan sát tích lũy mà thành. Ông vừa dạy vừa giải thích, để bọn nhỏ có thể thấm nhuần sâu sắc hơn.

Ăn xong, mọi người sớm đã về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần ứng phó trận đấu ngày mai với Học Viện Xích Hỏa.

Ngày hôm sau, trên khán đài, tiếng hò reo cổ vũ Học Viện Sử Lai Khắc thỉnh thoảng xen lẫn trong âm thanh dậy trời "Xích Hỏa cố lên!". Vũ Hạo nhìn về phía những khán giả mặc bộ đồng phục xanh lá đặc trưng của bọn họ, thầm nghĩ: "Sau này, trên các chiến trường, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người khoác lên mình bộ y phục này. Lòng ngưỡng mộ kẻ mạnh vốn dĩ là bản tính thường tình của con người."

Đại Sư không muốn Đường Tam ra trận. Cây cao đón gió, người tài thường bị ghen ghét. Đường Tam bởi vì mấy trận trước đây biểu hiện quá mức rực rỡ, mới dẫn đến việc bị Thời Niên vây khốn. Thu liễm một chút, cũng chẳng phải là chuyện xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com