Chương 103. Đối chiến Xích Hỏa
Thế nhưng, Đường Tam lại chẳng muốn thế. Nếu hắn không nổi bật, thì tương lai người tỏa sáng nhất tất sẽ là Vũ Hạo. Một khi "Cực hạn chi băng" ra trận, ắt hẳn sẽ gây nên chấn động không nhỏ. Chi bằng để hết thảy hiểm nguy dồn về phía hắn thì hơn.
Ngọc Tiểu Cương cũng không ngăn cản thêm. Đứa trẻ đã lớn, có suy nghĩ của riêng mình. Đề nghị không được chấp nhận, vậy thì tôn trọng thôi. Ông dạy đệ tử, chứ đâu phải dạy con trai. Ông không cần một cỗ máy vô tri, chỉ biết nghe lệnh.
Hoắc Vũ Hạo thấy đối phương toàn hệ hỏa, liền nóng lòng muốn thử sức. Toàn là hỏa hệ, chẳng phải bị băng của cậu khắc chế đến chết sao? Nhưng Đường Tam ngẫm nghĩ một chút, rồi lại đưa cho cậu một túi hạt hướng dương ngũ hương mới, xem như từ chối.
Đường Tam:
"Vũ Hạo, đệ cùng Áo Tư Tạp bọn họ ngồi trên khán đài cổ vũ là được rồi, bên này bọn ta tự lo được."
Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận hạt hướng dương và kẹo, đây đều là đồ lần trước cậu để bên hắn, không ngờ đối phương vẫn nhớ. Cậu nhìn vào thắt lưng của Tam ca, nghi ngờ nói:
Hoắc Vũ Hạo:
"Nói đi, chẳng lẽ trong Nhị Thập Tứ Cầu Minh Nguyệt Dạ của huynh, một nửa đều là đồ ăn vặt để dành cho ta sao?"
Đường Tam bị lời ấy chọc cười:
Đường Tam:
"Đệ ăn chẳng bao nhiêu, ta còn ước gì đệ chịu ăn nhiều hơn ấy chứ."
Đường Tam:
"Cứ yên tâm, ám khí của ta vốn chiếm không gian chẳng bao nhiêu, chỗ của đồ ăn vặt đệ cũng đủ cả."
Cái thú vị trong việc "cho ăn" ấy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Đợt trước vẫn còn dư không ít bánh quy, lát nữa có dịp lại lấy ra cho cậu.
Hoắc Vũ Hạo bóc túi hạt dưa, rất tự nhiên chia cho Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp bên cạnh. Còn Mã Hồng Tuấn thì đã chẳng biết lạc đâu đi tìm đồ ăn, đồ chơi từ bao giờ.
Mỗi lần thi đấu xong ra ngoài dạo phố, đều là Mã Hồng Tuấn dẫn đường. Rõ ràng cũng là lần đầu đến đây, vậy mà lại quen thuộc lắm lắm. Chắc chẳng mấy chốc hắn sẽ quay về thôi.
Hoắc Vũ Hạo:
"Được rồi."
Ninh Vinh Vinh kéo tay cậu ngồi sang một bên:
Ninh Vinh Vinh:
"Vũ Hạo, xem kịch không thú hơn sao? Sao cứ nhất định phải đòi lên sân?"
Hoắc Vũ Hạo:
"Chỉ vì quá lâu chưa ra trận, cảm giác bản thân đã rỉ sét mất rồi, muốn vận động gân cốt một chút thôi."
Lúc người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu trận đấu, Ngọc Tiểu Cương cũng ngồi xuống bên cạnh, nghe vậy liền nói:
Ngọc Tiểu Cương:
"Con muốn lên sân vận động thân thể? Chỉ e ngoài trận chung kết, con chẳng có cơ hội đâu."
Áo Tư Tạp:
"Đúng thế! Ngươi mà xuất chiến, e rằng đám kia bị ngươi đả kích đến mất hết niềm tin ấy chứ."
Bị cả bọn thay nhau trêu ghẹo, Hoắc Vũ Hạo cũng thấy ngượng ngập. Chính mình đâu có lợi hại đến thế? Chỉ là so với bọn họ lớn hơn mấy vạn năm tuổi thọ, nếu còn chẳng khá hơn một chút, vậy thì đúng là sống uổng phí ngần ấy năm rồi.
Đường Tam sau khi lên sân, có thể rõ ràng cảm nhận đối thủ lần này khác hẳn những trận trước. Tuy hồn lực còn kém hơn Tượng Giáp Tông một bậc, nhưng quả không hổ danh hỏa hệ học viện, khí thế bừng bừng, như ngọn lửa thiêu đốt mọi kẻ địch.
Theo lệnh trọng tài, giao chiến nhanh chóng bắt đầu. Đối phương dẫn đầu là một khống chế hệ hồn sư, chính là một thiếu nữ tên Hỏa Vũ. Ngay từ đầu, mục tiêu công kích nàng nhằm vào đã là Đường Tam.
Những lời khiêu khích trước trận không làm lung lay tâm thái đôi bên. Đều là tuyển thủ đỉnh cao, đều có cơ hội đạt toàn thắng, chỉ tiếc hôm nay bọn họ gặp nhau, tất nhiên có một bên hôm nay phải chấm dứt huyền thoại.
Một bên là hỏa, một bên là thảo, tương khắc vốn chẳng thể tránh. Song Đường Tam không hề sợ hãi, nhất là khi Hỏa Vũ hấp thu sức mạnh từ ba đồng bạn, bùng phát ra một chiêu công kích cường đại.
Đường Tam đứng sừng sững nơi tiền tuyến, Lam Ngân Thảo triển khai đệ nhất hồn kỹ – "Quấn Quanh", gắt gao bao bọc lấy bản thân. Hỏa Vũ Diệu Dương công kích lực rất mạnh, là hồn kỹ thứ tư, gần như có thể trở thành kỹ năng công kích mạnh nhất trong các trận đấu cho đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com