Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104. Giữ vững chuỗi thắng

Hỏa Vũ tung chiêu công kích xong mà trong lòng vẫn còn khó hiểu. Đòn của nàng tuy mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối chưa đủ sức lấy mạng trong một chiêu. Nếu có đồng đội chịu đứng kề bên, dùng hồn lực liên thủ mà đỡ lấy, thì Đường Tam chắc chắn sẽ không chịu thương tổn quá nặng.

Đội viên Sử Lai Khắc thoạt nhìn tình cảm cũng chẳng tệ, vậy mà đến bước này lại ai lo phần nấy. Ý nghĩ chê trách vừa lóe lên, nàng còn chưa kịp bày ra khinh miệt, thì cảnh tượng trước mắt đã khiến mọi suy đoán của nàng sụp đổ. Bởi lẽ, khi đám Lam Ngân Thảo tản đi, Đường Tam vẫn bình yên đứng sừng sững trước mặt, thần sắc gần như chẳng hao tổn bao nhiêu.

Hắn thậm chí còn chưa dính lấy một hạt tro bụi.

Đường Tam 
"Xin lỗi nhé, Lam Ngân Thảo của ta... hỏa miễn."

Hỏa Vũ cắn chặt răng, ngọn lửa giận trong lòng như bùng lên tới tận đỉnh đầu. Loại thuộc tính cực kỳ hiếm hoi này nàng cũng từng nghe qua, nhưng nào ngờ lại xuất hiện trên người Đường Tam.

Kẻ vốn tưởng mình khắc chế đối phương, lại hóa ra bị đối phương khắc chế ngược. Cảm giác ấy đủ để thiêu đốt tâm can, khiến người ta phẫn nộ đến run rẩy.

Các đội viên của nàng đã gần như kiệt sức, còn Đường Tam lại một mình tiếp được chiêu vừa rồi, giữ cho đồng đội còn dư sức ứng phó. Nếu tiếp tục đánh nữa, bọn họ chẳng những thất bại, mà còn e rằng thương thế sẽ ảnh hưởng tới những trận kế tiếp.

Hỏa Vũ nghiến răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng: "Xích Hỏa Học Viện nhận thua."
Song ánh mắt nàng dõi về phía Đường Tam lại chẳng khác gì muốn nuốt sống hắn.

Sau khi Đường Tam rời sân, Áo Tư Tạp lập tức chạy nhào tới, mặt đầy hưng phấn:

Áo Tư Tạp
"Tiểu Tam, ngươi lợi hại thật! Lần này, Sử Lai Khắc học viện chúng ta xem như chấn động thiên hạ rồi."

Đường Tam thì điềm tĩnh hơn nhiều. Hắn biết rõ Xích Hỏa Học Viện lần này thất bại chính vì quá tự phụ, hẳn vẫn còn chiêu thức chưa kịp thi triển.

Đường Tam
"Vẫn phải khiêm tốn một chút, đối thủ sau này chỉ càng thêm khó đối phó thôi."

Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về Hoắc Vũ Hạo đang đi tới phía sau Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp vừa quay đầu đã bắt gặp cảnh ấy, lập tức cảm thấy bản thân đứng ở giữa thật thừa thãi, bèn ôm mặt chạy biến đi tìm Đới đại lão .

Khổ nỗi Đới Mộc Bạch đang đi cạnh Chu Trúc Thanh, bầu không khí cũng chẳng tiện chen vào. Áo Tư Tạp tiu nghỉu quay về. Ninh Vinh Vinh từ đầu đến cuối vẫn mải trò chuyện với Vũ Hạo, chẳng thèm để ý đến hắn, khiến lòng hắn càng thêm ngao ngán.

Thế là, khung cảnh liền thành Hoắc Vũ Hạo đứng ở phía trước, các đồng đội khác vô thức quây tròn chung quanh, như thể chỉ để chứng kiến khoảnh khắc hai người gặp nhau.

Hoắc Vũ Hạo khẽ ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói:

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, thật là lợi hại."

Đường Tam tự nhiên tiến tới, trực tiếp nắm lấy tay cậu, cùng nhau trở về khu nghỉ ngơi.

Đường Tam 
"Mọi người tác chiến vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Những người khác đương nhiên không ý kiến, lần này bọn họ nói là nằm thắng cũng không quá đáng, toàn dựa vào đặc tính hỏa miễn của Đường Tam, đánh bọn họ một bất ngờ, nếu chiến đấu sau này đều dễ đánh thế, đúng là quá đẹp.

Thế nhưng, khi Đường Tam bị Đại sư gọi riêng ra ngoài, câu đầu tiên lại là bị quở trách. Đại sư lo cho sự an nguy của hắn: vốn dĩ đã có không ít người để mắt tới, nay hắn còn phơi bày thêm thực lực.

Song Đường Tam lại cực kỳ kiên định, muốn lấy bản thân làm tâm điểm, hấp dẫn hỏa lực về phía mình. Đại sư thấy vậy, chỉ đành vỗ vai hắn, vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ.

Ngọc Tiểu Cương
"Quá cứng thì dễ gãy. Ta mong con sớm hiểu đạo lý này. Nếu lần này chúng ta thật sự tiến vào chung kết, đoạt lấy quán quân, ta sẽ để con ẩn danh bế quan một thời gian."

Đường Tam thoáng ngẩn người, rồi vẫn gật đầu. Nếu có thể cùng Vũ Hạo, cho dù là bế quan tu luyện hay làm ruộng cày cấy, hắn đều cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com