Chương 106. Không thể nương tay
Võ hồn của bên Thương Huy Học Viện đều là bảo thạch, đủ các hình dạng khác nhau, hơn nữa tất cả đều thuộc hệ khống chế.
Ninh Vinh Vinh nhìn ánh sáng rực rỡ bảy người họ phát ra rồi dần dần hòa làm một, khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường:
Ninh Vinh Vinh
"Ánh sáng này nhìn thì lộng lẫy, nhưng thật ra lẫn nhiều tạp chất. Vừa nhìn đã biết là đem đủ loại năng lượng hỗn tạp, gượng ép tập luyện mà ép lại với nhau."
Ninh Vinh Vinh
"Chẳng biết sẽ xuất ra kỹ năng gì, lẽ nào muốn làm đối thủ chói mắt đến mù luôn sao?"
Hoắc Vũ Hạo từng nghe nói qua về thất vị nhất thể dung hợp kỹ, nhưng tuyệt đối không giống cái này. Ninh Vinh Vinh nói có lý, đây là một kỹ năng không hoàn chỉnh, nhưng cho dù là kỹ năng dung hợp võ hồn bình thường, đều có hiệu quả một cộng một lớn hơn hai, huống chi là bảy người.
Cậu chớp mắt, trong đáy mắt dấy lên một tầng kim quang. Dưới ánh sáng rực khắp toàn trường, cậu vẫn có thể nhìn rõ ràng từng chi tiết.
Phất Lan Đức có chút sốt ruột, rõ ràng mấy tên của Thương Huy Học Viện kia chẳng có ý tốt gì. Nếu cứ thế này, Tiểu Tam bọn họ chắc chắn sẽ bị thương.
Thế nhưng Đại Sư vẫn có thể bình thản ngồi yên, bởi ông biết rõ, Đường Tam đã từng một mình phá được ảo cảnh của Thời Niên. Đã như vậy, thứ ảo cảnh kém cỏi này tự nhiên chẳng thể làm khó hắn.
Thấy đồng đội vì không nhìn rõ tình hình trên sân mà nôn nóng, Hoắc Vũ Hạo lên tiếng giải thích:
Hoắc Vũ Hạo
"Tuy là hồn sư hệ khống chế, nhưng bọn họ phần nhiều là dùng ảo cảnh để khống chế kẻ địch."
Hoắc Vũ Hạo
"Dựa theo mức độ xuất hồn lực này, bình thường thì người khác chỉ bị chấn động thần trí, nặng thì đầu óc mơ hồ, thậm chí có thể mất mạng ngay tại chỗ."
Áo Tư Tạp chen tới bên người Vũ Hạo, hận không thể có chung một đôi mắt:
Áo Tư Tạp
"Cái gì? Nghiêm trọng thế! Trọng tài lẽ nào không biết quản một chút!"
Hoắc Vũ Hạo ngả người ra sau ghế, hai tay ôm ngực:
Hoắc Vũ Hạo
"Quản thế nào đây? Đợi đến lúc trận đấu kết thúc, kết quả đã có rồi. Thương Huy Học Viện vốn chẳng thể đi xa, kéo chúng ta xuống nước một phen, bọn họ cũng chẳng lỗ."
Áo Tư Tạp
"Á... Vậy chẳng phải là bó tay hết cách rồi sao."
Ninh Vinh Vinh liếc Áo Tư Tạp, uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói:
Ninh Vinh Vinh
"Tiểu Áo, ngươi thật là ngốc. Nếu Tam ca gặp nguy hiểm, Vũ Hạo còn có thể ngồi đây thong thả giải thích cho chúng ta nghe sao? Sớm đã nghĩ cách ứng phó rồi."
Áo Tư Tạp bừng tỉnh, nhìn gương mặt bình thản của Hoắc Vũ Hạo mới nhận ra mình bị trêu chọc. Hắn bực bội quay sang trách móc:
Áo Tư Tạp
"Vũ Hạo, sao ngươi chẳng nói chẳng rằng đã học mấy trò xấu xa này rồi, hại ta hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý."
Nói xong hắn ôm lấy ngực mình, chạy đi tìm Mã Hồng Tuấn cầu an ủi. Cảnh tượng khiến người ta cười đến đau bụng, bởi Ninh Vinh Vinh thì tuyệt đối không rảnh mà dỗ hắn, vẫn là Mập Mạp kia chịu để hắn trút giận một phen.
Trên sân, sau khi ánh sáng tan đi, khắp nơi chỉ còn lại duy nhất một người đứng vững – chính là Đường Tam. Trông hắn vô cùng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo như sắp gục ngã, nhưng ánh mắt lại kiên định, tuyên bố với toàn trường rằng Sử Lai Khắc học viện chính là kẻ chiến thắng cuối cùng!
Bọn họ, mười hai trận toàn thắng!
Còn bên Thương Huy Học Viện, toàn bộ thành viên đều rơi vào hôn mê. Trọng tài vội vàng xông lên khiêng họ xuống, trong khi Hoắc Vũ Hạo cùng đồng đội đã sớm chạy vào trong sân, đau lòng đỡ lấy thành viên đội mình.
Mọi người tuy trên thân còn vết máu, nhưng thực chất không có thương tích nặng. Tất cả lặng lẽ trở về phòng nghỉ, đến lúc đó lão đại Đới Mộc Bạch mới thở phào một hơi dài.
Đới Mộc Bạch
"Tiểu Tam, quả thật lợi hại!"
Nói xong hắn còn bật cười ha hả hai tiếng. Thật không ngờ có ngày bọn họ còn diễn kịch ngay trên võ đài. Vừa rồi cả đám đều phải dìu nhau trở lại, giờ lại chẳng việc gì, ai nấy tìm chỗ ngồi nghỉ, hoàn toàn không giống người bị thương chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com