Chương 107. Ỷ thế hiếp người
Áo Tư Tạp đảo mắt nhìn đông nhìn tây, bỗng ngộ ra liền nói:
Áo Tư Tạp
"Thì ra các ngươi đều giả vờ cả, hóa ra chẳng ai bị thương sao?"
Đới Mộc Bạch
"Nghe ngươi nói cứ như rất mong bọn ta bị thương vậy?"
Áo Tư Tạp
"Chúng ta ở trên khán đài, cái gì cũng không thấy rõ, rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?"
Hoắc Vũ Hạo
"Hẳn là ảo cảnh của Thương Huy học viện bị Tam ca phá giải, nên mới phản phệ ngược lại thôi."
Rồi Tam ca còn tiện tay bồi thêm một nhát. Hôm nay nếu không có Tam ca phá được huyễn cảnh, thì những người khác thật sự có khả năng bỏ mạng trong đó. Đối phương quả thật đã ra tay ác độc, ý đồ diệt cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Giải quyết thế này cũng chẳng sai, tà môn ngoại đạo, giữ lại chỉ hại người hại mình, trừ đi là yên tâm.
Đường Tam
"Dù sao thế nào đi nữa, hôm nay chúng ta cũng đã thắng."
Đường Tam
"Bây giờ cần quan tâm, là một vấn đề khác."
Phất Lan Đức thấy bọn họ qua cơn hưng phấn ban đầu, ngay khoảnh khắc chiến thắng, ông đã bắt đầu tính toán xem phải đối phó thế nào với việc kiểm tra sau đó. Ông sớm đã nhận ra ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thương Huy học viện . Hừ! Muốn bắt nạt học viên Sử Lai Khắc bọn họ? Nằm mơ! Trước tiên cứ hỏi xem Tứ Nhãn Miêu Ưng này có đồng ý không đã!
Phất Lan Đức
"Khụ khụ, mọi người về nghỉ đi. Thương thế nặng như vậy, dạo này đừng để lộ mặt. Bất cứ ai muốn gặp đều từ chối."
Phất Lan Đức
"Hệ trị liệu thì đi cùng chăm sóc. Đường Tam, ngươi đi theo ta, lát nữa chắc chắn bọn họ sẽ tìm ngươi nói chuyện."
Mọi người đều rất hiểu, cũng không ai phản đối, hiện tại họ cần hành sự thật kín đáo.
Hoắc Vũ Hạo đỡ lấy cánh tay Đường Tam, chủ động nói:
Hoắc Vũ Hạo
"Để ta đi cùng Tam ca. Tam ca bị thương nặng, e rằng đi lại một mình có chút khó khăn."
Không ngờ thắng trận rồi mà vẫn phải chịu áp lực, Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ: cậu cũng muốn xem thử, rốt cuộc là những hạng người quỷ quái nào.
Phất Lan Đức gật đầu. Cũng tốt, có Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, ông thấy yên tâm hơn nhiều, lại còn có thể thoải mái trổ tài diễn kịch.
Mọi người đều đi nghỉ, qua khoảng nửa tiếng, quả nhiên có người tìm về, tự xưng là nhân viên tổ trọng tài, thái độ lại rất cường ngạnh, một bộ không đưa người là cướp
Phất Lan Đức từ sớm đã cùng Đường Tam thống nhất khẩu cung. Lúc đi ra, ông cố ý bày ra dáng vẻ giận dữ, biết rõ mình đang bị nhằm vào, liền diễn cho trọn vai một lão sư thương xót học viện của mình.
Đại Sư theo sau, nếu không biết nội tình thì hẳn cũng đã bị lừa. Quả không hổ danh là "gian thương", diễn xuất của Phất Lan Đức tuyệt đối bậc thầy.
Cuối cùng, Phất Lan Đức giả như "nói không lại" đám giáo chủ kia, đành "bất đắc dĩ" mang Đường Tam theo. Hoắc Vũ Hạo kè sát bên, một tay dìu, gương mặt đầy lo lắng, mà khi nhìn đám giáo chủ kia thì ánh mắt chan chứa phẫn nộ.
Có điều, ánh mắt ấy chẳng có mấy lực sát thương, chẳng ai để ý tới một học viên không tham chiến. Nhưng trên thực tế, Hoắc Vũ Hạo đã lặng lẽ gắn vận mệnh chi lực lên người bọn chúng — trong vòng một tháng tới, tất cả sẽ xui xẻo tận cùng.
Vốn chỉ là muốn ép tội Sử Lai Khắc, sợ gì không tìm được cái cớ? Đám Hồng y Giáo chủ lý sự cùn, dựa vào thế địa bàn mình, muốn cưỡng ép giữ Đường Tam lại "kiểm tra". Phất Lan Đức chẳng ngờ da mặt bọn họ còn dày hơn mình, lập tức sắc mặt lạnh băng. Hắn đứng ở đây, bọn chúng còn dám ngang ngược giật người sao?
Ngay lúc ấy, cửa lớn bị mạnh mẽ đẩy tung, chẳng chút khách khí. Từ ngoài bước vào một bóng hồng phấn, bím tóc bọ cạp buông dài sau lưng. Hoắc Vũ Hạo ngẩng lên nhìn, đôi mắt đỏ tươi kia — chính là Tiểu Vũ.
Trên người Tiểu Vũ là bộ đồng phục trắng kim, trước ngực thêu rõ dấu hiệu của Võ Hồn Điện. Khuôn mặt non nớt nay đã hé nở thêm đôi phần, vừa tinh nghịch hoạt bát, lại vẫn đáng yêu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com