Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108. Ỷ thế hiếp người

Tiểu Vũ bước vào, không hề tỏ ra sợ hãi những kẻ trong đại sảnh.

Tiểu Vũ
"Các ngươi đang làm gì vậy? Náo nhiệt thế này."

Vị Hồng y Giáo chủ kia có lẽ chưa từng gặp Tiểu Vũ, nhưng vừa nhìn thấy bộ đồng phục này liền biết, người có thể đeo phù hiệu kia, chắc chắn là thiên chi kiêu tử, thậm chí có khả năng là đệ tử thân truyền của cao tầng Võ Hồn Điện. Loại người như thế, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện đắc tội.

Ngay khi những kẻ khác còn chưa kịp mở miệng, vị Giáo chủ vốn đã hùng hổ bức ép liền vội vàng thêm mắm dặm muối, kể lại sự việc. Nhưng Tiểu Vũ chẳng buồn nghe hết, thẳng thừng cắt lời, không muốn để bọn họ giải thích:

Tiểu Vũ
"Đường Tam là bằng hữu của ta. Trận đấu vừa rồi ta cũng xem cả rồi. Thực lực của Thương Huy học viện chẳng bằng người ta, vậy mà các ngươi còn muốn thay bọn họ ra mặt. Đều đã là những kẻ trưởng thành, thế mà lại chẳng biết lễ nghĩa liêm sỉ, đi gây khó dễ với một tiểu bối."

Lời của Tiểu Vũ cực kỳ không khách khí. Bản tính nàng vốn là một tiểu yêu tinh ngang ngạnh, lại được Võ Hồn Điện nâng niu hết mực. Thiên phú vốn đã cao, thêm vào đó từng được Hoắc Vũ Hạo chỉ điểm, lại càng được cao tầng coi trọng, tài nguyên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bởi thế cấp bậc hồn lực của nàng tăng tiến cực nhanh.

Trong Võ Hồn Điện, hầu như chẳng ai dám đối nghịch với nàng. Thân phận thánh nữ dự khuyết, một người dưới muôn người trên, ai dám trêu chọc? Biết đâu sau này chính là Giáo hoàng kế vị.

Tiểu Vũ
"Chuyện hôm nay đến đây thôi. Không cho phép các ngươi bàn tán thêm nửa lời."

Tiểu Vũ vừa xuất hiện, khí thế đã đủ chấn áp toàn trường. Đại sư đã từng gặp qua thiếu nữ này, không ngờ nàng lại gia nhập Võ Hồn điện, mà tốc độ trưởng thành còn kinh người đến vậy, hẳn là chẳng kém gì Đường Tam.

Hồng y Giáo chủ ấp úng, rõ ràng là có lệnh trong người. Nhưng Tiểu Vũ chẳng buồn để tâm. Tuy nàng chưa nắm thực quyền, song danh phận thánh nữ dự khuyết đã quá rõ ràng. Những Phong Hào Đấu La của Võ Hồn Điện cũng phải nể mặt nàng ba phần. Dĩ nhiên, mặt mũi này là nể Bỉ Bỉ Đông, nhưng Tiểu Vũ vẫn được hưởng lây.

Tiểu Vũ
"Các vị cũng đã mệt mỏi vì trận đấu rồi, không nên mất thêm thời gian ở đây nữa."

Nàng bước đến cạnh Đường Tam, lại còn cố tình nháy mắt với Hoắc Vũ Hạo. Lập trường rõ ràng — chẳng phải ỷ thế hiếp người sao? Nàng cũng biết, mà thế nàng ỷ lại lại chính là Giáo hoàng.

Hoắc Vũ Hạo không ngờ hôm nay Tiểu Vũ cũng đến. Xem ra hắn chẳng cần phải ra tay thêm gì nữa. Tính cách Tiểu Vũ vốn hoạt bát, yêu ghét rõ ràng, hôm nay ra tay giúp đỡ, sau này tất nhiên sẽ được báo đáp.

Cậu mỉm cười gật đầu với Tiểu Vũ, lại không nhận ra sắc mặt Đường Tam khẽ ngẩn ra, sau đó hơi trầm xuống, nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh đã trở lại bình thường.

Hồng y Giáo chủ cắn răng gượng nở nụ cười, bởi ngay vừa rồi, có kẻ bên cạnh đã ghé tai tiết lộ thân phận của Tiểu Vũ. Quả thật không thể chọc vào.

Phong ba lần này coi như đã lắng xuống. Ra khỏi cửa, Đại sư không khỏi cảm khái:

Ngọc Tiểu Cương
"Không ngờ tốc độ trưởng thành của Tiểu Vũ cũng nhanh đến thế, tương lai thật khó mà lường được."

Ngọc Tiểu Cương
"Dù sao đi nữa, hôm nay cũng phải cảm ơn ngươi."

Tiểu Vũ le lưỡi một cái. Nàng cũng có chút ấn tượng về Đại sư, người này từ trước tới giờ luôn đối xử rất tốt với Đường Tam. Không ngờ lại vẫn duy trì quan hệ sư đồ cho đến nay, hơn nữa Đại sư còn là người của học viện Sử Lai Khắc.

Tiểu Vũ
"Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Ta hôm nay vốn lén lút trốn ra ngoài chơi, tu luyện dẫu sao cũng cần biết cân bằng giữa khổ luyện và nghỉ ngơi."

Nói đến đây, nàng hơi nhíu mày:

Tiểu Vũ
"Không ngờ vừa ra ngoài đã gặp phải chuyện thế này. Cũng may ta giúp được, coi như tiện tay ra tay."

Tiểu Vũ
"Haiz, ta vốn biết Võ Hồn Điện luôn coi trọng lợi ích, hôm nay coi như hiểu sâu thêm một phần."

Phất Lan Đức cùng Đại sư đưa mắt nhìn nhau. Cái tiểu cô nương này, thật đúng là dám nói.

Sau đó, thời gian liền nhường lại cho đám hậu bối. Phất Lan Đức và Đại sư rời đi, để lại không gian cho bọn trẻ trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com