Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111. Thiên Thủy Học Viện

Đường Tam trong lòng có chút chột dạ, nhưng hắn che giấu rất giỏi, gương mặt không hề đổi sắc. Hắn khẽ siết lấy ngón tay đối phương, đầu ngón tay tròn trịa mềm mại, xúc cảm thật dễ chịu. Hắn giả vờ nghi hoặc, chân mày hơi nhướng lên:

Đường Tam
"Là mùi gì vậy?"

Hoắc Vũ Hạo bật cười khúc khích, nụ cười sáng lạn còn rực rỡ hơn cả ánh nắng từ cửa sổ hắt vào. Khi đôi mắt cong cong, ánh nhìn kia càng thêm chói mắt:

Hoắc Vũ Hạo
"Đương nhiên là mùi chua của ai đó đang ghen rồi."

Đường Tam lập tức sửa lại chút tâm tư ghen tuông của mình, nhân cơ hội ghé sát lại hỏi:

Đường Tam 
"Nếu ta đã ghen rồi, đệ định làm thế nào đây?"

Hoắc Vũ Hạo
"Hả?"

Đường Tam chuyên chú nhìn cậu, ngược lại khiến Hoắc Vũ Hạo thấy ngượng ngùng. Không ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

Hoắc Vũ Hạo
"Vậy... lần sau ta sẽ để ý huynh nhiều hơn, thường xuyên quan tâm tới huynh, được không?"

Đường Tam vươn tay khoác nhẹ qua vai đối phương, ôm lấy một cái thật khẽ. Hoắc Vũ Hạo không nhúc nhích, mặc cho hắn dựa vào mình để "sạc lại năng lượng".

Đường Tam
"Thật chẳng còn cách nào với đệ."

Hắn còn chưa đủ mạnh, chưa thể đưa ra những lời hứa hẹn kinh thiên động địa. Thế nhưng, mỗi lần ở cạnh đối phương, trong lòng hắn chỉ mong đưa cho cậu những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, chúng ta về thôi. Nếu còn nán lại, e rằng mọi người sẽ lo lắng."

Đường Tam gật đầu. Hai người nắm tay cùng nhau trở về, khi đó Đại Sư và viện trưởng đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Hai trận tiếp theo quyết định bỏ quyền thi đấu, lấy cớ "trọng thương nên cần dưỡng thương".

Dẫu danh tiếng liên tiếp thắng không còn, nhưng kết quả không thay đổi. Tính đến lúc này, vòng tuyển chọn kết thúc, bọn họ giữ vị trí thứ ba về số trận thắng.

Trận tiếp theo đối đầu Thiên Thủy Học Viện. Bởi Thiên Thủy có 23 trận thắng, Sử Lai Khắc có 24, cho nên để vững chắc, trận này trở thành then chốt.

Khi thấy đối thủ toàn bộ đều là nữ tử, mắt của Mã Hồng Tuấn suýt thì lồi ra. Trường bào màu lam càng tôn lên dáng người yểu điệu, dung nhan lại mỹ lệ tuyệt trần.

Áo Tư Tạp phì ra một hơi thở phào khoa trương:

Áo Tư Tạp
"May mà lần này mập mạp không ra sân, bằng không nhỡ buông tay cho người ta thắng thì sao."

Mã Hồng Tuấn lập tức không phục:

Mã Hồng Tuấn
"Ta nào phải kẻ không có nguyên tắc như thế chứ?"

Áo Tư Tạp cười trêu:

Áo Tư Tạp
"Không phải sao?"

Đường Tam cầm lấy tư liệu của đối thủ đọc thật lâu, trong lòng đã có cái nhìn rõ ràng hơn về thực lực của họ.

Đường Tam 
"Thiên Thủy Học Viện toàn là Võ Hồn hệ Thủy, có cả thuộc tính Băng. Công thủ đều vững, khi chúng ta lên sàn, nhất định phải cẩn thận."

Đới Mộc Bạch
"Quả nhiên nữ nhân xinh đẹp đều có gai."

Nghe vậy, Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng. Đới Mộc Bạch lập tức dựng lông, suýt thì quên mất, Chu Trúc Thanh bước đi vốn không có tiếng động! Xong rồi, lại phải tốn bao công dỗ dành mất thôi.

Hoắc Vũ Hạo nhìn những tư liệu về năng lực băng hệ mà ngứa ngáy trong lòng, cậu cúi xuống nghiên cứu đi nghiên cứu lại.

Ninh Vinh Vinh thấy thế liền ghé lại gần:

Ninh Vinh Vinh
"Tiểu Vũ Hạo nhìn lâu thế này, nói thật với tỷ tỷ đi, có phải để mắt tới tiểu cô nương nào rồi không? Tỷ tỷ sẽ làm mối cho."

Hoắc Vũ Hạo
"Vinh Vinh tỷ, không có đâu, tỷ đừng hại ta."

Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ cảm nhận được ánh mắt Tam ca lập tức rọi đến, tựa như muốn nói "vậy để ta cũng nhìn thử xem nào". Cậu sắp ra sân rồi, vốn dĩ đã phải giữ lý trí, không được thương hoa tiếc ngọc, giờ thì càng phải dốc toàn lực.

Hoắc Vũ Hạo
"Khụ khụ, ta chỉ đang nghĩ... nếu trận này để ta ra, e rằng thắng lợi sẽ cực kỳ dễ dàng."

Ninh Vinh Vinh
"Nhưng toàn là thuộc tính băng, khi đánh chẳng phải sẽ dễ xảy ra xung đột năng lực à?"

Hoắc Vũ Hạo khép tư liệu lại, mỉm cười:

Hoắc Vũ Hạo
"Ai biết được."

Chỉ sợ đến lúc đó, đối phương còn chẳng kịp phóng ra Vũ Hồn đã bị cậu đè bẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com