Chương 115. Trở về
Hoắc Vũ Hạo nuốt miếng thịt trong miệng, rõ ràng là món ăn ngon, vậy mà lại nhạt nhẽo như nhai sáp. Cậu khẽ giải thích:
Hoắc Vũ Hạo
"Không phải cãi nhau đâu, chỉ là Tam ca cần một mình yên tĩnh một chút."
Áo Tư Tạp
"Đã nói không cãi nhau mà còn bảo cần yên tĩnh, thế chẳng phải giống nhau sao? Hay là để ta đi khuyên nhủ Tiểu Tam một phen, cam đoan khiến hắn ấy sảng khoái tinh thần, như lột xác."
Đới Mộc Bạch
"Ngươi im lặng đi, không ai coi ngươi là câm đâu. Suốt ngày lo chuyện bao đồng."
Mã Hồng Tuấn
"Nói thì cũng có lý... Tiểu Vũ Hạo, mau nói thật đi, có phải hai người bất hòa rồi không?"
Đúng lúc này, Ninh Vinh Vinh đã ăn xong, đặt đũa xuống, thản nhiên nói:
Ninh Vinh Vinh
"Các ngươi thật nhiều chuyện. Hai người đó làm sao mà cãi nhau được? Căn nguyên gây tranh chấp vốn không hề tồn tại, lẽ nào các ngươi quên rồi? Chỉ sợ nếu thật sự có chuyện, hai người họ hợp sức lại, ngay cả nguồn cơn cũng bị đánh tan mất thôi. Bao năm ở chung, ta nhìn rõ cả rồi."
Hoắc Vũ Hạo
"Đừng lo nữa. Mỗi người đều có khúc mắc trong lòng riêng, người ngoài khuyên can chưa chắc đã hiệu quả."
Hoắc Vũ Hạo
"Nhất là những chấp niệm trên con đường tu luyện, chỉ có tự bản thân khai thông mới được. Lời người khác lúc này rót vào tai, e rằng chỉ thành phiền nhiễu."
Áo Tư Tạp
"Tiểu Vũ Hạo à, sao đột nhiên lại giảng đạo lý hùng hồn thế? Rõ ràng tuổi nhỏ nhất, mà lời lẽ thì như ông cụ non."
Hoắc Vũ Hạo
"Tóm lại, mọi người cứ ăn cơm trước đi."
Bởi cậu hiểu, Tam ca nhất định sẽ vượt qua. Dù lần trước không có cậu ở bên, Tam ca cũng đã tự tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Cậu đoán, nỗi lo lần này hẳn có liên quan đến việc bị võ hồn Băng Phượng Hoàng kích thích.
Rõ ràng thủ đoạn của đối phương không khác là mấy, nhưng chỉ vì sự áp chế của thuộc tính đỉnh phong, mới khiến trận đấu này của họ trở nên bị động như vậy. Trước đây dù hơi bị áp chế, nhưng vẫn dựa vào chiến thuật và ứng biến mà biểu hiện không rõ ràng.
Nhưng Lam Ngân Thảo có thể tu luyện, sao có thể là Lam Ngân Thảo bình thường được?
Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, nói đã ăn no. Giờ cậu chỉ có thể trở về sắp xếp phòng ốc cho gọn gàng. Tam ca chắc chắn sẽ mệt nhoài, vừa về là ngủ ngay. Ừm... nước tắm cũng có thể chuẩn bị sẵn.
Không ngờ, lần chờ đợi này kéo dài tận hai ngày. Nếu không phải vì vẫn cảm nhận được dao động hồn lực của Tam ca còn ở trong học viện, e rằng Hoắc Vũ Hạo đã xông thẳng đi tìm rồi.
Ngoài ra, còn một luồng khí tức cực mạnh khác – chính là Độc Đấu La. Ông xuất hiện vào ngày thứ hai, rồi ở bên cạnh luôn từ đó.
Hai ngày qua, Hoắc Vũ Hạo cũng chẳng ngủ yên giấc. Ở một mình trong phòng đơn vốn không dễ chịu, thiếu đi nhịp thở quen thuộc bên cạnh.
Quả nhiên Độc Đấu La danh bất hư truyền, là Phong Hào Đấu La có thể phá tan tầng tầng chướng ngại và áp lực tâm lý để đạt đến đỉnh cao. Bản lĩnh khai thông nhân tâm không phải tầm thường. Từ khi ông xuất hiện, chỉ mấy canh giờ sau, Tam ca đã quay về.
Có được bậc tri kỷ cách biệt tuổi tác như vậy, há chẳng phải may mắn sao?
Lúc Đường Tam trở về, đẩy cửa phòng ký túc xá, trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ, hoàn toàn khác hẳn vẻ u tối khi rời đi.
Hai ngày liên tiếp không hề chợp mắt, nay phá bỏ được nút thắt trong lòng, cả người dù mang vẻ mệt mỏi bên ngoài, song nội tâm đã sinh ra một sức sống mới.
Trên mảnh đất cằn cỗi, mặt đất khô nứt, hạt giống thiếu đi nước nguồn, thế nhưng vẫn có thể vươn sâu tìm kiếm, hấp thụ từng giọt, chậm chạp mà mạnh mẽ phá đất trồi lên. Dù thời gian dài hơn, nhưng cuối cùng vẫn sống sót.
Trên bàn đầu giường đặt một hộp cơm, đúng lúc là buổi trưa. Chính tay Hoắc Vũ Hạo mang về, toàn những món Đường Tam thích. Hơn nữa khi ấy còn sớm, cậu còn nướng thêm cá mang về. Mọi thứ đều còn nóng hổi, cho dù để nguội, dùng hồn lực cũng có thể hâm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com