Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116. Ta đều muốn

Thấy Tam ca áo quần chẳng thay, cổ áo đầy nếp gấp, gương mặt phủ một tầng bụi mờ, hiển nhiên cũng không có tâm tình hay thời gian để chăm chút. Thế nhưng cậu chẳng hề ghét bỏ, chỉ bước đến, khóe mắt cong cong, nụ cười dịu dàng:

Hoắc Vũ Hạo
"Ăn cơm hay nghỉ trọ đây, vị công tử?"

Đường Tam vừa nhìn đã thấy chăn gối của mình sớm được trải sẵn trên giường, dù chưa nằm xuống cũng tưởng tượng ra bên trong chắc chắn có đặt túi chườm nước ấm. Cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Trên tủ đầu giường lại bày sẵn thức ăn, hai ngày trời chưa được lót dạ, hương thơm lan tỏa khiến bụng dạ càng cồn cào.

Quan trọng hơn hết — người ở tận sâu trong lòng, vẫn đang chờ hắn nơi này. Mọi mệt mỏi như bỗng chốc tan biến.

Thanh âm hắn vì hai ngày chưa uống nước mà khàn khàn, nhưng khi vang qua vành tai, lại quyến luyến đến mê hồn.

Đường Tam 
"Ta đều muốn."

Hoắc Vũ Hạo khẽ cười, nắm lấy tay hắn, để hắn ngồi xuống giường, còn mình thì mở hộp cơm, lần lượt bày ra.

Hoắc Vũ Hạo
"Được rồi, vị khách quý. Hôm nay món ăn phong phú lắm nhé. Tỷ như gà quay này — nhưng chỉ có hai chiếc đùi thôi."

Nói đến đây, cậu liền nhớ lại lúc bưng gà lên, bất chấp ánh mắt hâm mộ của Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn, đã nhanh tay xé xuống hai chiếc đùi, nước thịt óng ánh, thịt gà săn chắc thơm lừng.

Hoắc Vũ Hạo
"Còn có canh bồ câu."

Thịt băm vụn đã được gạn sạch, toàn bộ đều là phần dễ tiêu hóa nhất. Mở nắp ra, hơi nóng vừa vặn, không quá bỏng, vừa thơm vừa dịu.

Hoắc Vũ Hạo
"Cuối cùng, chính là món cá nướng sở trường của ta."

Ngoài giòn trong mềm, mùi vị quen thuộc. Chỉ ngửi thôi đã muốn chảy nước miếng. Dù đã nếm thử vô số lần, hắn vẫn chẳng nén được mà ngó thêm mấy lượt.

Đây là Hoắc Vũ Hạo đặc biệt làm cho hắn.

Đường Tam thường ngày ăn uống tao nhã, nhưng lần này lại chẳng hề giữ ý, nói là "ăn như hổ đói" cũng chẳng ngoa. Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc mới có cảm giác mình đang chăm sóc một đứa nhỏ, trong lòng vừa buồn cười vừa vui vẻ. Dù gì cậu cũng tự phong mình là "ca ca" về tuổi tâm trí kia mà.

Chỉ ba món, song hai ngày không hề ăn uống, ăn quá nhiều trong một bữa cũng chẳng tốt, có bổ sung dinh dưỡng là đủ.

Hoắc Vũ Hạo định dọn dẹp những hộp không, nào ngờ còn chưa động tay, Đường Tam đã theo thói quen tiếp nhận, mơ màng bắt đầu thu xếp. Vừa rồi cậu đã phát hiện, khi đang ăn, mắt Tam ca cứ dần khép lại, buồn ngủ không chịu nổi.

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, để ta làm là được, huynh nghỉ ngơi trước đi. Ngủ một giấc dậy, tất cả sẽ ổn thôi."

Đường Tam
"Không, để ta. Đệ đã mệt lắm rồi."

Hoắc Vũ Hạo bất giác bật cười. Giờ phút này Tam ca giống hệt người uống say, mơ hồ ngơ ngác, thân tâm đều kiệt quệ, vừa buông lỏng đã chẳng thể chịu đựng nổi.

Thật không ngờ, buồn ngủ cũng có thể khiến người như say rượu.

Hoắc Vũ Hạo
"Vậy huynh nói xem, ta đã vất vả chỗ nào?"

Đường Tam chẳng cần nghĩ, liền đáp ngay:

Đường Tam 
"Đệ đã giúp ta trải chăn, lại mang cơm cho ta."

Chỉ vậy thôi, chưa bằng một phần mười những việc đối phương vẫn làm mỗi ngày: gọi cậu dậy, chuẩn bị y phục, gắp thức ăn, từng chút từng chút chăm lo, tận tụy vô cùng.

Nghe thế, trong lòng cậu vừa buồn cười vừa xót xa. Thì ra Tam ca nhận được quá ít quan tâm, nên chỉ chút việc nhỏ cũng khiến hắn vui mừng đến vậy.

Hoắc Vũ Hạo
"Chỉ thế thôi sao?"

Đường Tam mắt đã díp lại, đầu gật gù, ngoan ngoãn chẳng khác gì một đứa trẻ.

Đường Tam
"Buồn ngủ quá..."

Hoắc Vũ Hạo đỡ lấy vai hắn, chỉnh ngay ngắn cho hắn nằm xuống, lại cẩn thận đắp chăn. Vừa định đứng dậy, bàn tay hắn đã nắm chặt lấy, thế nào cũng không chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com