Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117. Thức trắng đêm tựa như say rượu

Hoắc Vũ Hạo
"Giống trẻ con thật, nào, cười một cái cho đại gia xem nào?"

Đường Tam gắng gượng mở mắt ra. Ý thức mơ hồ khiến hắn chẳng thể phân biệt rõ ràng đối phương nói gì, nhưng hắn biết, người trước mặt chính là Hoắc Vũ Hạo. Cho dù cậu có bảo hắn làm gì đi nữa, hắn cũng đều có thể chấp nhận.

Thế là, hắn thành thật nở một nụ cười. Nụ cười ấy lại khiến Hoắc Vũ Hạo thoáng ngẩn người.

Bởi đó chính là nụ cười cuối cùng mà Tam ca để lại cho cậu trước khi bước vào vết nứt thời không. Vẫn là biểu cảm ấy, giống như được sao chép ra vậy—chỉ có điều khuôn mặt hiện tại còn non nớt hơn mà thôi.

Tự tay xé bỏ lớp ngụy trang, để lộ ra vẻ hồn nhiên ban sơ nhất... nhưng lại chỉ dành cho một người.

Cậu còn chưa kịp nói thêm điều gì, Đường Tam đã khép mắt, chìm vào giấc ngủ. Hoắc Vũ Hạo vẫn giữ nguyên tư thế có phần... lấc cấc kia. Nghiêng người ngồi bên giường, một tay khẽ kẹp lấy cằm Đường Tam. Lực không mạnh, song cũng khiến khóe môi đối phương biến dạng đôi chút.

Tay kia thì nắm chặt cổ tay hắn, nửa cưỡng ép mà giữ lại. Cậu khẽ thở dài:

Hoắc Vũ Hạo
"Huynh à... ta nào có biện pháp gì với huynh đâu."

Cậu giúp Đường Tam cởi áo ngoài, sắp xếp cho hắn nằm thoải mái trên giường. Sau đó xách hộp cơm đi rửa, quay lại, chẳng hiểu vì sao lại đứng ngay cạnh giường Đường Tam. Bất giác, cậu khẽ gọi:

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, huynh ngủ chưa?"

Đáp lại cậu chỉ có nhịp thở dài và đều. Hoắc Vũ Hạo thử thăm dò, nằm xuống bên cạnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu liền bị kéo chặt vào lồng ngực đối phương.

Nhưng khi ngẩng đầu, áp tai lên lồng ngực nóng rực, nghe rõ nhịp tim cuồn cuộn, cậu lại thấy Đường Tam vẫn ngủ yên bình.

Hoắc Vũ Hạo
"......"

Nếu chẳng phải cả hai luôn kề cận bên nhau, Hoắc Vũ Hạo hẳn sẽ sinh nghi Đường Tam có "người khác" mất rồi. Động tác này quá thuần thục! Rõ ràng trước kia, bọn họ nào từng chung một giường...

Khoan đã! Cậu bỗng sững sờ. Chẳng lẽ... đây chính là nguyên do vì sao sáng nào Đường Tam cũng giúp mình gấp chăn, trải giường? Trước giờ cậu chưa từng nghi ngờ, chỉ mơ hồ nhận ra tấm ga giường lúc nào cũng nhăn nhúm quá mức.

Vậy thì... Đường Tam đêm nào cũng lén sang ngủ chung với cậu ư?!

Hoắc Vũ Hạo khó tin, lấy ngón tay trỏ chọc mạnh vào má hắn. Tam ca... huynh thực sự mỗi đêm đều nằm trên giường ta sao? Quả thật ấm áp đấy, nhưng chính mình lại ngủ mê đến thế, chẳng hay biết gì... Không, như vậy thì quá mức rồi!

Mặt cậu đỏ bừng một mảnh, chỉ là bản thân không trông thấy. Những giấc mơ mông lung trong vòng tay Tam ca—thì ra vốn chẳng phải mơ mộng gì hết, đó là sự thật rõ rành rành. Thật... mất mặt đến cực điểm!

Cậu giãy dụa đôi chút, nhưng không thoát nổi. Cánh tay Đường Tam vẫn vững vàng ôm lấy eo cậu, còn nhân lúc cậu không để ý kéo chăn lên, phủ kín cả hai.

Hoắc Vũ Hạo nghiến răng trừng mắt nhìn hắn: Tam ca! Sao ngươi lại thuần thục đến mức này chứ!

Đến khi Đường Tam tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau. Hắn mơ màng xoa đầu, dần nhớ lại chuyện tối qua: ăn cơm Vũ Hạo mang tới, rồi hết đói thì thấy buồn ngủ lạ thường. Lúc ngồi trên giường, chưa kịp làm gì đã thiếp đi, chuyện sau đó gần như chẳng còn ấn tượng.

Đảo mắt nhìn quanh, không thấy Vũ Hạo đâu. Quần áo vẫn chưa được thay, nhưng áo ngoài đã cởi ra, giày dép ngay ngắn đặt ở cạnh giường.

Trên tủ đầu giường còn có một cốc nước. Chạm vào, hắn thấy vẫn còn nóng, hẳn là vừa mới được mang tới. Cơn khát lập tức dâng lên, hắn cầm lên uống một ngụm...

Đường Tam
"Phụt! Khụ khụ khụ..."

Nước đâu chẳng thấy, rõ ràng là... giấm pha loãng!

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Hoắc Vũ Hạo dựa lưng vào khung cửa, khóe môi nhếch lên, nhìn bộ dạng Tam ca bị chơi khăm mà bật cười. Cậu giơ một tay làm động tác súng, "bắn" một cái:

Hoắc Vũ Hạo
"Piu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com