Chương 119. Giai đoạn trước trận thăng cấp
Hậu quả của hai ngày quậy phá chính là bị Đại Sư mắng cho một trận.
Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo vốn đều chẳng giỏi nói dối. Khi Đại Sư hỏi bọn họ hai ngày qua làm gì, một người đáp là "tu luyện", một người lại nói là "tự vấn". Lời vừa thốt ra đã lộ tẩy ngay.
Kẻ tự vấn tất nhiên là Đường Tam, hắn còn đang đau đầu, Hoắc Vũ Hạo làm sao có thể chuyên tâm tu luyện cho được.
Có điều cũng may, Đại Sư không truy cứu thêm. Trẻ ngoan đôi khi cũng cần thả lỏng một chút. Sau lần va vấp nhỏ này, với đôi mắt của người đã dõi theo bọn họ trưởng thành, Đại Sư lại càng cảm nhận được tình cảm giữa hai đứa càng thêm khăng khít. Dù sao bản thân ông cũng là người từng trải, bên cạnh còn có Liễu Nhị Long – nữ nhân ông yêu, nên đối với loại tình cảm ấy càng thêm nhạy bén.
Nhưng thì đã sao chứ? Thích ai, muốn ở bên ai, nào phải chuyện người ngoài có thể can thiệp. Ai lại có quyền mang cái vẻ kẻ cả cao cao tại thượng để quản giáo?
Chỉ cần ngươi đủ thực lực, bất kể là người ủng hộ chân thành hay kẻ vốn phản đối, đến cuối cùng cũng chỉ có thể mỉm cười, gửi lời chúc phúc mà thôi.
Sau hai ngày thư giãn, quãng thời gian kế tiếp đối với Sử Lai Khắc Thất Quái lại chẳng hề nhẹ nhàng. Mười ngày bế quan điều tức, hai mươi ngày còn lại hoàn toàn dành cho luyện tập khắc nghiệt.
Đại Sư tận dụng mọi thứ, trực tiếp để bọn họ đối chiến với Liễu Nhị Long. Ngày trước mọi người đều từng chứng kiến thực lực của nàng – dễ dàng nghiền nát hồn thú. Đem áp lực ấy biến thành động lực, quả thật quá đủ.
Đại Sư lại đặt thêm điều kiện cho Hoắc Vũ Hạo: chỉ được dùng đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ. Dù như vậy, Đường Tam và cả đội vẫn liên tiếp bị đánh bại thảm hại. Nhưng nhờ thế, sự phối hợp của họ cũng tiến bộ rõ rệt. Thỉnh thoảng, Hoắc Vũ Hạo âm thầm truyền ý niệm vào thần thức, đánh dấu nơi Liễu Nhị Long sắp đặt chân tới, hoặc chỉ ra điểm mỏng manh nhất trong vòng công kích của nàng.
Bọn họ là Sử Lai Khắc Thất Quái – làm sao lại dại dột đi liều mạng khi đã biết rõ khoảng cách thực lực? Ba ngày đầu cố tình yếu thế, cũng chính là để đổi lấy một trận phản công ở cuối cùng.
Khi đôi chân Liễu Nhị Long bị băng giá khóa chặt, nàng muốn thi triển Võ Hồn Chân Thân cũng đã không kịp nữa. Đám người kia có quá nhiều kỹ năng quấy rối, cuồng phong bạo vũ ập xuống như mưa dội. Cuối cùng, Liễu Nhị Long buộc phải ngã khỏi không trung, thậm chí còn chẳng đứng vững ngay được. Dù không chịu tổn thương thực chất, cú va chạm ấy cũng đủ khiến đầu óc choáng váng.
Nghe Đại Sư giảng giải về chiến thuật của bọn trẻ, Liễu Nhị Long nghiến răng, giơ nắm đấm gầm lên:
Liễu Nhị Long
"Giỏi cho mấy đứa! Dám tính toán lão nương hả!"
Với tính tình của nàng, tất nhiên chẳng bỏ qua, nhất định phải "giáo huấn" cho cả bọn một trận. Đại Sư thì làm như chẳng thấy gì, coi như nàng giúp lũ nhỏ giãn gân cốt vậy.
Một tháng huấn luyện trôi qua rất nhanh. Vòng thi thăng cấp khắc nghiệt hơn nhiều. Trong phòng, Đường Tam đang thu xếp những vật cần mang theo ra trận, Hoắc Vũ Hạo đứng cạnh phụ giúp, đưa đồ qua. Đa phần là đồ ăn – mua sẵn theo lô, rồi chia nhỏ thành từng gói, tiện mang theo.
Khác với vòng sơ tuyển ồn ào, vòng thăng cấp không hề có khán giả. Tất cả chỉ có tổ trọng tài và các đội viên từ những học viện khác. Như vậy cũng hay, tránh được nhiều phiền toái.
Nơi ở của bọn họ được sắp xếp ngay trong quân doanh. Phân phòng vẫn như cũ: Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam một gian, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh một gian, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn ở chung, Đới Mộc Bạch tạm thời ở cùng Viện Trưởng. Kiểu sắp xếp ấy, đương nhiên là để thành toàn cho Liễu Nhị Long cùng Đại Sư.
Họ cũng chẳng tiện yêu cầu thêm lều riêng. Được đưa đến đây, vốn cũng nhằm khích lệ tinh thần binh lính. Nếu đã được nuông chiều đến mức ấy mà còn chưa đánh trận đã đòi thêm thắt, e rằng lại thành tấm gương xấu cho binh sĩ mất.
Kỷ luật trong quân doanh cũng khiến bọn họ mở mang thêm nhiều. Theo tiếng trống luyện binh mà thức giấc, lặng lẽ chờ đợi tin tức sắp xếp lịch thi thăng cấp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com