Chương 120. Để Vũ Hạo ra đi
Bọn họ vừa mới dọn vào ở không bao lâu, Ninh Phong Trí đã cùng một vị khách bất ngờ đến thăm. Người đó chính là Thái tử điện hạ của Thiên Đấu Đế Quốc – Tuyết Thanh Hà.
Nói là đến thăm, chi bằng nói là đến để chiêu mộ.
Tuyết Thanh Hà phong thái ung dung, ăn mặc không quá hoa lệ, nhưng chỉ cần thoáng nhìn cũng đủ nhận ra thân phận quý tộc.
Hoắc Vũ Hạo không mặt dày như Tam ca mà đi theo cùng. Dù sao đối phương cũng đâu quen biết cậu. Chỉ ngẩng mắt liếc qua, cậu lập tức nhìn thấu: Tuyết Thanh Hà... tu vi này, quá đáng rồi. Dù có dịch dung khéo léo thế nào, trước Linh Mâu của cậu thì căn bản không cách nào che giấu.
Thấy y một mực tìm cách tiếp cận, thậm chí muốn Tam ca gọi y một tiếng "Tuyết đại ca", Hoắc Vũ Hạo chỉ khẽ lắc đầu — đúng là vọng tưởng. Người của Võ Hồn Điện, sau khi Tam ca biết chuyện về Hạo Thiên Đấu La, trong lòng tuyệt đối không còn chút thiện cảm nào.
Cậu chỉ theo các học viên khác bước đến. Thái tử điện hạ bận trăm công nghìn việc, còn phải xử lý chuyện đại hội, chỉ hàn huyên đôi ba câu rồi rời đi. Có điều, hắn đến cũng chẳng hề thấp giọng.
Trận thăng cấp có nhiều phần thi cá nhân, mười lăm đội, mỗi lần đều có một đội được miễn thi, trận đầu tiên là Xích Hỏa chiến đấu với Pháp Bỉ Á, thực lực của Xích Hỏa mọi người đều thấy rõ, chỉ phái ra hai thành viên đã giành được điểm số lớn.
Nhưng nếu điểm số ngang nhau, thì sẽ xét đến số lượng người ra sân.
Hoắc Vũ Hạo mấy ngày nay liên tục xem đấu, giờ nghĩ đến cảnh phải tiếp tục ngồi xem, tay ngứa ngáy chịu không nổi, liền lấy hồn đạo khí ra tự mình nghịch ngợm.
Đối thủ của Sử Lai Khắc là học viện Ba Lạp Khắc. Thực lực... cũng chỉ tầm đó thôi. Trong mắt cậu, Tam ca và Đới lão đại là quá đủ để giải quyết.
Đúng lúc này, Đại sư bỗng lên tiếng:
Ngọc Tiểu Cương
"Vũ Hạo, trận tiến cấp đầu tiên này, con ra sân."
Hoắc Vũ Hạo trừng lớn đôi mắt, ngỡ ngàng không tin nổi. Chẳng lẽ vừa rồi cậu nghe nhầm sao? Cậu còn nghĩ mình sẽ bị "đóng băng" đến tận vòng đoàn chiến phía sau cơ.
Đại sư giải thích:
Ngọc Tiểu Cương
"Đối thủ không mạnh, nhưng chúng ta hiểu biết về họ lại quá ít. Con đi là ổn thỏa nhất."
Ngọc Tiểu Cương
"Đánh ra khí thế đi."
Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp reo mừng, thì Áo Tư Tạp đã vui mừng thay cho cậu:
Áo Tư Tạp
"Vũ Hạo! Lao đôgnj là vinh quang! Cố lên! Tiểu Áo ca ở trên khán đài cổ vũ cho ngươi!"
Đường Tam khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý với quyết định này. Ba Lạp Khắc tổng thể vốn dĩ chỉ tầm thường, Vũ Hạo có đánh xuyên cũng không bị chú ý quá mức. Hơn nữa, Tam ca tin rằng Vũ Hạo hiểu rõ chừng mực, sẽ không khoe khoang tài nghệ.
Hắn bước đến bên Vũ Hạo, dịu dàng hỏi nhỏ:
Đường Tam
"Lần đầu ra sân, có hồi hộp không?"
Hoắc Vũ Hạo
"Cũng tạm thôi."
Dù sao trước đây cậu cũng từng một mình đánh xuyên những trận tương tự.
Đới Mộc Bạch
"Chú ý an toàn là được. Nếu thật sự không ổn thì nhận thua, còn có bọn ta ở sau."
Mã Hồng Tuấn
"Đúng đó! Lỡ có chuyện gì thì chờ ngươi quay về, chúng ta sẽ giúp ngươi xả giận."
Liễu Nhị Long dĩ nhiên cũng lo cho Vũ Hạo, nhưng lời quan tâm đều bị mấy tiểu tử kia nói hết, nàng chỉ có thể đổi cách dặn dò:
Liễu Nhị Long
"Mấy đứa các ngươi, còn chưa đánh đã rối cả quân tâm rồi. Vũ Hạo, cứ tận lực mà làm."
Ninh Vinh Vinh
"Tam ca, ngươi không có lời nào khác muốn nhắn nhủ Tiểu Vũ Hạo sao?"
Đường Tam chỉ mỉm cười thần bí:
Đường Tam
"Ta nói xong rồi."
Ninh Vinh Vinh
"Nói xong rồi? Sao ta chẳng nghe thấy gì hết? Hay là hai người có tâm linh cảm ứng rồi?"
Nhưng ngay sau đó, mọi người đều nhận ra hai bàn tay họ đã nắm lấy nhau từ lúc nào. Trong lòng bàn tay Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam đang viết chữ.
Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Khi bị truy hỏi hắn đã viết gì, cậu thoải mái đáp:
Hoắc Vũ Hạo
"Chỉ là cổ vũ ta thôi mà."
Trong tay cậu, Tam ca thật ra chỉ viết hai chữ, nhưng đã đủ để thay thế ngàn vạn lời nói.
— "Đợi ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com