Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121. Giây lát thôi, khiêng xuống đi

Ngọc Tiểu Cương
"Chuẩn bị lên sân, đừng có lộn xộn nữa."

Trên đồng phục thi đấu lại có thêm nhiều quảng cáo mới. Trước đây Hoắc Vũ Hạo không cần mặc, chỉ khoác áo riêng của mình. Nhưng giờ đây, cậu cũng khoác lên đồng phục của học viện. Màu xanh ấy, vốn không đẹp đẽ gì, lại nhờ gương mặt thanh tú của cậu mà cũng trở nên có thần sắc. Dù sao, cậu cũng đã quen mặc suốt mấy năm rồi.

Khi bước lên đài, trong lòng Hoắc Vũ Hạo vẫn mang theo chút cảm giác hư ảo. Trận đầu tiên đối mặt chính là một gã to con đến từ học viện Ba Lặc, tất nhiên thực lực không hề yếu.

Còn chưa đánh, đối thủ đã bắt đầu châm chọc. Lời lẽ mỉa mai trước trận đủ để thấy phong khí học viện kia chẳng mấy tốt đẹp.

Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ: Nếu vậy... chi bằng để hắn sớm rời sân, tránh cho ta không kiềm chế được, làm hắn bị thương quá nặng.

Khi trọng tài hạ lệnh khai chiến, hồn hoàn màu trắng quanh người Vũ Hạo sáng lên. Đối thủ vừa thấy đã ôm bụng cười ha hả. Một vòng hồn hoàn trắng, cộng thêm gương mặt còn quá trẻ con kia, lại so với vóc dáng vạm vỡ hai bên... Đến mức có không ít học viên ở khán đài cũng đành che mắt, không nỡ nhìn.

Thanh niên cao lớn
"Đây là đứa nhóc nào vậy? Đấu trường không phải chỗ ngươi nên tới, mau về tìm mấy sư huynh giúp đi."

Thanh niên cao lớn
"Nghe nói cái gã tên Đường Tam kia lợi hại lắm mà, sao Sử Lai Khắc lại đưa một đứa nhóc thế này ra?"

Thanh niên cao lớn
"Cho ngươi một cơ hội, tự xuống đài đi. Bằng không lát nữa ta nện cho khóc nhè thì ta chẳng chịu trách nhiệm đâu."

Hoắc Vũ Hạo chẳng buồn đáp, chỉ âm thầm đổi suy nghĩ trong đầu: Ban đầu cho hắn xuống thẳng đứng, giờ thì thôi, ta cho hắn nằm ngang xuống vậy.

Khóe môi cậu khẽ cong lên. Băng tuyết từ mặt đất vọt lên, vây chặt lấy đối thủ. Đây thậm chí không phải hồn kỹ, chỉ là năng lực khống băng đi kèm thôi.

Hoắc Vũ Hạo
"Ngươi cứ thử xem."

Thanh niên kia chưa từng nghĩ một hồn hoàn trắng lại mang sức mạnh khủng khiếp đến thế. Hắn cho rằng chỉ là băng, một quyền đập xuống thì tất tan vỡ. Nhưng kết quả, thứ vỡ lại chính là xương cốt của hắn.

Võ đài chỉ trôi qua chưa đến năm giây. Khán giả thấy rõ ràng học viên học viện Ba Lặc đã bị băng giá bao phủ, cứng ngắc năm giây, kế đó Sử Lai Khắc học viện chỉ phất tay, giải trừ hồn kỹ. Đối thủ đã lạnh đến nỗi run lẩy bẩy, cắn chặt răng mà vẫn không đứng lên nổi. Chung quanh toàn là băng lam long lanh.

Hoắc Vũ Hạo khẽ gạt mái tóc trước trán, giọng nhàn nhạt vang lên:

Hoắc Vũ Hạo
"Đưa hắn xuống đi."

Chỉ ba chữ, đã châm ngòi cho cơn giận của một học viện. Bởi trận vừa rồi hoàn toàn là áp chế tuyệt đối! Một hồn sư bốn hoàn, vậy mà trước một kẻ không rõ mấy hoàn, lại bị hạ gục trong chớp mắt.

Hơn nữa, Vũ Hạo thậm chí chưa dùng hết toàn bộ hồn hoàn! Dĩ nhiên trong đó cũng có phần chủ quan khinh địch, nếu ngay từ đầu đối phương cảnh giác thì chưa chắc trúng chiêu. Thế nhưng, bị gương mặt và hồn hoàn của Vũ Hạo mê hoặc, hắn đã sơ suất, để cậu một kích chế trụ.

Phía học viện Ba Lặc, lập tức có bảy tám người ùa lên, nhìn bộ dạng muốn lao vào đánh hội đồng Hoắc Vũ Hạo.

Vũ Hạo nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch: Đánh loạn à? Ta cũng chẳng ngán đâu.

Nhưng chưa kịp mở miệng, một tiếng quát mang theo lửa giận từ trên không truyền xuống. Chính là Liễu Nhị Long:

Liễu Nhị Long
"Chán sống rồi à?"

Tôn chỉ của Sử Lai Khắc vốn là che chở đệ tử. Ngay tại sân đấu mà còn dám trắng trợn bắt nạt học viên bọn họ, quả thật không muốn sống nữa.

Cùng lúc đó, Đường Tam cũng đứng ngay bên cạnh Vũ Hạo, rõ ràng chỉ cần đối phương nhúc nhích, lập tức sẽ giải phóng vũ hồn, sẵn sàng giao chiến.

Lão sư dẫn đội học viện Ba Lặc vốn hung hăng, nhưng nhìn thấy khí thế dữ dội của đối phương, nhất là trước mặt Lưu Nhị Long, trong lòng lập tức run sợ.

Trên ghế quý tộc, Giáo Hoàng Bạch Kim – Sa Lạp Tư cũng thả uy áp, trầm giọng quát ngăn. Thế cục nhờ vậy mới nhanh chóng ổn định, song mùi thuốc súng vẫn chưa tan đi.

Đệ tử học viện Ba Lặc liếc Hoắc Vũ Hạo bằng ánh mắt hiểm độc, rõ ràng đang suy tính kế sách, muốn tìm cách khác để đối phó cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com