Chương 122. Sáu năm???
Lúc này, không ai còn dám xem thường cậu nữa. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên đứng trên lôi đài, hướng về phía Tam ca đang rời sân khẽ vẫy tay, mấp máy môi nói:
"Đừng lo."
Đối thủ thứ hai của Học viện Ba Lạp Khắc cũng là một Hồn Tông bốn mươi cấp, thoạt nhìn thực lực không bằng người trước, nhưng võ hồn lại khá đặc biệt – mang theo thuộc tính kịch độc.
Trận đấu vừa mở màn, hắn lập tức phóng thích võ hồn hoa hướng dương biến dị của mình. Những hạt phấn hoa màu vàng nhạt lan tỏa trong không khí, Hoắc Vũ Hạo ngửi thấy một mùi hương nồng hắc khó chịu. Độc tố mang theo tác dụng tê liệt, đáng tiếc thực lực cách biệt quá xa, chỉ cần vận chuyển hồn lực, chất độc kia lập tức bị hóa giải.
Ngay khoảnh khắc ấy, thân ảnh Hoắc Vũ Hạo bỗng khựng lại thoáng chốc, giống như bị hụt sức. Chiến trường biến hóa khôn lường, chỉ một nhịp dừng ngắn ngủi cũng đủ khiến cả học viện Sử Lai Khắc lẫn đối thủ kia chú ý.
Thiên Mộng
"Tiểu Vũ Hạo, có nhớ ca không đấy!"
Giọng Thiên Mộng vang lên tràn đầy sinh khí. Thời gian này chẳng biết hắn trốn đi đâu nằm phơi bụng, giờ mới xuất hiện tìm cậu.
Dưới chân Hoắc Vũ Hạo lóe lên hồn hoàn trắng. Cậu giơ tay khống chế đối phương, kèm thêm một tầng Tinh Thần Trùng Kích, đủ khiến hắn tê liệt khá lâu. Thế nhưng cậu không nhân cơ hội công kích, mà chỉ đáp lại trong lòng:
Hoắc Vũ Hạo
"Thiên Mộng ca, ta đang thi đấu đó."
Thiên Mộng lúc này mới để ý tình cảnh trước mắt, nhưng hắn cũng chỉ hời hợt vẫy đôi tay mũm mĩm:
Thiên Mộng
"Chỉ thế thôi à? Vỏ ngoài cứng cáp chứ bên trong rỗng tuếch. Võ hồn thì hiếm thật, nhưng cũng chẳng đáng là gì. Sao ngươi không ném hắn xuống luôn đi?"
Phong cách ưa khoe mẽ của Thiên Mộng ca quả nhiên chẳng thay đổi.
Hoắc Vũ Hạo
"Giờ chưa phải lúc bộc lộ thực lực. Đúng rồi, Thiên Mộng ca, sao bỗng dưng xuất hiện? Xảy ra chuyện gì à?"
Trong lòng cậu dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Thiên Mộng
"Này này, không có việc gì thì ca không thể đến thăm một chuyến sao?"
Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo thoáng lướt qua đóa hoa hướng dương khổng lồ trước mặt, trong đầu lại nhớ đến mấy hạt dưa mình từng gặm lúc ngồi trên khán đài.
Thiên Mộng
"Nhưng mà, nếu nói không có việc gì thì cũng không hẳn. Thật ra vẫn có chút chuyện."
Hoắc Vũ Hạo
"Đừng vòng vo nữa, nói mau đi."
Thiên Mộng
"Ui chao, mấy ngày không gặp mà ngươi càng lúc càng dữ tợn rồi đấy."
Hoắc Vũ Hạo
"Dữ cái gì mà dữ, đã sáu năm rồi đó!"
Thiên Mộng sửng sốt, sau đó gào lên, giọng cao vút:
Thiên Mộng
"Cái gì cơ!!"
"Hả? Ta chỉ vào biển tinh thần ăn uống đôi chút, tiện thể ghé thăm Băng Băng, rồi chợp mắt một lát. Sao lại thành sáu năm trôi qua rồi?!"
"Trời ạ, rốt cuộc ta đã bỏ lỡ những gì vậy chứ!"
Trên lôi đài, gã đội viên Ba Lạp Khắc đã dùng hoa hướng dương làm vũ khí, phá tan băng phong khóa chặt hai chân, lao tới, hồn hoàn thứ ba sáng rực. Từng giọt mưa màu vàng rơi xuống bao phủ lấy Hoắc Vũ Hạo, nơi đất bằng lập tức phát ra những tiếng "xì xì" ăn mòn ghê rợn.
Hoắc Vũ Hạo
"Thế thì ca ngủ cũng lâu quá rồi. Không nhận ra ta đã từ một đứa trẻ biến thành thiếu niên rồi sao?"
Lúc này, Băng Đế Chi Ngao phụ thể, chút độc tính kia hoàn toàn không làm khó được cậu. Đối thủ vốn đã trúng Tinh Thần Trùng Kích, hành động trì trệ mà không hề hay biết, để mặc Hoắc Vũ Hạo dễ dàng tìm ra sơ hở.
Thiên Mộng
"Ca nhìn ngươi trưởng thành từ bé, hình dáng nào mà chưa thấy, chỉ là lúc nãy chưa phản ứng kịp thôi."
Thanh âm hắn dần trở nên nghiêm túc:
Thiên Mộng "Ca không đùa đâu. Thời gian ta ngủ nghỉ luôn rất chuẩn xác, có lệch đôi chút cũng tuyệt đối không thể thành tận sáu năm như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com