Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123. Không ra ngoài được

Nếu như đối thủ biết, trong lúc giao chiến mà cậu còn đang thất thần, e rằng sẽ tức đến mức nghẹn thở mất thôi.

Hoắc Vũ Hạo
"Chuyện này... ta cũng không cảm thấy có gì khác thường..."

Không đúng, vẫn có chút khác lạ. Lúc trước trong tiệm bánh ngọt, cậu cũng từng như thế này, giống như rơi vào trạng thái chờ đợi, mãi một lúc lâu sau mới khôi phục. Từ đó đến nay, cậu chưa từng gặp lại tình huống tương tự nữa.

Thiên Mộng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng bỏ qua, không tự mình suy đoán nữa:

Thiên Mộng
"Đợi đó, để ca đi dò xét một vòng. Giờ nghỉ ngơi cũng đủ rồi, phải xem rốt cuộc làm sao mới thoát ra được."

Hoắc Vũ Hạo
"Được."

Lúc này, tâm tư của Hoắc Vũ Hạo đã không còn đặt trên chiến trường. Đám đồng đội còn lại thực lực vốn bình thường, cậu một hơi hạ liên tiếp năm người, rồi giả vờ như hồn lực đã cạn kiệt mà rút xuống, tránh gây chú ý.

Đới Mộc Bạch bước lên thay, hoàn thành trận thu dọn cuối cùng. Đây quả thật là một trận thắng đẹp mắt – chỉ hai người mà giành lấy toàn thắng, cả tổng điểm lẫn từng trận đều đứng ngang ngửa vị trí đầu tiên.

Hoắc Vũ Hạo trở lại phòng nghỉ, tự nhiên được mọi người reo hò chúc mừng. Các học viên khác vốn không hiểu rõ thực lực của cậu, chỉ nghĩ rằng một mình đấu qua năm người đã là phi thường, trận mở màn thắng lợi, sĩ khí vì thế mà dâng cao.

Cậu lần lượt cảm ơn, sau đó lấy cớ mệt mỏi, ngồi xuống ghế sa lông, khép mắt giả ngủ.

Đường Tam bước tới, ngồi cạnh bên. Thấy cậu muốn nghỉ ngơi, hắn thuận tay lấy ra một tấm chăn từ hồn đạo khí, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Ngọc Tiểu Cương khẽ nhíu mày, đi lại gần, dùng khẩu hình hỏi nhỏ:

Ngọc Tiểu Cương
"Nó làm sao vậy?"

Đường Tam chỉnh lại mép chăn cho Hoắc Vũ Hạo, rồi đáp:

Đường Tam 
"Có lẽ là mệt thôi, nghỉ ngơi cho tốt là được."

Ngọc Tiểu Cương
"Đợi lát nữa khi nó tỉnh, bảo nó đến gặp ta."

Đường Tam 
"Vâng."

Trong biển tinh thần của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng đã bắt đầu làm ầm lên. Hắn ôm đầu, trên trán u một cục sưng to, bộ dạng uất ức vô cùng:

Thiên Mộng
"Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Sao ta lại không thể ra khỏi đấu trường này?"

Thiên Mộng
"Vừa rồi vội quá, bay một cái đập đầu, đau chết ca rồi."

Hoắc Vũ Hạo
"Ca không ra ngoài được sao?"

Nhưng khi thần thức của cậu thám thính ra ngoài, vẫn có thể thấy rất xa.

Thiên Mộng lập tức kinh hoàng kêu lên:

Thiên Mộng
"Ta vừa thử khắp một vòng rồi, hoàn toàn vô dụng! Ta còn tấn công thử nữa, kết quả thế nào ngươi đoán xem? Thế mà còn bị phản phệ ngược lại!"

Thiên Mộng
"Có khi nào chúng ta đã bị giam ở đây rồi không?"

Hoắc Vũ Hạo
"Đừng hoảng, chắc sẽ không sao đâu. Tam ca vẫn còn ở đây mà."

Thiên Mộng liếc sang Đường Tam ngồi cạnh Hoắc Vũ Hạo, diện mạo đã thấp thoáng hình bóng tương lai, nhưng ánh mắt vẫn còn non nớt, hiền lành, không chút uy nghi. Trong lòng hắn thoáng yên tâm, nghĩ bụng: lo gì, trời có sập thì bên cạnh còn có Đường Tam – dù mới là phiên bản thiếu niên.

Hắn liền chọc ghẹo:

Thiên Mộng
"Giờ ngươi lại bênh vực hắn như vậy sao? Không phải lúc trước bị hắn đánh cho không biết bao nhiêu lần, nằm mơ cũng chỉ mong trói hắn lại mà đánh sao?"

Thiên Mộng
"Xem ra khoảng thời gian ta vắng mặt, các ngươi ngày ngày kề cận, cũng đã xảy ra nhiều chuyện thú vị mà ta chưa được thấy rồi."

Hoắc Vũ Hạo
"Thiên Mộng ca, chuyện này ngươi nói thẳng ra làm ta xấu hổ đấy."

Hoắc Vũ Hạo
"...Còn về mấy ký ức đen tối bị ăn đòn thì thôi đừng nhắc nữa. Giờ hãy nghĩ xem làm cách nào giải quyết chuyện này trước đã."

Thiên Mộng ngay lập tức trở nên nghiêm túc, vừa rồi chẳng qua muốn xua bớt không khí căng thẳng:

Thiên Mộng
"Qua vừa rồi ca phân tích, thật ra đã nghĩ ra ba cách để giải quyết rồi."

Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc:

Hoắc Vũ Hạo
"Không ngờ ngươi chỉ ngủ một giấc mà thông minh hẳn ra, đến cả kế hoạch một, hai, ba đều sắp xếp xong rồi."

Thiên Mộng ưỡn ngực, hãnh diện:

Thiên Mộng
"Ca vốn dĩ vẫn luôn là quân sư trí tuệ của ngươi, biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com