Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124. Đã gả đi rồi

Hoắc Vũ Hạo ngồi ngay ngắn trong Tinh Thần Chi Hải, dáng vẻ ngoan ngoãn chờ đợi hắn nói tiếp.

Thiên Mộng
"Khụ khụ... cách thứ nhất, chính là cùng ta đi ra ngoài thử một chuyến."

Thiên Mộng
"Xem thử rốt cuộc là do ràng buộc giữa chúng ta thay đổi, hay là nơi này thực sự có một vòng cấm chế bao bọc bên ngoài."

Thiên Mộng bây giờ đã chẳng còn là hồn thú hệ tinh thần yếu ớt từng bị hút lấy vạn năm trước kia nữa. Công kích thông thường của hắn đã mạnh hơn không ít hồn sư rồi, vậy mà vẫn chẳng thể phá nổi bức màn kia, ngược lại còn bị phản chấn.

Thiên Mộng
"Cách thứ hai, chính là dẫn Đường Tam cùng đi ra ngoài."

Dù sao bất cứ chuyện khó nào, chỉ cần kéo thêm một vị Hải Thần vào, cho dù không thể lập tức tìm ra biện pháp, thì cũng luôn có ích.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hai cách này cũng không khó.

Hoắc Vũ Hạo
"Thế còn cách cuối cùng?"

Thiên Mộng
"Vỡ bình vỡ lọ mặc kệ, ta quay về ngủ tiếp giấc dài, ngươi cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì."

Hoắc Vũ Hạo có chút chột dạ. Dù đã sống qua bao năm tháng, nhưng Thiên Mộng vốn dĩ là kẻ từ nhỏ nhìn cậu lớn lên, thấu hiểu từng chút tâm tư.

Đã sáu năm trôi qua, dị trạng nơi đây hắn sao có thể không phát hiện. Giải thích hợp lý nhất là hắn biết rồi, nhưng chẳng buồn để tâm, mặc kệ trôi đi... cho đến khi Thiên Mộng thẳng thừng vạch trần.

Tinh thần thể của Hoắc Vũ Hạo khẽ cúi đầu:

Hoắc Vũ Hạo
"Ta chỉ lo nếu phá vỡ, thì thế giới này... liệu có tan biến mất không?"

Cậu uể oải ngồi phịch xuống, mặt nước dưới chân lấy cậu làm tâm điểm mà khuếch tán ra từng vòng. Trong Tinh Thần Chi Hải, từng vì tinh tú lần lượt lụi tắt, đủ để thấy tâm trạng chủ nhân tồi tệ thế nào.

Hoắc Vũ Hạo
"Duy trì như hiện tại... cũng chẳng phải điều xấu."

Thiên Mộng bay đến, nâng cằm cậu lên, đối diện thẳng ánh mắt mờ mịt ấy:

Thiên Mộng
"Vũ Hạo, thế này không giống ngươi chút nào."

Hoắc Vũ Hạo
"Ta... không muốn rời xa Tam ca."

Thiên Mộng
"Tsk tsk, quả nhiên con lớn chẳng giữ nổi bên người."

Thiên Mộng
"Cứ lo lắng hắn sẽ biến mất như vậy, chẳng thà một lần dứt khoát giải quyết cho xong."

Hoắc Vũ Hạo
"Ta đã tìm biện pháp rồi. Chỉ cần không cách quá xa Tam ca, mọi thứ chung quanh đều yên ổn."

Thiên Mộng búng tay một cái, cả Tinh Thần Chi Hải vốn được hắn trang trí tinh xảo bỗng chìm vào bóng tối. Hắn cau mày:

Thiên Mộng
"Vậy nói cho cùng, nguyên nhân vẫn là từ Hải Thần kia phải không?"

Thiên Mộng ngồi xuống bên cạnh tinh thần thể của cậu:

Thiên Mộng
"Ngươi nói xem, liệu hắn có biết chuyện này không?"

Hoắc Vũ Hạo
"Thiên Mộng ca, cứ để như vậy đi."

Hoắc Vũ Hạo
"Nếu một ngày nào đó nơi này thật sự không giữ nổi nữa, ta cũng sẽ dứt khoát cắt bỏ, tuyệt chẳng để liên lụy tới bản thân."

Hoắc Vũ Hạo
"Xin hãy tin ta."

Thiên Mộng thở dài thật nặng nề:

Thiên Mộng
"Thật chẳng biết phải làm sao với ngươi. Đừng để đến lúc đó không nỡ buông rồi lại tìm ca khóc than, ta tuyệt không dỗ ngươi đâu, khéo còn cười nhạo nữa ấy chứ."

Hoắc Vũ Hạo ôm chầm lấy Thiên Mộng, xúc cảm mềm mại trong tay khiến cậu cảm thấy an lòng.

Hoắc Vũ Hạo
"Thiên Mộng ca, cảm ơn ngươi."

Thiên Mộng
"Ai nha, buông ra buông ra, đừng ôm chặt như thế."

Thiên Mộng
"Ca vĩnh viễn đứng về phía ngươi. Mai sau nếu hắn dám ức hiếp ngươi, ca sẽ cùng mấy huynh đệ khác xông ra, cho hắn một trận nhừ tử."

Thiên Mộng
"Cho dù sau này Hải Thần trưởng thành chúng ta có đánh không lại, nhưng hiện tại hắn còn là tiểu tử non nớt, nắn một chút thì chẳng khó."

Hoắc Vũ Hạo
"Không đâu, Tam ca cũng rất yêu ta."

Thiên Mộng lần đầu tiên chứng kiến Hoắc Vũ Hạo chìm trong ái tình, vừa thấy thương vừa như có cảm giác "rau nhà mình bị heo gặm", nhưng chung quy vẫn là vui mừng thay cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com