Chương 125. Đối chiến Xích Hỏa
Thiên Mộng
"Được rồi được rồi, nghe ngươi nói mà ta sắp ê hết răng đây."
Thiên Mộng
"Ta phải đi xem Băng Băng của ta rồi. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, bọn họ cũng sẽ lần lượt tỉnh lại."
Hoắc Vũ Hạo
"Ừ."
Khi Hoắc Vũ Hạo mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa hay Đường Tam quay sang nhìn cậu. Hắn khẽ cười một cái:
Đường Tam
"Vừa nãy ngủ say à?"
Cậu thành thật lắc đầu. Bao nhiêu bối rối, do dự, trong khoảnh khắc nhìn thấy đối phương đều tan biến như tro bụi.
Hoắc Vũ Hạo
"Chỉ là gặp chút rắc rối nhỏ, nhưng đã giải quyết xong rồi."
Trường đấu vốn đã nóng bức, Hoắc Vũ Hạo kéo chăn xuống, cảm thấy hơi oi. Gấp lại ngay ngắn rồi đưa cho Đường Tam. Người kia nhận lấy, bên hông "Minh Nguyệt Dạ" khẽ lóe, chăn liền biến mất trong tay. Đáy mắt vốn ẩn giấu sắc tối, giờ chỉ còn lại giọng điệu dịu dàng:
Đường Tam
"Ta muốn biết, nhưng sẽ không hỏi đệ."
Đường Tam
"Nhưng nếu gặp chuyện không thể giải quyết, nhất định phải nói với ta."
Hoắc Vũ Hạo khẽ cười, trong lòng hiểu rõ. Tam ca đã biết, một khi cậu không chủ động nói, sau này muốn gặng hỏi e rằng cơ hội cũng chẳng nhiều.
Hoắc Vũ Hạo
"Ta biết rồi."
Trận tiếp theo, đối thủ của bọn họ là Xích Hỏa Học Viện. Cả hai đội đều không kém cạnh, oan gia gặp mặt càng thêm đỏ mắt. Đại sư sắp xếp để Đường Tam ra trận đầu tiên. Còn Hoắc Vũ Hạo chỉ lộ diện qua loa, rồi lại quay về kiếp sống nhàn nhã gặm hạt dưa.
Ăn hạt dưa quả là thú vui, Hoắc Vũ Hạo thảnh thơi ngồi lại trên chiếc ghế sa lông yêu thích của mình.
Hỏa Vũ, khi thấy người đầu tiên lên sàn lại là Đường Tam, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ bật dậy khỏi ghế. Bởi lẽ nàng chính là người ra trận cuối cùng bên này. Dù Đường Tam có thiên tài đến đâu, thì một chọi bảy cũng là điều không thể.
Cơ hội dâng đến tận tay, cứ thế bị đánh mất. Nhưng giờ chỉ có thể tạm nhẫn nhịn, vì nàng không phải chỉ chiến đấu cho riêng mình, mà còn vì cả đội.
Hỏa Vô Song thì lại hứng thú muốn đấu thử với gã học viên hôm qua đã vận dụng băng đến mức xuất thần kia. Trông chỉ cỡ ba mươi chín cấp, lại thêm tính khắc hệ, hắn tự tin có lợi thế lớn.
Rõ ràng, Sử Lai Khắc học viện vốn đã nắm đại cục trong tay nhờ Hoắc Vũ Hạo, vậy mà lại từ bỏ, không cho cậu tiếp tục ra trận. Đầu tiên đã đưa một khống chế hệ hồn sư ra đấu đơn. Nếu xử lý tốt, sẽ là màn nghiền ép một chiều. Nếu không, có khi còn chẳng tung ra nổi một đòn công kích.
Thế nhưng, Đường Tam – người xưa nay vốn thiên về khống chế – lần này lại bỏ qua ưu thế của bản thân, chọn biện pháp mạnh là công kích trực diện. Cuối cùng, hắn dựa vào sức nổ mãnh liệt, ép Hỏa Vô Song bay ra ngoài, vượt quá vạch giới hạn một trượng.
Sau khi đối thủ đầu tiên thất bại, cục diện bất ngờ hiện ra: một người diệt sáu.
Đến khi Hỏa Vũ bước lên sàn đấu, trong lòng nàng đã rối bời. Dù đối phương tiết kiệm hồn lực đến đâu, thì lúc này cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cho dù thắng, cũng chẳng vinh quang, không phải điều nàng mong muốn.
Nhưng khi trận chiến rơi vào thế giằng co, Hỏa Vũ hiểu ra rằng, nếu cứ đánh theo cách thông thường thì không thể thắng được. Nàng chính là người cuối cùng của Xích Hỏa Học Viện. Nếu thua nốt, để người ta một chọi bảy, thì nỗi nhục ấy sẽ đeo bám cả đời.
Vì thế, để đánh bại đối thủ trước mắt, Hỏa Vũ không tiếc tự thiêu đốt, vận dụng hồn kỹ mà chính nàng cũng chẳng thể khống chế hoàn toàn. Thậm chí không tiếc bỏ qua những trận kế tiếp.
Danh dự, kinh nghiệm – vốn là thứ nàng mong đạt được. Nhưng nếu ngay lúc này bị đánh cho thảm bại, để rồi phải sống dưới tiếng cười nhạo của thiên hạ, nàng thà hủy hoại bản thân còn hơn.
Hỏa Vũ quá kiêu ngạo. Dù đồng quy vu tận, nàng cũng không thấy lỗ.
Hoắc Vũ Hạo khẽ "chậc" một tiếng. Thiếu nữ này, đáng lẽ năm xưa mình nên đông cứng nàng thêm mấy giây nữa. Thật lãng phí một thiên phú tốt như thế, mà tính tình lại cực đoan, lúc này hẳn đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com