Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127. Cho ngươi một bài học

Hỏa Vũ
"Đây là...!"

Chẳng lẽ đó là hồn kỹ của đối phương?

Nàng hoàn toàn không hay biết rằng, người trên khán đài đã chẳng biết biến mất từ khi nào. Nơi này chính là lĩnh vực tinh thần của Hoắc Vũ Hạo, mà ở đây, tất cả đều do cậu làm chủ.

Trong mắt người ngoài, Hỏa Vũ chỉ như đứng ngây ra đó, dường như chìm đắm trong thế giới của chính mình. Không hề có một dấu hiệu báo trước, chỉ trong một khoảnh khắc chạm mặt, nàng đã bị lôi kéo vào lĩnh vực tinh thần của đối phương. Ngay cả vài vị Phong Hào Đấu La trên ghế trọng tài cũng không nhận ra điều khác lạ.

Hoắc Vũ Hạo
"Ta không dùng hồn kỹ. Hãy thử xem, ngươi có thể đánh thắng ta hay không. Cho ngươi thêm một cơ hội để chứng minh bản thân."

Hỏa Vũ ngơ ngác nhìn hồn lực trong người mình đã khôi phục, kết hợp với lời đối phương, há lại không hiểu ý tứ trong đó?

Đây rõ ràng là thay Đường Tam ra mặt!

Hỏa Vũ
"Ngươi điên rồi sao!"

Hoắc Vũ Hạo
"Không ai thiếu nợ ngươi. Hãy tự biết giữ mình, đừng lại tìm Đường Tam gây chuyện nữa. Cũng đừng để ta gặp cảnh ngươi chủ động khiêu khích một lần nào khác."

Hỏa Vũ cho dù có lý lẽ hay không thì đối tượng nàng hướng tới cũng chỉ là Đường Tam. Còn cái tên Hoắc Vũ Hạo này là thứ gì, mà dám đứng ra giáo huấn nàng?

Thế nhưng rất nhanh, nàng chẳng còn cười nổi nữa. Bởi đòn tấn công của nàng chưa kịp chạm vào đối phương đã tiêu tan như khói.

Chỉ dựa vào cường độ thân thể thôi, hắn đã khủng bố đến mức này ư? Rốt cuộc Sử Lai Khắc học viện toàn là những quái vật gì vậy!

Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Hoắc Vũ Hạo
"Ngươi thấy rồi đấy. Không cần dùng hồn lực, ngươi cũng chẳng thể chạm được đến ta. Ngươi chẳng phải vẫn tự cho mình lợi hại lắm sao? Rốt cuộc ngươi muốn chứng minh điều gì?"

Đối phó kẻ địch, cần phải trúng chỗ yếu. Dù có đánh nàng tơi bời, chỉ càng khiến sự bất phục trong lòng thêm nặng nề, rồi sẽ có một ngày tìm cơ hội quay lại.

Ngươi có thể sắc bén, nhưng tuyệt không thể ngạo mạn.

Rõ ràng thân thể Hỏa Vũ chưa chịu bất kỳ thương tổn nào, nhưng trong tâm hồn nàng đã mỏi mệt đến cùng cực. Tinh thần lực bị áp chế đến gần như hư không. Lúc này nàng mới thực sự hiểu, lần trước bản thân bị đông cứng đến tận cốt tủy chỉ trong ba giây, đã là đối phương ra tay lưu tình.

Hoắc Vũ Hạo vung tay, âm thanh ồn ào náo động nơi khán đài trở lại trong đầu Hỏa Vũ. Cậu giải trừ ảo cảnh, còn hồn lực của nàng thì vẫn tiêu hao cạn sạch. May mà Hỏa Vô Song kịp thời lao đến đỡ lấy muội muội, bằng không nàng đã ngã quỵ trên mặt đất vì kiệt lực.

Ta chưa đến mức phải chết, nhưng lần sau thì không có ngoại lệ.

Hoắc Vũ Hạo rời khỏi đấu trường. Đối phó với đám người ở thế giới này, thật sự quá vô vị.

Trước cửa cứu tế trạm, mọi người đều đang sốt ruột chờ đợi. Các hồn sư hệ trị liệu đã sớm vào trong hỗ trợ. Ninh Vinh Vinh thấy Hoắc Vũ Hạo bước tới, vội vàng tiến lại hỏi:

Ninh Vinh Vinh
"Không sao chứ?"

Nàng tất nhiên hỏi về thương thế của Đường Tam. Lời nói của Hoắc Vũ Hạo còn có sức nặng hơn cả y sư trong phòng. Những ánh mắt khác cũng đồng loạt dồn về phía cậu.

Hoắc Vũ Hạo
"Không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng vết thương quá sâu, để tránh lưu lại ám thương, tốt nhất nên tĩnh dưỡng càng lâu càng tốt."

Nghe vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mã Hồng Tuấn tức giận thốt lên:

Mã Hồng Tuấn
"Lần sau mà ta gặp lại ả, bất kể là nam hay nữ, cùng hệ hỏa thì càng tốt, ta phải cho ả biết tay."

Đái Mộc Bạch
"Trận này quả thực quá nguy hiểm. Sau này trên võ đài, ai nấy cũng phải thận trọng hơn nữa."

Đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương bước đến, nghe trọn câu chuyện rồi bổ sung:

Ngọc Tiểu Cương
"Dù Tiểu Tam thắng trận, nhưng khi nó tỉnh lại ta vẫn phải trách phạt. Cách làm hôm nay không thể tái diễn. So với một ván thắng thua, sự an nguy của các ngươi mới là quan trọng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com