Chương 128. Dỗ dành một chút
Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song có địa vị rất cao trong Xích Hỏa Học Viện . Tuy rằng Tứ đại nguyên tố học viện vốn luôn cạnh tranh với nhau, nhưng một khi gặp ngoại địch thì lại bất ngờ đồng lòng, đoàn kết khác thường.
Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ tự mình làm chủ, thì cơn tức nghẹn này e rằng bọn họ cũng chỉ đành nuốt xuống.
Khoảng nửa canh giờ sau, Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ lấy cớ muốn đến thăm Đường Tam ở doanh trại. Hoắc Vũ Hạo ngồi cạnh Đường Tam, thậm chí còn lười chẳng buồn ra ngoài. Còn Đới Mộc Bạch dẫn đầu mọi người, sớm đã chặn bọn họ lại ngoài cửa.
Có lẽ sau lần này, Xích Hỏa Học Viện sẽ không còn cố ý nhắm vào Tam ca nữa. Nhưng điều Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến lại là: nếu lần ấy không có cậu, không có băng hàn tức thì làm tê liệt cảm giác đau, thì Tam ca há chẳng phải sẽ phải cắn răng chịu đựng nỗi thống khổ như xé nát tận xương tủy hay sao?
Đường Tam trong một khoảng thời gian ngắn chắc chắn không thể ra trận. Thế nhưng Sử Lai Khắc Học Viện lại chẳng hề hoảng loạn, thản nhiên để Đới Mộc Bạch làm người ra trận đầu tiên, tiếp theo là Trúc Thanh, chỉ dùng hai người đã đủ để giải quyết. Lối hành sự ung dung ấy khiến các học viện khác bội phục không thôi — quả nhiên là nơi rồng hổ ẩn mình.
Tốc độ hồi phục của Hồn Sư vốn đã rất kinh người, thêm vào đó là dược liệu và cách dùng thuốc do chính Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn, nên chỉ ba ngày sau, thương thế của Đường Tam đã không còn đáng ngại, băng gạc cũng có thể tháo bỏ. Ngay cả ý định muốn ra sân trở lại, hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm của Hoắc Vũ Hạo quét tới, liền nghẹn lại, một chữ cũng chẳng dám thốt ra.
Ba ngày ấy, Hoắc Vũ Hạo gần như ngày nào cũng ở bên hắn, nhưng chẳng bao giờ nở nụ cười. Đắng nhất, khó uống nhất, đều là tự tay cậu bưng tới, ép hắn phải uống hết. Khiến Đường Tam buồn bực, mà lại chẳng biết nên làm sao để dỗ dành.
Vì tương lai của học viện, hắn tuyệt không thể để Hỏa Vũ chịu đòn thay. Hắn cũng biết học viện nghèo túng, nếu bị Xích Hỏa trả thù thì e rằng càng thêm khốn đốn. Chi bằng tự mình gánh lấy — một kích ấy nhiều lắm chỉ là đau đớn, chứ không chí mạng. Chỉ cần không chết, thì có Hồn Sư hệ trị liệu, tất có thể hồi phục. Như vậy vừa giữ được hòa khí, lại giải quyết bao phiền toái về sau.
Cho nên, nếu cho hắn thêm một lần lựa chọn, kết cục cũng chẳng thay đổi.
Cuối cùng, Đường Tam cũng chịu không nổi bộ mặt vô cảm của đối phương. Khi Hoắc Vũ Hạo vươn tay nhận lấy chén thuốc, hắn cố tình không buông tay.
Giọng hắn nhỏ đi, có chút ỉu xìu:
Đường Tam
"Vũ Hạo... ta sai rồi. Đừng giận nữa được không?"
Hoắc Vũ Hạo giật mạnh chén thuốc về, "cạch" một tiếng đặt xuống bàn bên cạnh.
Hoắc Vũ Hạo
"Huynh sai ở đâu?"
Đường Tam vốn đã nghĩ sẵn lời giải thích trong hai ngày qua, nghe vậy lập tức nói nhanh:
Đường Tam
"Sai ở chỗ không nên chắn thay nàng đòn ấy, sai ở chỗ không để tâm đến cảm nhận của đệ, sai ở chỗ đến bây giờ mới chịu dỗ đệ."
Trong lòng Hoắc Vũ Hạo dâng lên một tia khoái trá. Quả nhiên nghe Vinh Vinh tỷ nói chẳng sai: chỉ cần ba ngày liền giữ nguyên vẻ lạnh lùng, Tam ca nhất định sẽ cuống quýt, rồi tự khai ra tất cả. Như vậy vừa có thể khiến hắn ghi nhớ, lại coi như một bài học nho nhỏ.
Mấy hôm trước, bất kể hắn dùng cách nào giữ cậu lại, đều bị Hoắc Vũ Hạo lấy cớ "ảnh hưởng đến nghỉ ngơi" mà từ chối. Chỉ đợi khi thương thế khá hơn mới cho phép ở bên.
Hoắc Vũ Hạo giả vờ giận dỗi, nhìn thấy Tam ca lúng túng, thấp thỏm, cảm giác được người đặt trong lòng mà lo lắng... thật sự khiến cậu thấy dễ chịu.
Hoắc Vũ Hạo
"Đã vậy,huynh tiếp tục hối lỗi đi. Ta đi đây."
Đường Tam
"Ê! Vũ Hạo, đừng đi mà!"
Thấy Hoắc Vũ Hạo thật sự xoay người, cầm lấy chén thuốc bước đi, Đường Tam vội vàng ôm bụng, làm ra vẻ đau đớn:
Đường Tam
"Á... đau quá... có lẽ vết thương lại rách ra rồi..."
Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ thở dài, quả thật không ngờ hắn lại dùng chiêu này. Đúng là Tam ca, thể diện gì đó, trước mặt cậu thì chẳng còn tồn tại.
Bất đắc dĩ, cậu chỉ đành quay lại, trên mặt thoáng hiện vài phần bất lực và chiều chuộng:
Hoắc Vũ Hạo
"Khi trước ta chẳng nghe huynh kêu đau, giờ mới biết đau sao."
Cậu lạnh nhạt cười nhạo:
Hoắc Vũ Hạo
"Đáng đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com