Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129. Sợ rằng đệ sẽ không để ý đến ta

Đường Tam thoáng thấy có hy vọng, quả nhiên Vũ Hạo vẫn còn thương mình.

Đường Tam
"Vũ Hạo, ta thật sự sai rồi. Đệ muốn trách ta thế nào cũng được, nhưng đừng tự mình giận dỗi như vậy."

Hoắc Vũ Hạo
"Ta không giận huynh, ta là giận chính bản thân ta."

Nhân lúc Vũ Hạo không hề phòng bị, Đường Tam lập tức vươn tay, nắm chặt cổ tay cậu, thuận thế kéo về phía mình.

Vũ Hạo mất trọng tâm, nếu không phản ứng nhanh thì suýt chút nữa đã đè trúng vết thương của Đường Tam.

Hoắc Vũ Hạo
"Huynh làm cái gì vậy!"

Đường Tam thì nghĩ, đã làm thì làm cho trót.

Đường Tam 
"Sợ đệ không để ý đến ta nữa."

Hoắc Vũ Hạo
"Huynh đã làm bao nhiêu chuyện ta không cho phép, có lần nào ta thực sự không để ý đến huynh đâu?"

Giọng Vũ Hạo bất giác cao vút lên, mang theo sự oán trách. Tư thế hiện tại khiến trọng lượng nửa thân trên của cậu đều dồn xuống hai cánh tay. Với Vũ Hạo thì động tác ấy chẳng là gì khó, nhưng Đường Tam thì tuyệt nhiên không muốn vậy. Hắn nở nụ cười xấu xa, hoàn toàn chẳng thấy mình bị mắng, còn nhéo nhẹ lên cánh tay Vũ Hạo.

Cảm giác tê dại lập tức lan khắp toàn thân. Vũ Hạo vì bất ngờ mà ngã sấp xuống, rốt cuộc lại rơi thẳng vào vòng tay ấm áp kia.

Sau lưng truyền đến nhịp vỗ nhẹ nhàng, đều đặn. Vũ Hạo mấp máy môi, cuối cùng vẫn chẳng nói thêm được lời nào.

Đường Tam 
"Thời gian tới sẽ vất vả cho đệ rồi. Người ta vẫn nói thương gân động cốt thì phải trăm ngày mới lành, để tránh lưu lại di chứng, ta nghĩ mình vẫn nên nghỉ ngơi thêm thì hơn."

Mùi hương chanh nhạt dần, Vũ Hạo giả vờ chán ghét, đẩy hắn một cái.

Hoắc Vũ Hạo
"Huynh đã ba ngày chưa tắm, còn dám ôm ta."

Ngọn tóc quét qua chóp mũi, Đường Tam cúi đầu, ôm chặt bảo bối trong ngực, khóe môi cong lên:

Đường Tam
"Tuy ta ngủ mê, nhưng hình như vẫn nhớ có ai đó giúp ta lau rửa thân thể... Ấy, là ai nhỉ, sao ta chẳng có chút ấn tượng nào cả?"

Đường Tam
"Ôi chao, Vũ Hạo, tai đệ sao lại đỏ đến thế?"

Vũ Hạo giãy mạnh một cái. Lão lưu manh này, ngoài cậu ra thì còn ai nữa chứ. Thì ra Đường Tam khi ấy không phải hôn mê mà là ngủ say, cơ thể vẫn lưu giữ ký ức về xúc cảm, chỉ là không thể tỉnh dậy.

Rất nhanh, Vũ Hạo chẳng dám động đậy nữa, bởi cậu nghe rõ tiếng hô hấp trên đỉnh đầu càng lúc càng dồn dập. Cậu khẽ cựa mình, rồi ho khan một tiếng — là cậu đã sơ suất rồi.

Cậu vùi đầu vào hõm vai đối phương, giọng nghẹn ngào:

Hoắc Vũ Hạo
"Sao lúc đó huynh không đau chết đi cho rồi. Ta thấy vết thương của huynh cũng sắp lành rồi, lát nữa ta sẽ đi nói với Đại sư, trận đấu với Thực Vật Học Viện để huynh ra trận."

Đường Tam đáp ứng rất thoải mái:

Đường Tam 
"Được, ta cũng thấy mình có thể đi."

Hoắc Vũ Hạo
"..."

Hoắc Vũ Hạo
"Nếu lát nữa có ai vào thì sao? Huynh còn có thể kéo chăn trùm kín, giả vờ mình khó chịu, dù sao huynh hiện tại cũng là bệnh nhân. Dù thế nào thì ta cũng bị huynh mặc sức nắn bóp rồi."

Đường Tam hơi nới lỏng lực đạo:

Đường Tam 
"Không ai vào đâu."

Vũ Hạo chợt cảnh giác, lập tức mở Tinh Thần Thăm Dò, quả nhiên phát hiện mọi người đều ở xa, ngay cả mấy đồng học vốn định ghé thăm cũng không có ý định vào.

Hoắc Vũ Hạo
"Đây là... huynh sớm đã tính trước rồi?"

Đường Tam 
"Khụ, là Vinh Vinh nói."

Đường Tam chẳng hề có ý giấu đồng đội. Đúng lúc này, Ninh Vinh Vinh đang dùng bữa thì bỗng khẽ hắt hơi.

Thấy vậy, Áo Tư Tạp vội quan tâm:

Áo Tư Tạp
"Có phải muội bị cảm rồi không? Có cần thêm một tấm chăn không?"

Ninh Vinh Vinh vội xua tay:

Ninh Vinh Vinh
"Không sao, ta cảm thấy mình không phải cảm lạnh, cũng chẳng thấy khó chịu gì cả."

Quả nhiên, "chèo thuyền cặp đôi" là chuyện có rủi ro. Ninh Vinh Vinh liếc về phía lều của Đường Tam, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành. Thôi xong, hai người bọn họ mà dính với nhau, chẳng lẽ thực sự sẽ bán đứng cả mình sao? Giờ nàng mới bắt đầu hoài nghi sâu sắc vấn đề này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com