Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Không bằng thử buông tay một lần

Thấy hai người kia không còn đấu khẩu nữa, Vũ Hạo bước ra hòa giải:

Hoắc Vũ Hạo
" Sư phụ, uống trà."

Dung Niệm Băng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Đường Tam. Như để trút giận, hắn nhận lấy chén trà rồi xoa xoa mái tóc lam mềm mại của Vũ Hạo.

Không đánh lại được hắn, chọc hắn tức một chút cũng hay.

Dung Niệm Băng khẽ cười trộm. Hắn sớm đã nhận ra Hải Thần dành cho tiểu đồ đệ của mình một sự quan tâm quá mức, chỉ tiếc một bên thì không mở miệng, một bên lại chẳng chịu ngộ ra.

Ánh mắt sắc như dao lia qua bàn tay hắn, Dung Niệm Băng mới chịu tha cho mái tóc của Vũ Hạo.

Vũ Hạo đã quen với mấy màn tập kích bất ngờ như vậy của sư phụ, thuần thục chỉnh lại tóc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Dung Niệm Băng
"Nói đi, Đường Tam. Có chuyện gì mà gấp gáp gọi ta đến thế? Sao đám thần cấp một, cấp hai ở ngoài lại không vào?"

Đường Tam bước đến bên cạnh Vũ Hạo, những ngón tay thon dài tùy ý đặt lên thành ghế.

Hải Thần
"Không vội. Uống thêm ngụm trà đã?"

Dung Niệm Băng suýt nghẹn. Hôm nay con cáo già này làm sao vậy, tính toán từng chút một. Hắn biết chọc vào tóc Vũ Hạo chắc chắn sẽ phải chịu "đòn" trả đũa nho nhỏ.

Hoắc Vũ Hạo
"Đúng đấy, Tam ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Vũ Hạo cũng rất tò mò. Cậu vốn tưởng buổi họp này sẽ có rất nhiều người, ai ngờ chỉ mỗi sư phụ tới. Nghe giọng sư phụ thì dường như các thần đều đang ở bên ngoài?

Mất đi tinh thần lực quả thật phiền toái, Vũ Hạo khẽ xoa mặt đầy mệt mỏi.

Còn chưa kịp để Đường Tam lên tiếng, một cơn chấn động dữ dội đã cắt ngang lời hắn. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện mấy khe nứt đen ngòm, tỏa ra sức hút khổng lồ.

Dung Niệm Băng
"Cái quái gì thế này!"

Băng Hỏa Ma Trù lập tức dựng lên một tấm bảo hộ, bao trùm cả Vũ Hạo và Đường Tam.

Hải Thần lại không hề tỏ ra hoảng hốt, dường như đã sớm dự liệu trước.

Hải Thần
"Vũ Hạo, mỗi khe nứt này đều dẫn tới một không gian khác nhau. Ngươi có thể cảm ứng được tinh thần lực của mình ở khe nào không?"

Hoắc Vũ Hạo
"Cái gì?"

Dung Niệm Băng
"Cái gì? Cáo già, ngươi thật dám chơi!"

Vũ Hạo biết rõ sự nguy hiểm của vết nứt thời không, nhưng chưa kịp nghĩ Hải Thần làm thế nào thì một sức hút chí mạng đã khiến cậu rung động.

Chính là tinh thần lực bị lấy mất của cậu! Nó thật sự đang ở trong khe nứt!

Vết nứt thời không ban đầu chỉ là một đường rạn nhỏ, giờ đã to tới ba mét và còn tiếp tục lan rộng.

Hải Thần
"Mọi người, khởi động trận phòng hộ!"

Một luồng năng lượng pha trộn đủ loại thần lực bùng lên, trói chặt lấy khe nứt. Lực phản chấn mạnh mẽ ép nó thu nhỏ lại như ban đầu.

Dung Niệm Băng
"Ta biết ngay là không đơn giản mà."

Hắn nhìn Vũ Hạo đang nhắm chặt mắt, rồi lại nhìn Đường Tam luôn đứng sát phía sau cậu, lúc nào cũng sẵn sàng bảo hộ, nghĩ tới bản thân mình còn đang gồng hết sức giữ tấm chắn... cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay hắn lại bị gọi tới.

Đường Tam sợ nếu bản thân đối kháng với khe nứt, sẽ không thể toàn tâm chú ý tới Vũ Hạo, nên mới kéo hắn đến đây làm "kẻ bảo vệ".

Hoắc Vũ Hạo
"Tìm được rồi!"

Cậu bước lên một bước, cảm giác chìm vào hư vô khiến tinh thần cậu thư thái vô cùng. Cậu có thể cảm nhận được tinh thần lực thiếu hụt đang trở về.

Nhưng cậu không biết, thân thể mình đang dần trở nên mờ ảo. Dung Niệm Băng lập tức nhận ra điều này.

Dung Niệm Băng
"Cáo già, Vũ Hạo đây là sao?"

Dung Niệm Băng
"Nếu đồ đệ bảo bối của ta có chuyện gì, ta không bỏ qua cho ngươi đâu."

Đường Tam ở gần Vũ Hạo nhất, đương nhiên nhận thấy sự biến hóa ấy. Hắn không đáp lại Dung Niệm Băng, chỉ lấy ra một chiếc nhẫn làm từ Lam Ngân Thảo, dịu dàng nắm lấy tay Vũ Hạo, đeo vào cho cậu.

Hải Thần
"Không lâu nữa, Thần Giới sẽ có một đại kiếp. Ta dẫn ra khe nứt không gian này là để thay đổi quỹ đạo vận hành của Đấu La Thần Giới, nhằm tránh khỏi thảm họa."

Hải Thần
"Vũ Hạo thiếu hụt tinh thần lực, ta thật sự không muốn nhìn cậu ấy tiếp tục chịu khổ. Chi bằng... nhân cơ hội này, thử buông tay một lần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com