Chương 5. Ta có thể đi theo huynh không?
Thiên Mộng
"Vậy Vũ Hạo cố lên nhé, ca trở về Tinh Thần Chi Hải trước, đi xem Băng Băng của ta thế nào rồi."
Hoắc Vũ Hạo
"Được, Thiên Mộng ca cứ đi. Ta tin vào chính mình."
Thiên Mộng im lặng, tiếng động xung quanh vì thế mà càng rõ rệt. Vũ Hạo đã lâu lắm rồi chưa từng đặt chân vào một khu rừng nguyên thủy như thế này.
Hồn thú vốn nhạy bén nhất với nguy hiểm. Kỹ năng ngụy trang của Vũ Hạo có thể qua mắt con người, nhưng lại không thể lừa được những hồn thú yếu ớt vốn theo bản năng tránh xa nguy hiểm, chúng chẳng con nào dám đến gần.
Cậu trước tiên dùng thần thức cẩn thận quét một vòng, xác định phương hướng để rời khỏi đây, khóa mục tiêu vào một ngôi làng ở xa.
Rõ ràng xung quanh có nhiều thành trấn hơn, nhưng cậu lại chỉ muốn đến nơi xa nhất ấy. Cảm giác ấy vừa kỳ lạ vừa khó hiểu. Vũ Hạo biết Hải Thần khi xưa cũng trưởng thành từ một thôn nhỏ, nên mới ôm tâm thái thử vận may mà đi.
Sau khi cơ thể bị thu nhỏ, quả thật hơi không quen, nhưng cậu nhanh chóng thích ứng. Dù hồn lực bị áp chế, nhưng tinh thần lực lại sung mãn, ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà chẳng thấy mệt chút nào.
Trên người cậu chỉ mặc bộ đồ đơn giản, vải vóc tầm thường, nhưng nhờ dung mạo nổi bật nên vẫn tỏa ra một khí chất đặc biệt.
Bất chợt, bước chân cậu khựng lại. Từ cổng làng phía trước, một thiếu niên tầm tuổi hắn bước ra. Mái tóc đen hơi dài, gương mặt non nớt, nhưng lại có vài phần giống Hải Thần.
Thiếu niên ấy phản ứng cực nhanh, gần như lập tức khóa ánh mắt vào Vũ Hạo. Thấy chỉ là một đứa trẻ, hắn mới buông cảnh giác.
Hai đứa trẻ lặng lẽ nhìn nhau. Không ai ngờ được rằng, khoảnh khắc này chính là khởi đầu cho truyền kỳ của Hải Thần và Tình Tự Chi Thần trong tương lai.
Đường Tam không mở lời trước. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên xinh xắn đang ngẩn ngơ kia chừng hai giây, rồi nhớ ra mình còn phải lên núi chặt củi, tiện thể tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Trở về còn phải nấu cơm, rèn sắt, chẳng muốn phí thời gian.
Vũ Hạo thấy thiếu niên định rời đi liền vội vàng đuổi theo. Vì căng thẳng, giọng nói non nớt có chút dè dặt:
Hoắc Vũ Hạo
"Xin chào, cho ta hỏi đây là đâu?"
Đường Tam
"Đây là Thánh Hồn thôn."
Nghĩ rằng đứa trẻ này có thể chưa từng nghe đến cái tên một thôn nhỏ như Thánh Hồn, hắn lại bổ sung:
Đường Tam
"Ngoại ô thành Nặc Đinh."
Nói xong, hắn lại thấy không ổn. Thiếu niên trước mặt trông chỉ chừng bốn, năm tuổi, sao có thể từ thành Nặc Đinh mà lạc đến tận đây được. Có lẽ là trẻ con ở thôn gần đây thôi.
Vũ Hạo sững sờ. Cả hai địa danh này đều trùng khớp lạ thường với quá khứ của Hải Thần.
Hoắc Vũ Hạo
"Vậy... huynh tên là gì? Ta là Hoắc Vũ Hạo."
Đường Tam
"Đường Tam."
Vũ Hạo vô thức khẽ vuốt chiếc ấn hình nhẫn Lam Ngân Thảo trên ngón tay, trong lòng dâng trào cảm xúc mãnh liệt.
Ngay cả Thiên Mộng trong biển thần thức cũng ngẩn người đến há hốc miệng, ấp úng mãi chẳng thành câu.
Đường Tam
"Ngươi có chuyện gì sao?"
Vũ Hạo nhìn gương mặt và dáng người non nớt của hắn, nhưng từng lời nói, từng hành động lại chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Quả nhiên không hổ là Hải Thần, từ nhỏ đã lạnh lùng ngầu như vậy.
Hoắc Vũ Hạo
"Ta... có thể đi theo huynh không?"
Đường Tam nhìn thiếu niên trước mặt, tuy ăn mặc đơn sơ nhưng đôi bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, ánh mắt lại thuần khiết. Nhìn thế nào cũng thấy là con nhà giàu, chưa từng chịu khổ.
Đường Tam
"Giờ ta phải lên núi chặt củi. Ngươi chắc muốn đi theo chứ? Đến lúc đó ta không lo cho ngươi đâu."
Hoắc Vũ Hạo
"Được!"
Vũ Hạo vui vẻ đáp ngay. Cậu biết lúc này tu vi của Hải Thần vẫn còn yếu, một mình vào núi có thể gặp nguy hiểm. Giờ đã gặp rồi, nếu không theo sẽ chẳng yên tâm.
Đường Tam chẳng hiểu có gì đáng vui, nhưng khi thấy Vũ Hạo cười rạng rỡ như thế, tâm tình hắn cũng bất giác tốt lên vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com