Chương 51. Phong Vĩ Kê Quan Xà
Việc di chuyển trong rừng tiêu hao thể lực nhiều hơn hẳn trước đây. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, bọn họ tìm một khoảng trống tương đối rộng, vừa ăn Khôi Phục Đại Hương Tràng của Áo Tư Tap, vừa uống nước mang theo để nghỉ ngơi.
Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam tựa lưng vào gốc cây, Tinh Thần Tham Dò của Hoắc Vũ Hạo đã lan ra rất xa. Một con Phong Vĩ Kê Quan Xà đang lao nhanh về phía bọn họ. Theo tốc độ này, phải khoảng năm phút nữa Triệu Vô Cực mới có thể cảm nhận được.
Chỉ là, phía sau con đại xà còn có ba người đuổi theo. Khoảng cách khá xa, xem ra bọn họ đã bám được một đoạn rồi lại để mất dấu. Đó là hai người có thực lực khá mạnh, dẫn theo một thiếu nữ vừa đạt cấp 30, hẳn là đang đi tìm hồn hoàn.
Chu Trúc Thanh được phái đi do thám. Sau vài phút trao đổi, xác định đây chính xác là hồn thú phù hợp niên hạn. Triệu Vô Cực làm chủ công, dễ dàng đánh gục con rắn, chỉ chờ Áo Tư Tạp kết liễu.
Thế nhưng đúng lúc này, ba người vẫn luôn truy đuổi con đại xà chạy đến đây lên tiếng ngăn cản, cho rằng đây là con mồi của bọn họ, chỉ là bị chặn ngang đường mà thôi.
Qua đối thoại, mới biết đối phương chính là Xà Bà nổi tiếng ở đại lục, còn chồng bà – Long Công – hẳn cũng ở gần đây. Hai người này liên thủ có thể phát huy Võ hồn dung hợp kỹ, nếu không có thực lực Phong Hào Đấu La thì khó mà đối đầu trực diện.
Như vậy, chỉ có thể theo quy củ của giới hồn sư: để hai hồn sư cần hồn hoàn quyết đấu. Khi biết Áo Tư Tạp là một hồn sư hệ thực vật cấp 30 mè trẻ tuổi như vậy, Xà Bà thần sắc khó đoán, liền đồng ý để người khác thay hắn xuất chiến.
Đường Tam xung phong, bởi hắn là người gần cấp 30 nhất, nhưng Triệu Vô Cực lại lắc đầu, để Hoắc Vũ Hạo ra sân.
Triệu Vô Cực
"Chúng ta sau này e rằng rất khó gặp lại hồn thú thích hợp như thế này, nên phải chắc ăn hơn."
Triệu Vô Cực
"Vũ Hạo, ngươi thấy sao?"
Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác chỉ vào mình, nghiêng đầu tưởng hắn chỉ nhầm người. Hóa ra hắn đã tính toán kỹ.
Cậu gật đầu. Đối diện là một thiếu nữ – Mạnh Y Nhiên – thật sự là cấp 30, cậu không có vấn đề gì.
Được cậu gật đầu, Triệu Vô Cực tỏ vẻ bất đắc dĩ:
Triệu Vô Cực
"Vị học viên này của ta mới cấp 29, là thú võ hồn, không biết các vị thấy sao?"
Mạnh Y Yên
"Được, bắt đầu đi!"
Nếu kéo dài, Phong Vĩ Kê Quan Xà sẽ tắt thở, đến lúc đó lại phải tốn công sức, đánh nhanh thắng nhanh là là biện pháp tốt cho cả hai bên.
Đường Tam
"Cẩn thận một chút, đừng bị thương."
Hoắc Vũ Hạo
"Vâng, đệ biết rồi."
Hai bên đồng loạt triển khai Vũ Hồn. Mạnh Y Nhiên cũng dùng độc như Đường Tam, nhưng trình độ kém xa Tam ca. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp thi triển Băng Hoàng Hộ Thể khiến lớp độc khí hoàn toàn không thể tiếp cận cơ thể cậu.
Hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo chỉ có hai cái – một trắng, một vàng. Xà Bà nhìn thấy phối trí hồn hoàn thấp như vậy thì ngạc nhiên liếc Triệu Vô Cực, không tin hắn lại để một học viên có hồn hoàn đầu tiên chỉ mười năm ra đấu, nhưng cái vòng trắng kia quả thực chói mắt.
Mạnh Y Nhiên cũng sững người, rồi lập tức dùng cả kỹ năng hồn thứ nhất và thứ hai: đầu tiên rút ngắn khoảng cách, xung quanh tỏa ra làn khói độc màu tím. Nếu là người thường trúng phải chắc chắn phải tốn công hóa giải.
Nhưng mọi động tác của nàng đều như ở chế độ quay chậm trong mắt Hoắc Vũ Hạo. Đòn đánh từ xà trượng của nàng hoàn toàn không thể chạm đến áo cậu.
Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo còn sử dụng Tinh Thần Cùng Chung với Đường Tam, khiến hắn như được trực tiếp tham gia trận đấu này. Chỉ là chia sẻ tầm nhìn, để Đường Tam có thể thực sự cảm nhận được cách tác chiến và tư duy của Hoắc Vũ Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com