Chương 53. Gặp Tiểu Vũ
Triệu Vô Cực hỏi thăm tình hình sức khỏe của mọi người xong, vừa định chuẩn bị quay về thì Đường Tam bỗng mở miệng nói:
Đường Tam:
"Triệu lão sư, ta nghĩ chúng ta tạm thời vẫn chưa thể đi, vì ngay vừa rồi ta cũng đã đột phá cấp 30."
Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc quay sang nhìn, thực ra vừa nãy cậu cũng mơ hồ cảm thấy khí tức bên cạnh có chút khác lạ, ban đầu còn tưởng là do dao động hồn lực của Áo Tư Tạp gây ra, không ngờ là trong quá trình Tinh Thần Cùng Chung khi nãy, Tam ca cũng đã thăng cấp.
Chỉ là tốc độ này quả thật quá nhanh, với tuổi tác và kinh nghiệm của hắn, có thể nói là hiếm thấy trong lịch sử.
Triệu Vô Cực cũng trợn to mắt kinh ngạc, bước lên trước kiểm tra đi kiểm tra lại. Các đồng đội khác cũng thật lòng vui mừng cho hắn. Chuyến đi lần này của họ có thể nói là thu hoạch rất lớn, mọi khó nhọc trên đường đều xứng đáng.
Đã vậy, mọi người quyết định ở lại trong rừng thêm một thời gian nữa, tiện thể tìm luôn hồn hoàn thứ ba cho Đường Tam.
Khu vực gần đây dấu vết giao chiến quá rõ rệt, lại còn nặng mùi con người, ban đêm dễ thu hút hồn thú mạnh. Họ di chuyển vào sâu trong rừng thêm vài dặm rồi mới dựng trại nghỉ ngơi một đêm.
Sáng hôm sau, khi Hoắc Vũ Hạo còn chưa tỉnh hẳn, tinh thần lực của cậu đã truyền đến một tín hiệu phấn khích lạ kỳ.
Nằm trên tấm thảm trải dưới đất, cậu trở mình, tinh thần lực lan ra xa hàng ngàn mét. Ở sâu trong rừng có một con hồn thú đặc biệt, đang tiến về phía bọn họ. Khí tức này lại quen thuộc đến lạ — là hồn thú mười vạn năm, Thái Thản Cự Viên.
Trên vai nó, một thiếu nữ mặc đồ hồng nhạt đang chán chán nghịch bím tóc của mình, chính là Tiểu Vũ.
Tạm gác lại chuyện vì sao Tiểu Vũ lại ở đây, uy áp của hồn thú mười vạn năm tuyệt đối không phải chuyện đùa. Với tốc độ của nó, e là chưa tới nửa giờ nữa sẽ tới nơi này.
Hoắc Vũ Hạo lập tức tạo ra một phân thân mới, tách ra một tia tinh thần lực, điều khiển phân thân tiến lên thăm dò tình hình.
Tiểu Vũ:
"Khu rừng này dù xem bao năm vẫn chẳng đổi thay. So với thế giới loài người, mỗi nơi có cái hay riêng."
Thái Thản Cự Viên phát ra tiếng gầm trầm đục như lời đáp. Rõ ràng thân hình khổng lồ nhưng khi cõng thiếu nữ mặc đồ hồng trên vai lại toát ra vài phần hiền hòa.
Tiểu Vũ:
"Thế là vì ngươi chưa từng đi đâu cả thôi."
Lần này khó khăn lắm mới về thăm một chuyến, Tiểu Vũ tự nhiên rất hào hứng kể về những trải nghiệm làm người. Hai người thong thả dạo bước trong rừng, Thái Thản Cự Viên cũng không cố ý tỏa ra uy áp, cả hai cực kỳ ung dung.
Chưa đầy mười giây sau, Hoắc Vũ Hạo đã xuất hiện chặn trước đường đi của họ. Ánh mắt Thái Thản Cự Viên lập tức lóe lên tia hung dữ, bước chân khựng lại, phát ra tiếng gầm cảnh cáo.
Tiểu Vũ nhận ra có điều bất thường, liền nghi hoặc hỏi:
Tiểu Vũ:
"Sao vậy, Nhị Minh?"
Rồi nàng mới nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo dưới đất, kinh ngạc kêu lên, sau đó nhanh chóng trấn an Nhị Minh đang chuẩn bị nổi giận:
Tiểu Vũ:
"Nhị Minh, đây là bạn ta, chắc là cố ý đến tìm ta đó, ngươi đừng kích động."
Nhị Minh phì phò khói từ lỗ mũi, nhưng uy áp kinh hoàng vừa khiến hồn thú quanh mấy chục dặm kinh hồn bỏ chạy.
Hoắc Vũ Hạo:
"Tiểu Vũ tỷ, lâu quá không gặp."
Tiểu Vũ từ vai Nhị Minh nhảy xuống. Dù thân phận thật sự của mình không phải bí mật với đối phương, nàng vẫn giữ một nguồn sức mạnh đặc biệt để che giấu. Lúc này, bị bắt gặp đang trò chuyện với hồn thú mười vạn năm, nàng cũng chẳng thấy xao động gì mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com