Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Gặp Tiểu Vũ

Tiểu Vũ nhíu mày nhìn đoàn người phía xa:
"Các ngươi vào rừng tìm hồn hoàn à?"

Hoắc Vũ Hạo gật đầu:
"Ừ. Tam ca đêm qua vừa đột phá cấp 30."

Tiểu Vũ:
"Trời ạ, nhanh vậy sao."

Tiểu Vũ lấy tay che miệng, kinh ngạc nói:

Tiểu Vũ:
"Vậy là hắn tu luyện khổ cực lắm đây. Ta cũng phải gắng hơn mới được."

Hoắc Vũ Hạo:
"Còn ngươi? Cũng sắp tới cấp 30 rồi phải không?"

Tiểu Vũ:
"Đúng thế! Hồn thú bọn ta không cần săn hồn hoàn. Đủ tu vi thì nó tự hiện ra."

Tiểu Vũ:                                                                                                                                                                                    "Để tránh bị kẻ khác phát hiện, ta chỉ có thể tìm cơ hội lén lút ra ngoài một mình."

Hoắc Vũ Hạo thấy đã không có chuyện gì đặc biệt, thần kinh đang căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng. Mười vạn năm Thái Thản Cự Viên vừa xuất hiện, toàn bộ hồn sư trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hẳn sẽ cuống cuồng rút lui.

Cậu lo sợ lão sư Triệu Vô Cực vì an nguy của bọn họ mà lệnh cho họ rời đi trước. Nếu vậy thì lần sau muốn quay lại, biết bao giờ mới được?

Hoắc Vũ Hạo
"Mọi người đang nghỉ ngơi không xa, lát nữa sẽ xuất phát giúp Tam ca tìm hồn hoàn thích hợp."

Hoắc Vũ Hạo
"Ngươi có muốn qua chào hỏi họ không?"

Tiểu Vũ nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng vẫn lắc đầu:

Tiểu Vũ
"Thời gian ta ra ngoài vốn chẳng nhiều, khó khăn lắm mới về quê một chuyến, ta muốn bầu bạn với bằng hữu nhiều hơn."

Bằng hữu trong miệng nàng, dĩ nhiên là Nhị Minh. Thực ra lát nữa nàng còn phải đi sâu hơn vào trong, bởi nơi đó còn có tồn tại sâu không lường được – Thanh Thiên Ngưu Mãng Đại Minh.

Từ sau khi nàng biến thành người và rời đi, đã rất lâu chưa quay lại. Bỏ Đại Minh và Nhị Minh ở đây, trong lòng nàng vẫn canh cánh không yên.

Tiểu Vũ
"Ta với Tiểu Tam ở nhân gian lúc nào cũng có thể gặp. Nhưng bây giờ thời gian quý giá lắm."

Hoắc Vũ Hạo cũng hiểu nàng. Huống hồ cậu cũng lo nàng sớm để lộ thân phận. Cậu chợt nhận ra rằng hồn lực che giấu quanh Tiểu Vũ đã mỏng đi. Vốn có thể trụ hàng chục năm, giờ lại suy yếu - hẳn nàng gặp kẻ mạnh, hồn lực tự động chống lại dò xét.

Có lẽ vừa rồi nàng đã chạm trán nhân vật lợi hại, hồn lực tự động hóa giải sự dò xét ấy.

Hoắc Vũ Hạo tiện tay gia thêm một tầng hồn lực ngụy trang. Tiểu Vũ cảm nhận được, khẽ gật đầu với chàng. Ân tình này, nàng ghi tạc trong lòng.

Hoắc Vũ Hạo
"Không còn sớm nữa, nếu vậy ta quay về trước."

Tiểu Vũ tuy có vô số chuyện mới lạ muốn kể, nhưng cũng chẳng vội, sau này về sẽ chậm rãi nói.

Đôi mắt nàng khẽ chuyển động, chợt nảy ra một ý hay:

Tiểu Vũ
"Tiểu Vũ Hạo, hay là... chúng ta cùng nhau qua đó dọa họ một trận nhé?"

Hoắc Vũ Hạo hơi sững lại. Tiểu Vũ quả nhiên vẫn tính nết tinh quái, nghĩ gì làm nấy. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý — để họ đối mặt Thái Thản Cự Viên, dưới áp lực lớn ắt sẽ rèn luyện được khả năng phối hợp. Cơ hội thế này thật khó gặp.

Nhị Minh dường như cũng nghe ra bọn họ muốn coi mình làm công cụ, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, bộ dáng một gã khổng lồ đang giận dỗi.

Tiểu Vũ
"Nhị Minh, ngươi xem Tiểu Vũ Hạo đã giúp ta nhiều thế, ngươi phối hợp một chút đi, chỉ một lát thôi, rất nhanh mà."

Nhị Minh rốt cuộc cũng không chịu nổi sự nài nỉ mềm mỏng của Tiểu Vũ, đưa bàn tay to lớn ra, để nàng đứng lên trên. Tiểu Vũ mừng rỡ nhảy cẫng.

Tiểu Vũ
"Tiểu Vũ Hạo, ngươi có đi cùng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com